1. Giấc mộng(1/2)

Cảnh báo: ooc( có lẽ không nặng nhưng chắc chắn có), liên quan đến ám ảnh tâm lí
Summary:
Zoro nhận thấy có gì đó không ổn với đầu bếp của thuyền nên cậu ta quyết định tự mình tìm hiểu.
____________________________________
Zoro tỉnh giấc bởi tiếng cọt kẹt của cánh cửa. Hắn đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh , nhờ vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắn liền nhận ra mái tóc màu vàng sáng bay nhẹ trong gió trước khi biến mất hẳn sau cánh cửa . Lầm bầm trong miệng vì bị tỉnh giấc nhưng sau đó hắn cũng ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài. Định bụng sẽ kiếm chút rượu uống cho ấm người rồi vào ngủ tiếp. Đến khi hắn đứng trước cửa phòng bếp, thông qua khung cửa kính trên cửa ,hắn vừa hay nhìn thấy tên đầu bếp của họ. Vốn hắn chẳng để ý mấy vì tên lông mày xoắn gần như ngày nào cũng dậy sớm cho đến khi hắn để ý thấy vai của tên đầu bếp run lên không ngừng. Hắn hoang mang đứng sững tại chỗ không biết nên làm gì tiếp theo. Bên trong ngoài tiếng nước chảy róc rách ra cũng không nghe thêm được tiếng gì khác. Sau một lúc hắn quyết định xông vào, khi vừa nghe tiếng cánh cửa mở sanji quay lại bắt gặp ánh nhìn lo lắng của zoro anh chàng hơi cứng người sau đó liền lên tiếng :

"Sao thế? Hôm nay marimo của chúng ta đột nhiên dậy sớm vậy?"

Hắn chẳng lạ gì giọng điệu khiêu khích thường thấy của đầu bếp cũng chẳng thèm chấp, lướt mắt một lượt từ trên xuống thân hình tên lông mày xoắn. Trên mặt vẫn còn vươn lại ít nước chảy dọc từ gò má đến đường viền mềm mại của khuôn mặt. Tên mày xoắn hơi dựa vào lan can, đôi chân dài bắt chéo vào nhau trông khá thoải mái nếu bỏ qua đôi vai vẫn còn đang căng cứng. Mãi người kia không đáp lời sanji có hơi chột dạ, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Cả hai im lặng thêm một lúc tên kiếm sĩ mới mở miệng nói chuyện:

"Ta muốn uống rượu"

"Hể?"

Sanji sững lại một chút sau đó liền thở dài , phút chốc liền thả lỏng nói với hắn:

"Ngươi dậy vào giữa đêm như thế chỉ vì muốn uống rượu? Ngươi bắt đầu giống Luffy rồi đấy đầu tảo. Ngươi có thể lấy chai ở trong góc bên trái kia, còn lại cấm đụng"

Tên kiếm sĩ im lặng, thông thả bước tới kệ rượu nghe lời đầu bếp của mình rút ra chai rượu trông có vẻ rẻ tiền , mở nấp, nhấp một ngụm. Sanji vẫn đang đứng ở bếp bắt đầu soạn các túi nho nhỏ trông có vẻ là gia vị đổ vào những cái lọ trên kệ. Zoro nhìn ngắm người kia một lúc trước khi bắt đầu bước lại gần cậu đầu bếp. Có lẽ vì mãi ngẫm nghĩ điều gì đấy mà Sanji chẳng hề phát hiện ra Zoro đang tới gần mình tới khi quay lại đã thấy thân hình tên kiếm sĩ ở sát bên cạnh. Anh hơi giật mình lùi lại, hoang mang mắng kiếm sĩ:

"Ngươi làm gì vậy? Im ỉm như ma nhập. Có chuyện gì nữa sao?"

Kiếm sĩ chầm chậm đáp:

"Uh, cũng có chuyện thật"

Sau đó liền giam lỏng sanji trong vòng tay mình, buộc cậu chàng phải dựa hẳn vào bàn bếp để giữ khoảng cách . Lúc này Zoro lần nữa lên tiếng:

"Đầu bếp thối, ngươi lại dấu bọn ta chuyện gì nữa vậy hả?"

Mắt sanji mở to, cố gắng cự lại:

" Ngươi nói gì vậy? Ta chẳng dấu gì cả"

Đồng thời cố gắng đẩy hắn ra. Vì hoảng loạn nên hành động của cậu đầu bếp rất lung tung. Sanji lại mạnh ở phần chân hơn tay và cậu chàng cũng không dành nhiều thời gian để tập luyện như Zoro nên về cơ bản thân hình Sanji có phần nhỏ nhắn hơn so với cậu kiếm sĩ. Cho nên quá dễ cho Zoro để tóm được sanji , hắn buộc anh phải đối mặt trực diện với hắn. Trong con ngươi xanh biếc đẹp đẽ kia bây giờ dường như phủ đầy một lớp sương mù dày đặc, nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự sợ sệt, hoảng loạn không còn trong vắt như ngày thường. Cái nhíu mày của kiếm sĩ ngày càng sâu, dần dần Sanji thôi vùng vẫy thay vào đó cậu đầu bếp chọn cuối mặt xuống đất, mái tóc vàng che phủ phân nửa khuôn mặt anh nên cũng chẳng thể thấy được rõ đôi mắt xanh cùng biểu cảm của anh. Nhưng vì thấy đầu bếp đã im lặng hơn hắn cũng buông dần lỏng tay của anh ra :

"Nói ra đi đầu bếp, cậu cũng chẳng thiệt gì"

Ngay sau đó hắn nhận được cú đá trời giáng của Sanji, quá bất ngờ, Zoro không kịp né tránh . Ngay khi Zoro gập người vì cơn đau, Sanji liền nhân cơ hội chạy thoát ra khỏi phòng bếp. Zoro chỉ kịp nhìn anh trước khi anh biến mất sau cánh cửa (một lần nữa). Hắn tặt lưỡi. Đầu bếp thối lại vậy nữa rồi cố chắp giấu nghẹm mọi thứ rồi đến khi bản thân không chịu nổi nữa mới chịu nói ra, hắn nhận ra điều này cũng từ sự việc ở đảo Whole cake. Tên lông mày xoắn đó khi nào mới chịu thôi cái tính cố chấp thích chịu đựng đây.

Tối nay tới phiên ông Brook gác đêm. Brook thông qua cửa kính quan sát mọi chuyện từ trên cao. Từ cái cách Sanji mệt mỏi tiến vào bếp đến khi anh chạy vội ra ngoài với biểu cảm khó xử. Ông khá chắc rằng có gì đó không ổn với cậu đầu bếp mà ông yêu quý. Ngay khi ông có ý định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Chopper thì lại thấy Zoro bước ra với biểu cảm trông như vừa buồn vừa thất vọng, ông quyết định sẽ không mở miệng nói bất cứ điều gì vì có lẽ đó là chuyện riêng của hai người họ nên để họ tự giải quyết.

Sáng hôm sau, mọi người được chiêm ngưỡng một Sanji mệt mỏi đến mức làm mọi việc một cách chậm chạp hơn đến mắng chửi Luffy vì ăn trộm lương thực cũng lười chỉ cắt đồ ăn vặt của cậu ta một cách cứng rắn và một Zoro cọc cằn hơn bình thường. Và trên hết là cả Zoro và Sanji không lao vào đánh nhau dù chỉ một trận, HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÁNH NHAU. Điều này làm cả băng có một phen tá hoả. Chopper gần như ngay lập tức chạy đến chỗ Sanji để hỏi thăm sức khỏe của anh , khi cậu nhóc nhận ra đã đến giờ cơm trưa nhưng anh và hắn vẫn chưa hề ẩu đả. Sanji đã phải liên tục lặp lại với cậu nhóc rằng anh hoàn toàn khoẻ mạnh và để cậu nhóc làm một vài bài kiểm tra đơn giản trước khi cậu ấy chạy sang chỗ Zoro để làm điều tương tự. Franky và Usopp dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn thầm cảm ơn vì họ không phải lo lắng rằng mình phải sửa chữa một bộ phận nào đấy của con tàu. Robin âm thầm quan sát hai người họ và đưa ra hàng loạt giả thuyết xoay quanh việc cả hai đang tạm dừng ẩu đả. Nami thì ngồi nghe những giả thuyết có phần kinh dị lẫn ngọt ngào cùng một lúc của Robin và gần như lúc nào cô nàng cũng cảm thấy rùng mình với trí tưởng tượng của cô nàng khảo cổ . Luffy gần như không cảm thấy có gì quá lạ lẫm, cậu chàng chỉ cảm thấy hơi chán vì không thể xem cảnh hai người đó đánh nhau. Ông Brook giữ lời hứa của mình, ông từ chối đưa ra bất kì ý kiến của mình về việc này khi Jinbei đến hỏi ông , mong rằng ông sẽ giải thích cho mình .Sanji thì cảm thấy khổ sở với việc Zoro chọn im lặng suốt khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau. Không khiêu chiến ,không đòi hỏi và ngay cả khi anh chủ động khiêu chiến chành kiếm sĩ chỉ nói đúng một câu:

"Ta không muốn đánh nhau"

Khỏi phải nói Sanji đã sốc tới cỡ nào. Và càng ngột ngạt hơn khi Zoro gần như dành mọi thời gian trong ngày để quan sát anh. Uh thì anh biết là hắn... có lẽ là đang lo lắng cho anh vì biểu hiện hồi tối cũng cảm thấy có chút có lỗi vì đã đá hắn nhưng mà...chết tiệt là anh không quen nhờ sự giúp đỡ dù là Luffy đã giúp anh học làm điều ấy một cách thường xuyên và tự nhiên hơn nhưng rõ ràng nếu anh nhờ giúp đỡ vì vụ việc lần này anh...buộc phải nhớ lại rất nhiều chuyện để giải thích một cách tường minh mà anh lại không quá giỏi trong việc này. Anh đoán là mình khó có thể kể lại một câu chuyện quá dài được. Còn về phần Zoro, hắn đang chờ thời điểm thích hợp để tiếp tục tra hỏi Sanji để rồi nhận ra anh chàng bận bịu hầu hết thời gian. Đồng thời hắn cũng để ý hơn thói quen nho nhỏ của Sanji, anh sẽ luôn ghi chép những công thức món ăn mới bản thân nghĩ ra trong một sổ ghi chép nhỏ, khi hắn tò mò nhìn vào liền thấy hàng loạt những ghi chép khác nhau về những món ăn khác với những cách chế biến phù hợp với từng người trong băng. Và khi nhớ lại cái cách vui vẻ ghi lại chúng với vẻ mặt cực kỳ tâm quyết hắn đột nhiên cảm thấy chút ấm áp len lỏi trong lòng và...tên đầu bếp hám gái đó cũng dễ thương thật. Mãi mới có lúc tên đầu bếp rãnh rang nhưng khó chịu là anh dành thời gian đó để đi loanh quanh bên hai bông hoa của băng. Hắn mặc kệ vẫn đi lại kéo anh đi. Và đương nhiên cũng mặc kệ luôn ánh mắt thâm sâu của Robin và sự hoang mang của Nami. Hắn kéo anh lại vào bếp rồi dồn anh vào tường.

"Chết tiệt. Ngươi bị gì vậy đầu tảo? Thả ta ra"
"Ta sẽ thả nếu như ngươi chịu nói rõ chuyện gì đang xảy ra với ngươi "
"Ta đã nói là không có gì mà!"
"Đừng hồng nói dối ta! Ngươi vốn dĩ nói dối rất tệ. Mẹ kiếp! Chừng nào thì ngươi mới thôi cái kiểu ôm hết trách nghiệm về mình rồi chịu đựng một mình vậy? Nếu ngươi thật sự coi bọn ta là đồng đội thì mau nói ra đi"
"Chuyện này...không liên quan gì hết! Đây là chuyện riêng của ta!"
"Ngươi cũng nói vậy khi một mình quyết định tách khỏi băng khi còn ở đảo Zou nhớ chứ? Thế giờ ý ngươi là gì đây hả? Ta thậm chí... Chết tiệt! Bỏ đi"
"..."-Sanji nhất thời cứng họng.
"Nói ra đi tên mày xoắn chết tiệt này...ta không muốn phải chịu cảm giác khó chịu đấy lần nữa "
"... ta sẽ nói với điều kiện là ngươi không được cười ta"
"Được "
"Ta dạo này hay gặp ác mộng...nên tối qua mới thức dậy giữa đêm "
"Hả! Chỉ có vậy??"

Một, hai,ba...

"Phụt-hahaha ngươi bao nhiêu tuổi rồi chứ. Đến giờ vẫn còn gặp ác mộng à? Sao nào, ác mộng nào khiến ngươi phải khổ sở như vậy?"

Sanji tung cú đá nhắm thẳng vào mặt Zoro nhưng kiếm sĩ tránh được một cách dễ dàng. Đầu bếp tặc lưỡi đáp:

"Tch,đáng lẽ không nên nói với ngươi"
"Ê nè , ít nhất thì trả lời câu hỏi của ta đi chứ"-Zoro nắm lấy khuỷu tay của đầu bếp nhưng bị giật ra nhanh chóng.

"Không phải chuyện của ngươi "-Sanji nói xong liền bỏ ra ngoài.

Thật là...nhẹ nhõm hẳn.

*Này không giỡn chứ?!* . Hôm nay là ngày thứ ba Zoro phát hiện Sanji bị mất ngủ. Trong anh gầy hẳn đi, khuôn mặt cũng có dấu hiệu xanh xao đặc biệt mọi hành động trở nên chậm chạp hơn. Hắn vốn nghĩ chỉ là một cơn ác mộng đơn giản tên đầu bếp sẽ vượt qua một cách dễ dàng nhưng với biểu hiện của anh hiện tại hắn không chắc nhận định của bản thân đúng không nữa.

Mọi người trong băng lần lượt rời đi sau khi thưởng thức xong bữa ăn của mình, cả Zoro cũng rời đi với chai rượu trong tay. Nhưng sau một lúc đi loanh quanh hắn lại quay vào bếp chẳng vì lí do gì, để rồi hắn thấy cậu đầu bếp đã nằm bẹp dưới nền và đang run lên từng hồi.

"Sanji!!Chết tiệt! Ngươi bị sao vậy?"- Kiếm sĩ gần như trở nên hoảng loạn, hắn vội bế Sanji lên, chạy vội ra ngoài và tiến đến phòng bệnh của Chopper.

"Chopper! Tên đầu bếp ngất rồi! "

Tiếng của Zoro nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì thế họ cũng trở nên lo lắng không hẹn mà cùng tiến về phòng của cậu bác sĩ trong băng . Zoro đặt Sanji lên giường, người cậu đầu bếp vẫn chưa ngừng run rẩy nhưng tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của kiếm sĩ , hắn cũng chẳng buồn giật ra. Chopper lo lắng vội vàng làm một vài bài kiểm tra cho Sanji. Những người khác ở gần đó lo lắng cho tình trạng của Sanji, còn thuyền trưởng của họ ở bên ngoài với khuôn mặt trầm ngâm, nghiêm túc lạ thường.

"Cậu đầu bếp sẽ không chết chứ?"
"Chị Robin à, đừng nói chuyện gỡ chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top