Chap 19. Nỗi nhớ
Một ngày,hai ngày rồi ngày thứ ba trôi qua và.....một tuần. Không có tin tức gì về cậu cả. Dù đã bới tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được. Không khí u ám bao trùm căn phòng của Zoro. Căn phòng nồng nặc mùi rượu. Hắn cũng chẳng quan tâm đến nhiệm vụ mà tổ chức giao đa phần đều do Law hoặc Marco làm thay.
"Sanji".
Hắn im lặng chẳng nói gì. Hắn không biết họ sẽ làm gì với cậu. Tra tấn hay là. Cũng đã một tuần hắn chẳng ngủ dù là một chút. Mỗi lần khép đôi mắt lại hắn đều nghe giọng cậu. Cậu ấy đang khóc,khóc rất nhiều.
-"Em đang ở đâu".
Zoro ngồi dậy trời cũng đang dần sập tối. Hắn rời khỏi biệt thự mà đi lang thang. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua người hắn. Một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt một bóng lưng gầy. Mái tóc màu nắng quen thuộc. Hắn muốn ôm lấy hình ảnh đó mà giữ thật chặt trong lòng không cho nó rời xa. Gió lạnh cứ thổi, hắn lại lang thang trên con đường.
Hắn đi hết nơi này đến chỗ khác. Chen chúc giữa những con phố đông người tiếng cười nói của những cặp tình nhân,những vợ chồng trẻ cứ vang bên tai. Đưa tay lên mà vò đống rêu trên đầu. Ánh mắt đảo xung quanh rồi nhanh chóng nhìn về một phía mà quay về biệt thự.
Trở về căn phòng tối đầy mùi rượu và lạnh lẽo. Một giọt nước mắt rơi xuống. Đã cố gắng kiềm chế lại nhưng thật sự rất khó. Hắn ngã xuống giường úp mặt vào chiếc gối êm cố không phát ra âm thanh. Thật sự rất muốn khóc lên như một đứa trẻ,khóc thật to. Muốn hét lên tên của người ấy cho đến khi nào tắt tiếng. Bây giờ hắn muốn nghe thấy giọng nói đó. Muốn áp mặt vào mái tóc như được được đan từ những sợi nắng đôi lúc lại thoang thoảng mùi trà.
------------------ Ở nơi nào đó ----------------
-"Một tuần".
Trong một căn phòng tối. Hình ảnh chàng trai gầy với mái tóc rối che gần hết khuôn mặt đầy vết trầy xước. Trên cơ thể thì đầy vết bầm. Bọn chúng ngày nào cũng đánh cậu cho đến ngất đi thì mới chịu bỏ đi. Đôi mắt xanh lúc nào cũng ngấn lệ. Mỗi lần ngất đi cậu lại có một giấc mơ. Một chàng hiệp sĩ mái tóc xanh ngắn với ba thanh kiếm bên hông đến cứu cậu khỏi lâu đài của tên quái vật độc ác. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn cậu vẫn ở đó,ở căn phòng tối với những xích với những lần tra tấn và... với những nỗi nhớ. Cậu nhớ hắn,nhớ mái tóc xanh như rêu nằm trên đầu hắn. Cậu lo hắn lại uống nhiều rượu mỗi khi bụng đói. Sợ hắn lao vào công việc mà không chăm sóc sức khỏe của mình. Điều đáng sợ nhất là hắn sẽ không còn một kí ức,một cảm xúc nào về cậu. Mãi mãi bị giam cầm ở nơi này.
-"Tại sao cậu lại yêu hắn".
Giọng nói không trầm cũng không cao cứ vang lên trong đầu cậu. Đêm đó cậu rơi vào hôn mê. Cũng tốt thôi vì cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bọn người độc ác đó cười nhạo,chế giễu cậu.
Hiện ra trước mắt cậu là một nơi rất rộng lớn. Phía dưới là mặt nước đang phản chiếu bầu trời trong xanh cao vút. Mỗi bước chân của cậu làm lay động cả khắp mặt nước. Phía trước cậu là một người có mái tóc đen để cùng kiểu tóc. Mặc một bộ đồ đen cả áo choàng cũng đen nốt. Bước xuống bậc thềm bằng thủy tinh. Tên đó tiến lại gần cậu.
-"Sao cậu lại vào được nơi này".
-"Tôi không biết".
-"Cậu biết một khi đã đến đây thì không thể tự thoát ra được mà".
Cậu quay đi hướng khác cố lảng tránh ánh mắt của tên đó. Một bong bóng nước bao bọc lấy cơ thể.
-"Có lẽ ở đây tôi sẽ cảm thấy bình yên hơn".
------------------------------------------------
Hello,Lão Hắc đây
Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
Nhớ bình chọn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top