Chap 1:Giấc mơ
-"Này...khoan đã đừng đi mà".
Zoro bật dậy trên người đầy mồ hôi. Cậu đặt tay lên trán th dài và nói với giọng mệt mỏi.
-"Lại nữa rồi".
Cậu liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi. Bước khỏi giường cậu vào nhà tắm một lúc rồi bước ra với một chiếc áo thun trắng. Cậu bước xuống nhà thì có một dì giúp việc đang đứng dưới cầu thang có vẻ đang đợi cậu xuống.
-"Thiếu gia.......".
Chưa kịp nói Zoro đã chặn lời nói của dì ấy.
-" Tối nay tôi không về nên dì không cần làm đồ ăn tối".
Chiếc Lamborghini màu đen đậu trước cổng căn biệt thự. Đó là Law một thiếu gia sống trong gia đình không thua gì Zoro.
-"Zoro,tối ngủ ngon chứ hả?".
Nhìn gương mặt đầy sát khí của Zoro. Law dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì.
-''Cứ như vậy chắc tao điên lên mất".
-"Lại nữa à".
-"Ờ".
Đó không chỉ là giấc mơ mà Zoro đã trải qua chuyện đó. Giấc mơ đó nói về một lần trời mưa như trút. Zoro vì đang say nên đã ngồi ở một con hẻm nhỏ, trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy một người có mái tóc vàng,dáng khá gầy đang tiến về phía cậu.
-"Cậu không sao chứ".
Zoro im lặng. Người đó đã lấy ô của mình để che cho cậu.
-"Để tôi giúp cậu gọi người nhà ra đón nhé".
-"Ờ".
Khi nghe giọng nói đó trái tim của Zoro đập mạnh có cảm giác gì đó rất lạ mỗi khi người đó chạm vào cậu.
Khi có người đến đón thì người đó cũng bắt đầu phai dần trong cơn mưa.Thứ mà người đó để lại là một chiếc ô màu trắng mà người ấy đã che cho cậu. Sau hôm đó Zoro lúc nào cũng đến con hẻm đó để chờ đợi người tóc vàng quay lại. Và hôm nay cũng thế. Zoro tựa vào chiếc Lamborghini vừa nhìn xung quanh.
-"Tao nghĩ là người đó đã quên rồi đấy". Law ngồi trong xe nói.
-"Câm mồm". Zoro quát lớn.
1 tiếng trôi qua người đó lại không xuất hiện. Zoro bước lên xe bảo Law chở đến một quán nào đó.
-"Tao nghe nói quanh đây có một quán cà phê".
-"Quán gì cũng được".
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi hẻm.Tiến đến quán cà phê Sunny. Vừa đến nơi thì trời đã bắt đầu mưa.
-"Hai người dùng gì ạ".
-"Cho tôi hai tách trà".
Vài phút sau, hai tách trà nóng đc mang ra. Vừa cầm tách trà lên thì Zoro như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mùi trà".
"Hể".Law nhìn Zoro với gương mặt khó hiểu
"Người đó có mùi trà".
"Ờ".
Đặt tách trà xuống bàn thì Zoro nghe thấy có gì đó ồn ào ở sau lưng. Liếc mắt sang cậu nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đang bị một thanh niên nắm cổ áo.
"Mày bị mù à". Tên thanh niên hét vào mặt Sanji.
"Tại anh để chân giữa đường mà"Sanji nước mắt đầm đìa.
Tên đó vung tay chuẩn bị cho cậu một trận thì Law xuất hiện. Cậu cầm thanh kiếm đặt mạnh xuống sàn. Tên đó bắt đầu run sợ buông Sanji xuống rồi ra khỏi quán.
"Cảm ơn vì cậu nhé"
"Không có gì".
Khi Sanji đi lướt qua Law bỗng mặt cậu ra vẻ ngạc nhiên.
"Mùi trà". Law nói thầm
Sau đó cậu quay về chỗ và nói cho Zoro nghe về Sanji. Zoro đứng bật dậy tiến lại gần Sanji. Đúng là người cậu có mùi trà.
"Này".
"Cậu muốn gì"
Cả giọng nói cũng rất giống. Cậu nắm chặt tay của Sanji.
"Cậu là người đó đúng không".
"Cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu".
"Không,cậu là người đó không thể sai được". Cậu hét lên còn tay cậu thì càng siết chặt hơn.
Law thấy vậy định chạy ra cản thì có một chiếc giày bay ra trúng vào lưng Zoro. Đó là Nami chủ quán cà phê Sunny. Cậu nhìn Zoro với ánh mắt đầy sát khí.
"Buông cậu ấy ra mau lên". Nami giận dữ nói to.
"Zoro bình tĩnh lại đi". Law vỗ vai Zoro.
Zoro buông ra nhìn Sanji một hồi rồi bước ra khỏi quán. Sau khi thanh toán Law bước lên xe thở dài. Trong khi đó Zoro đang cầm chiếc ô trắng.
"Sao mày vội vàng vậy hả". Law phàn nàn.
"Chính là cậu ấy".
"Giờ mày định làm gì".
"..."
Zoro im lặng. Thấy vậy Law không hỏi thêm. Lúc đó Sanji đang nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Nami lại vỗ vai cậu.
"Là người đó à".
"Tớ nghĩ là vậy đã 5 năm rồi mà".
"Hôm nay mưa to cậu ở lại đây nhé"
"Ừm".
_________________________________
✴Mình là Lão hắc đây 😝.
*Chap đầu điễn biến nhanh mong mọi người thông cảm nha😅.
*Truyện sẽ ra vào mỗi chủ nhật nếu có thay đổi thì mình sẽ thông báo.
*Và nhớ vote cho mình nha 🌟.
_Lão Hắc_
Chap sau có thể sẽ có H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top