Trang thứ tám
Ngày...tháng...năm...
Đầu tảo đáng ghét,
Anh để quyển nhật ký này đóng bụi lâu lắm rồi biết không?
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Xin lỗi, em đã quên mất rồi, em chỉ nhớ là em đã đếm được hơn 900 ngày anh rời đi. Hình như càng gần đến ước mơ, em lại càng không muốn đếm từng ngày trôi qua nữa.
Luffy đã trở thành Vua Hải Tặc, mọi người đều rất vui, anh có vui không? Không chỉ có cậu ấy, tất cả mọi người trong băng đều đã đạt được ước mơ của riêng mình.
Chỉ có mỗi danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới kia khiến em không cam lòng thôi, tên đó so với anh một chút cũng không bằng.
Anh biết gì không? Em đang ngồi trên vùng biển All Blue, ước mơ của đời em, để viết tiếp quyển nhật ký của anh. Em đã đến được All Blue rồi, nơi mà anh luôn muốn em đặt chân đến.
Anh nói rằng chắc chắn nhà hàng của em sẽ rất nhiều khách, nhưng anh đoán sai mất rồi, không có nhà hàng, cũng không có vị khách nào cả.
Ngày ấy anh viết những trang nhật ký này bởi vì không thể nói ra lời yêu với em, bây giờ em viết trang nhật ký này, cũng bởi vì không thể nói lời yêu với anh.
Chúng ta thật ngốc có phải không, Zoro?
Em đã rất hận anh, vì anh ngốc nghếch như vậy, nhưng dần về sau em lại càng hận bản thân em hơn, vì so với anh em cũng không kém ngốc bao nhiêu cả.
Em tức giận khi anh muốn uống rượu, là vì ngày hôm đó em biết anh đã uống rất nhiều rồi, anh có biết uống thứ đó nhiều là không tốt không?
Mỗi khi anh bảo rằng đồ ăn hôm nay thật ngon, chắc anh không biết điều đó khiến em hạnh phúc thế nào đâu.
Anh sẽ không ngờ được cái ngày lỡ làm anh bị thương ấy, em cũng đã mất ngủ vì lo lắng. Anh biết đau lòng vì sợ em đau, em cũng biết sợ việc anh bị thương.
Lần đó giận như vậy, cũng bởi vì em ghét cái tính luôn xung phong nhận lấy nguy hiểm của anh, vì sao tên đầu tảo đáng ghét suốt ngày lạc đường như anh lại muốn làm những chuyện như vậy chứ?
Anh lo lắng cho em mỗi khi chiến đấu, nhưng em cũng rất nhiều lần trách bản thân không thể làm gì khi nhìn thân thể anh đổ máu ngay trước mắt em.
Từ ngày không còn anh, em không thể nào ngừng dằn vặt, không ngày nào em không nhớ đến anh.
Em ghét bản thân vì lúc anh hôn em, em đã không phát hiện mà tỉnh dậy.
Em hận bản thân, thay vì nói thẳng với anh em đã biết dòng chữ dưới chiếc vòng kia là tên của anh và em, em lại làm chiếc bánh tượng trưng tình yêu cho một kẻ ngốc không nghĩ nhiều như anh.
Em rất nhiều lần muốn giết chết mình mỗi khi nhớ đến cái đêm trước khi anh đi kia, rõ ràng lúc em vừa lên khoang đã thấy anh vội vàng đóng quyển nhật ký này lại, thế nhưng em lại không nghĩ đến chuyện này, tại sao lúc ấy em không nghi ngờ gì anh chứ?
Em đã tự hỏi rất nhiều lần, vì sao lúc ấy em lại tin anh khi anh nói rằng ông ấy đã tha cho chúng ta. Tại sao em lại không nghĩ đến chuyện anh sẽ một mình đi đến chỗ đó.
Em đã như phát điên sau mỗi lần tỉnh dậy, không biết đã bao nhiêu lần em mơ thấy trong lúc mình đang chiến đấu, anh đã đứng bên cạnh lo lắng nhìn em.
Anh đã nói là bảo vệ em, nhưng anh lại bỏ đi mất.
Anh nói anh sợ em buồn, nhưng anh lại khiến em mỗi ngày đều đau khổ.
Viết nhật ký không giúp anh ngừng nhớ em, vậy tại sao anh không nói ra, chắc chắn em sẽ gật đầu, sau đó hôn anh thật lâu.
Cũng giống như anh, em cũng là một kẻ ngốc, em cũng muốn đợi đến khi chúng ta đã hoàn thành ước mơ, sau đó mới nói rằng người mà em luôn gọi là đầu tảo đáng ghét là người em yêu nhất trên đời.
Dòng chữ ở trang cuối kia anh vẫn còn chưa viết xong, nhưng em biết, anh định nói rằng anh sẽ cầu hôn em đúng không?
Em đã chờ đợi hơn 900 ngày dài đằng đẵng ấy, mỗi ngày trái tim đều đau đến không thở được, nhưng vì anh đã nói em phải đến All Blue, nên em đã thành công như lời anh nói rồi.
Em nghe lời anh như vậy rồi, anh có thương em nhiều hơn không đầu tảo?
Tất cả mọi thứ em đều đã nghe theo anh, nhưng chỉ một điều thôi, em sẽ không nghe theo anh nhé.
Anh nói rằng em hãy sống thật vui vẻ, nhưng Zoro, không còn anh nữa, em cũng không biết hai chữ vui vẻ kia còn có ý nghĩa gì.
Hơn nữa, em còn đang chờ đợi anh trả nợ cho em, anh nợ em rất nhiều thứ, em sẽ đòi lại từng thứ một, và em cũng nợ anh rất nhiều thứ, cũng sẽ trả cho anh từng chút một.
Zoro của em, xin lỗi vì không nói ra sớm hơn.
Em yêu anh, yêu anh hơn tất cả.
Dòng chữ còn khuyết kia, anh đừng lo nhé, em sẽ giúp anh hoàn thành.
"Rồi sau đó, tôi sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi em và nói với em rằng, tôi đã yêu em thật lâu trước kia, tôi sẽ tự tay mình đeo lên tay em chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới này và ở bên cạnh em mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top