Chap3: GẶP LẠI

Hôm nay là ngày vừa tròn hai năm Sanji đi du học bên Mỹ và trở về.....

"Alo... vâng em về tới Tokyo rồi ạ"

"Chị đã bảo đặt phòng cho em rồi đấy"

"Gì chứ, em đâu còn là con nít nữa chứ em tự lo được mà"-Sanji quát lên

"Dù gì chị cũng làm rồi muốn hay không muốn thì tự mà làm lấy!! Chị không lo nửa"

Chị Sanji tức giận cúp máy cái cành (tg:chị Sanji mạnh bạo ghê :3)

Hôm anh về có hẹn với mọi người ra cùng nhau tựu hợp để đi chơi.

Sanji đến chỗ hẹn...

"Này... Mọi người... "-Sanji kiêu gọi trong vui mừng

"Lâu rồi không gặp nhĩ Sanji"-mọi người đều đồng thanh

Luffy - này.. Này... Này... Sanji lâu rồi không gặp cậu nấu gì cho tớ ăn được không

Chopper, Ussop- đúng đó, đúng đó, nấu đi, nấu đi. Cả hai thèm gõ giãi

Sanji - được thôi

Brook- yohohoho .... Sanji lúc nào cũng nấu ăn ngon nhất, tuy tôi không có lưỡi yohoho..

Franky- đi thôi nào superrr

Robin chỉ nhìn và cười mà không nói tiếng nào

Nami- hay đến quán của tớ đi được không.

Mọi người hô to "được... " và đi tới quán của Nami

Sanji vừa đi vừa kể chuyện anh đi du học ở mỹ cho mọi người nghe, anh không biết sắp sửa có một biến cố lớn sảy ra với mình.

Lát sau....

"Qua.... Nhìn ngon quá.... " Luffy há mồm nước vãi chảy ròng ròng mắt thì sáng rức nhìn thức ăn như đã chưa ăn cách đây mấy năm vậy.

"Mọi người ăn tự nhiên nhé hôm nay tớ đãi" Nami lên giọng rồi cười lớn tiếng.

Mọi người nhòm Nami với ánh mắt ngạc nhiên và nghĩ thầm "hôm nay cậu ấy có bị ấm tráng không hay là bị gì thế "  nguyên một dấu hỏi to đùng đặt trên mặt mọi người và nhòm chằm chằm vào Nami

"Thôi nào có gì đâu phải ngạc nhiên bởi vì hôm nay Sanji về nên tớ đãi ấy mà" Nami cười hề hề rồi quay qua nhìn mọi người với ánh mắt nham hiểm

"nếu không muốn tớ bao thì tớ sẽ tính tiền giá gấp đôi đấy"

Mọi người gợn tóc gáy và bỏ đi vẻ mặt ngạc nhiên ấy, còn Luffy thì khỏi nói ăn vô tư không nể ai ( tg: kiếp sống của loài lợn tái diễn liên tục ở Luffy :'3)

"Bốp" Nami ký đầu Luffy mott cách không thương tiết

"Này tôi đã bảo cậu ăn chưa hả?? " Nami quát mắng

Luffy rên rĩ và nói "tớ cũng muốn lắm nhưng tớ không kìm chế được"

Bỗng nhiên có một tiếng kêu lớn

"Rầm... "

Tiếng cửa bị đẩy khiến mọi người giật mình và he hé nhòm ra ngoài cửa.

Có một đám người mặt bộ đồ ves và đeo mắt kín đen đứng ngoài cửa.

Ussop hỏi nhỏ "họ là ai thế"

Không ai biết và cũng không trả lời chỉ đơ người ra nhìn họ

Đám người đó bắt đầu lao tới, chỗ của Sanji và khống chế anh

"Này các người là ai thế sao lại bắt tôi.. " Sanji la hét dữ dội, bọn họ nhìn anh không nói sau đó mang anh đi.

Sanji dẫy dụa cố chốn thoát nhưng không được, mọi người trong nhóm bàn hoàn không ai giám lao tới cứu anh.

"Này....... Thả ta ra.. " Anh la hét càng lớn hơn

Sau đó họ đẩy anh vào xe và đưa đi.

Đến một nơi trong thành phố......

Họ đưa anh ra như một con sói bị bắt vào lòng vậy anh cố chống cự và dẫy dụa.

Khi mở mắt ra anh thấy.....

"Chị hai...... " anh không thể tin vào mắt mình "sao chị ấy lại ở đây.. chẳng phải chị ấy đang ở mỹ sao"

Anh dơ người và nhìn chị mình với ánh mắt tức giận.

"Chị điên à sao lại bắt tôi lại đây chứ chẳng phải tôi đã nói tôi đi chơi cùng bạn sao... "

"Xin lỗi Sanji nhưng chị phải làm một việc mong em hãy chuẩn bị tinh thần.... "

"Vịêc gì là việc gì chứ??"-Sanji hoản hốt khi nghe chị mình nói vậy.

"Vậy thì chị sẽ kể cho em biết"
Chị Sanji giọng rung rung kể lại Sanji nghe toàn bộ câu chuyện.

Thật ra gia đình của Sanji là một gia đình có tiếng trong chợ đen cũng được coi là gia đình giàu có và thượng lưu chỉ và một phút kêu căng mà phải lãnh hậu quả nặng nề, họ đã tuyên chuyến với nhà của Mihawk cách đây vài hôm giao kèo là một người trong gia đình của họ phải trở thành vợ của gia đình đã thắng tuy điều lệ vô cùng nghiệt ngã vì hai già đình không phân biệt giới tính nên cả hai đều đồng ý.

Và sau khi đưa ra đề cho cuộc thi này, đề là đấu giá một món đồ nếu gia đình nào đấu giá cao hơn thì gia đình đó thắng vậy là cả hai đều đưa ra số tiền ngất ngưỡn trên trời và cuối cùng Mihawk thắng gia đình của Sanji phải chịu làm theo giao kèo trong sự nhục nhã.

Và đến bây giờ chị của Sanji phải bắt anh làm "của nợ" của gia đình kia.

Khi nghe xong Sanji quát lên "tại sao lại là tôi chứ.. "

Chị Sanji điềm tỉnh vì biết Sanji sẽ phản ứng như vậy. "Mọi người trong gia đình đều có gia đình hết rồi nhưng còn em thì không nên đành chịu vậy"

Khi nghe lời nói phũ phàng của chị mình thốt ra tim anh như bị ai đâm nát. Hai dòng lệ của anh bắt đầu rới xuống chỉ và có ước muốn mình sống như người bình thường không giàu cũng không nghèo và có một người vợ để anh sống hạnh phúc là đủ.

Đột nhiên có một chiếc xe màu đen đẹp tuyệt chạy đến

Giọng nói trong xe thốt lên

"Hử... Các người định đưa tên vô dụng nào làm vợ tôi nửa đây "

Anh giật mình và nghĩ thầm"Giọng nói trong xe vọng ra nghe sao quen quá"

Người trong xe bước ra..

"Anh ta là........ "

                 CÒN TIẾP....

Phục mềnh quá àhíhí 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top