chap 13.
Tg đã lạc mất cốt truyện =((. Có gì sai sót mong mn bỏ qua.
________________
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu chỉ thấy bản thân nằm trên chiếc giường rộng mà không có hơi ấm của ai kia. Cậu tức giận chửi rủa, tối quá hắn không về ngủ với cậu làm cậu chật vật khó ngủ vì thiếu hắn.
Cậu vào nhà tắm , kì cọ đủ chỗ nhớ hôm qua ả nào về mà hắn lượn đi mất làm cậu phát ghen ,Bỗng điện thoại run lên cậu với tới lấy.
"Moshi moshi"
(😂😂😂thuật ngữ quen không)
"Sanji đấy à, tớ Nami đây" Nami nhỏ giọng.
"Nami-swan, tìm tớ có chuyện gì không" cậu nhẩy dựng uống ẹo giọng nói nhựa nhựa nghe mà phát buồn cười.
"Hôm nay mọi người đi chơi định rủ cậu đi cùng, cậu đi không?" Nami đập thẳng vấn đề
"Được thôi!" bản tính hám gái khiến cậu nhận liền, nhưng bọn vệ sỉ chắc gì cho cậu ra ngoài, không lẽ xin hắn cho ra ngoài?. Nếu như cậu trốn chắc chắn hắn sẽ tìm ra và bắt họ để uy hiếp cậu như lần trước nhưng cậu đã lỡ hứa rồi, ngồi nhíu mày suy nghỉ cuối cùng cũng quyết định lén ra ngoài, cậu đứng trên lang cang tần hai rồi kéo cái chăn thắt vào thanh sắt đu xuống còn mỗi tội cố leo rào để ra ngoài rất êm đẹp mà không bị ai phát hiện đến lại thường.
Vừa đến nơi hẹn thì Luffy với Chopper nhào tới ôm cậu khiến cậu ngã ra sau.
"Sanji à, huhu, tới nhớ cậu quá" hai đứa khóc nức nở như hai đứa bé xa mẹ lâu ngày không gặp.
"Thôi nào!" Sanji xoa đầu rồi đẩy ra đứng dậy ẹo qua ẹo lại trước mặt Nami với Robin. "Nami-swan, Robin-chwan"
Chỉ có 5 người, còn 3 người kia bận việc nên không đến được, cả đám đi chơi đến chiều mà chưa đã còn đòi đi thêm.
Điện thoại Sanji lại reo lên. Cậu nhấc máy lên nghe.
"Sanji à, em đang ở đâu vậy" giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên bên tai.
"...Tôi đang đi chơi với bạn" cậu khựng lại tí mới nói.
"Vậy à... Khụ khụ..." hắn ho khang cổ
"Bị sao vậy?" cậu có chút lo lắng hỏi hắn.
"Chỉ bị cảm chút... Khụ .."
"Vậy nghỉ ngơi đi" cậu vờ như không quan tâm sau đó nói với lũ bạn rằng mình có việc rồi mau chạy về cái biệt thự đấy, cậu ghé cửa hàng bách hóa mua chút đồ về cho hắn.
____________
(Không biết anh ta bị cảm có ổn không) Sanji said.
Mở chử đi vào nhà rồi lên phòng. Định chó cửa thì....
"Ah... Oppa, nhẹ chút ... Ah..."
Tiếng một ả đàn bà rên như đang sắp phát tiết, cậu hé cửa ra thì thấy hắn đang quấn lấy ả cắn liến ngực ả một cách thoải.
Tay chân run lên vì không tự chử được làm rớt luôn cả túi thức ăn và đồ hạ sốt cậu mua cho hắn, nước mặt không hiểu sao ứa ra cậu chạy ra khỏi căn thự đó trong lòng oán hận tới mức nghiến răng không ngừng...
_________________
End chap.....
#ủng hộ tg. Tuy nó ngắn mà kịch tính =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top