Chương 9: Nỗi lòng của vì sao không thể quay về trời

Tiếng khóc ân hận của Souris vẫn vang vọng cả khu vườn, cảm giác dai dứt, chán ghét sự vô dụng của bản thân và sự tội lỗi khi giáng tiếp giết 1 mạng người đối với Souris bây giờ tất cả là những con dao trực tiếp đâm vào tim cô. Một cô y tá còn trẻ đi lại nhìn Souris và cô ta mĩm cười một cách khó hiểu.

" Cô bé!! Sinh mạng của cậu trai đó như một ngọn đèn, là do cô quyết định... nếu cô chọn đốt tiếp thì cô phải trả cho ta thứ ta cần, Kakaka!!"

"Cô là.... bà cụ đó?!"- Souris ngơ ngơ

"Đúng vậy, ta là Jeily, phù thủy công nghệ... nào, quyết định đi."

"Tôi muốn Ace sống tiếp, cầu sinh bà và cả Sanji nữa, đừng để anh ấy bị gì"

"Được thôi!! Nhưng thời gian cô ở đây sẽ bị trừ dần... ta sẽ mang cô đi khi thời khắc đồng hồ cát cạn, cô phải giao cả thời gian lẫn linh hồn mình cho ta,tạm biệt!! Hahahah"- bà ta biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ra là vậy! Haha, bảo sao mình ước gì cũng được... tức cười thật! Vậy bao giờ thì thời gian cạn đây"- Souris như phát điên, tiếng cười đau khổ được thay cho tiếng khóc ban nảy vang vọng cả một trời sao đêm.

Từ xa xa, bóng cô gái tóc cam dài đi lại, bình tỉnh ngồi xuống bên cạnh Souris, quay hỏi:

" Nói cho chị, em thật sự là ai?!"- giọng nói trầm trầm của Nami làm ngừng ngay tiếng cười đau khổ ấy, khóe mắt cô cay cay, lăn dài những giọt nước...

"Chị nhìn thấy hết rồi, haha!! Cũng chẳng sao, bởi em đã quá tồi tệ rồi!! Khi câu chuyện này kết thúc thì sinh mạng em cũng dừng... haha"

"Bà ta là ai? Và em là ai?"- Nami có vẻ khó chịu.

Souris bất ngờ đứng dậy, đi ra trước mặt Nami rồi quỳ xuống đất, nước mắt ròng ròng, không ngừng dập đầu và xin lỗi. Đến trán cũng chảy cả máu...

"Em làm gì vậy?? Bình tỉnh nói cho chị xem?! Nè, chị bảo ngừng lại!!"- Nami vội vàng ngăn Souris lại... Cũng đã bình tỉnh hơn một chút, Souris ngừng lại rồi ngồi cạnh, buồn bã lên tiếng giải thích:

"Em ở 1 thế giới khác, vì vài lí do mà em đến đây thành em gái Sanji, bà ta là phù thủy phù khỉ gì đó chính em cũng không rõ, nhưng khi thời gian hết thì cái mạng này cũng... haha!!"

"Nè, nè!! Em tốt như vậy sẽ không chết dể dàng vậy đâu, chúng ta sẽ tìm cách cho em về thế giới của em, chị tin em không phải người xấu. Đi thăm Sanji nào, bé Sou!!"- chị Nami mĩm cười, chưa bao giờ tôi cảm thấy nụ cười lại ấm lòng như vậy....

Chị ấy cầm tay tôi đến phòng bệnh của Sanji,con đường tưởng dài mà ngắn tưởng ngắn mà dài chẳng mấy chốc đã đến, không biết sao tôi lại không dám vào trong, chỉ lặng lặng từ góc tường cửa mà nhìn vào... anh Sanji tuy bị ngoại thương nhưng những vết thương đó cực kì tồi tệ, còn đâu vẻ mặt lịch lãm hàng ngày và những lần anh mĩm cười với điếu thuốc trên miệng... sau lần cuối cách đây 5 ngày tôi nhìn thấy 1 Sanji khỏe mạnh thì bây giờ anh lại đang bất động trên giường... anh Zoro đã ngủ quên ngay cạnh giường mà tay anh vẫn nắm chặt tay của Sanji. Nami dừng lại khi thấy tôi như vậy, tỏ chút bối rối" cho Sanji nghỉ đi, sáng chúng ta quay lại!"rồi nắm tay tôi đi đâu đó...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hình dáng cô bé buộc tóc 2 chùm màu nâu sáng tay cầm súng ngắn chỉa vào Sanji... trên trán cô ta mở ra con mắt thứ ba- Charlotte Pudding với nụ cười gian sảo :" Sanji-kun !! Tôi thật sự yêu anh, nhưng lệnh mẹ khó cãi, anh ra đi than thản nhé, kaka!!"

*Đoàng*

••• 1 giây sau đó•••

••• 2 giây sau đó•••

••• 3 giây sau đó•••

Tiếng súng ngắn vang lên trong bệnh viện, bắn thẳng lên trần nhà. Zoro cầm đỏ cả tay cô ta, mĩm cười gian tà:
"Nếu yêu cậu ta thì đừng dùng đồ nguy hiểm vậy chứ!! Cô nghĩ có thể mua Nami với 1000€ sao, rất xin lỗi!! Nami đầu quân cho tôi với giá 1000000€ đấy, kế hoạch chuốc tôi ngủ mê thất bại rồi... tôi biết cậu đang tỉnh, lên tiếng đi Sanji?!"

"Pudding-chan... em là cô gái con thị trưởng mà tôi đã từ chối đúng không? Tôi thật sự xin lỗi em, tôi không trách gì em đâu... ra ngoài đi." - Sanji cười nhẹ nhàng rồi quay mặt về hướng khác. Pudding buông súng ngắn xuống, ôm mặt chạy ra ngoài...

Zoro đi lại cạnh giường cậu, anh đặt tay lên gương mặt đầy thương tích của cậu xoa xoa, tỏ vẻ an ủi:
" Nếu cậu cứ tốt với phái yếu như vậy thì có ngày cũng bị hại chết!!"

"Anh có nhà không?"- Sanji đưa mắt nhìn Zoro rồi hỏi.

""

"Theo anh nhà là nơi như thế nào?"

"Àh... chắc là có những điều đơn giản trong gia đình đúng không?"

"Đúng!! Anh có nhà, có thể về... nhà là nơi có người chờ mình về, những câu chào hay chúc ngủ ngon đơn giản và những bữa cơm gia đình... nhưng đó là những điều quá xa xăm với tôi"

"..."- ánh mắt Zoro đưa nhìn Sanji chăm chú.

"Anh có thấu được nỗi lòng của 1 vì sao không thể trở về bầu trời không? Tôi cũng có nhà, nhưng chỉ đơn giản là khái niệm huyết thống thôi. Chủ ngôi nhà đó đã tự tay xóa bỏ tôi ra khỏi gia đình của ông ta, đuổi tôi đi và che giấu tất cả thông tin của tôi và Souris để tẩy đi cái ô nhục của ông ta... cho nên có thể xem tôi có nhà cũng không thể về, một đứa trẻ chẳng ai thèm yêu thương..."- những câu nói về chuyện xưa cũ làm Sanji nhớ lại cái quá khứ kinh tởm của mình, anh rơm rớm nước mắt....

Zoro tuy nghe không lọt lắm, nhưng vẫn dịu dàng cầm lấy những ngón tay thon dài, đốt thịt chắc khỏe đấy hôn nhẹ lên, liếm lám một chút rồi đưa mắt nhìn Sanji:" Có ai bảo rằng cậu rất đẹp chưa hả, Mày Xoắn!!"

"Hahah!! Có ai bảo ngươi đùa thiếu muối chưa hả, Tảo thối!!"- Sanji bật cười, nụ cười nhẹ nhõm chối bỏ đi nỗi đau vừa bị khơi dậy...

"Cậu cười là được rồi!! Nghỉ ngơi sớm cho vết thương mau lành đi, 4h sáng rồi đấy!!"- Zoro nhếch mép một cái rồi buông tay Sanji xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu và ngồi xuống chống tay lên cằm chờ cậu ngủ.

Trong đêm trăng tròn và sáng soi rọi những ánh sáng yếu ớt đi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt Sanji,cả căn phòng bây giờ im lặng như có thể nghe thấy được tiếng thở của nhau, Zoro khẽ đứng dậy dựa vào góc tường, nở một nụ cười tỏa sáng dưới ánh trăng mập mờ:

"Cậu vẫn còn Souris là nhà mà!! Nếu cả Souris cũng bỏ cậu thì... cứ yên tâm, về với anh... nhà anh và cả anh đều tặng em hết."

The end chương 9

Góc lời của Ris:
Mị bận học thêm rồi 😭 nên tuần chỉ ra 2 3 chương gì thôi.... mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ 💕 cho Mị góp ý nào?>3<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top