Chương 2: Trải nghiệm chưa từng có trong đời
" Cảm ơn anh, anh trai !!"
*************
Đây là trường One Piece sao?! Đẹp thật đấy, có vườn hoa và cả hồ bơi lớn, đây thật sự là trường học sao. Tôi nhạc nhiên trước một ngôi trường như vậy, kép nép đi sau anh Sanji. Bỗng có một cô gái đeo kính vắt kiếm ở hông chạy lại tôi cùng với một dàn tiền bối đằng sau nữa. Cô gái đeo kính ấy nắm lấy tay tôi sùi sụi nước mắt-'' Tớ nghe Sanji nói hết qua nhóm chat rồi, cậu thật sự không nhớ mọi người sao??''- cô ấy ào khóc. Lại một chuyện nữa khiến tôi không hiểu, đeo kính và vắt kiếm sao có chút quen quen.
'' Cậu là ..... Tashigi à ??''-tôi đoán là vậy.
Cô ấy ngừng khóc, búng tay lên má tôi, nở nụ cười :'' Ơn trời, may mà cậu vẫn nhớ tớ đấy!!''- may mà đoán đúng, nhưng không giống cô đại tá trong truyện chút nào, nhìn cô ấy hơn nữ tính quá.
Tôi giờ mới để ý, các tiền bối lúc nảy đến tôi chưa kịp thấy mặt vì tôi bị cận nhẹ mà. Tôi nhìn lên, một chị gái tóc cam tay có hình xăm đang cười với tôi- a là Nami ấy, chị ấy đẹp quá. Chị ấy xoa đầu tôi này, Sanji cũng đang ôm tôi lại vỗ vai tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy có ánh mắt muốn nuốt sống tôi, lạnh cả người, tôi quay qua lại tìm thì thấy một cô gái tóc xoăn cột 2 chùm đang đằng đằng sát khí nhìn tôi, chị ta đi lại đẩy Sanji ra rồi dùng ánh mắt đố kị nhìn tôi-'' Souris à ... hình như em vẫn ổn đúng không?''- câu nói quan tâm khiến tôi sợn gai ốc. Chị Nami bảo tôi đấy là Pudding, con chủ cơ sở bánh ngọt đang yêu thầm anh Sanji. Tôi hiểu cảm giác đấy !! Haha. Khoan đã, một dàn boymen luôn đây này, anh có tàn nhang đấy chắc là Ace, ở bên cạnh anh tóc vàng hơn xoăn đấy là Sabo à, người có vết sẹo dưới mắt đang ăn thịt chắc chắn là Luffy rồi và anh tóc dài xoăn này ai vậy nhỉ, anh ấy đẹp quá. Luffy vỗ lấy vai tôi-'' Bột ngọt không khỏe à, ăn thịt sẽ khỏe đấy nhưng anh không chia cho em đâu, shishishi ....''- anh Luffy thật sự vui tính nhỉ?! Mà Bột Ngọt là gọi tôi à -'' Nè Cải Bắp, cho tôi hộp sữa luôn nha ?!''- Cải Bắp sao? Thế anh tóc xoăn dài đó là Cavendish hả chời, đẹp ngất ngây luôn này.🐘
Anh trai mũi dài này có lẽ là Ussop và chị tóc đen này hình như không phải Robin, nhưng chị ấy cao quá lại rất đẹp. Chị ta lại nhìn tôi, có chút khó chịu-" Tên Law kia sao không chữa hết cho Souris nhỉ, hắn lúc nào cũng ta đây thiên tài, ta đây giỏi nhất, hay lắm mà?!"- hỏi Sanji
" Law bảo là chỉ tự phục hồi thôi, anh cô cũng không phải thần thánh gì , Hancock à"- Sanji nói vậy, ra ở đây Boa là em Law à.
# tên đáng ghét đó là không xứng là anh mình, hắn là tình địch, dám dành anh Luffy với mình, về nhà mình sẽ hóa đá hắn dù chẳng biết có tác dụng không, hứ#
Ôiii trời ơi!! Tôi lại vừa thấy câu nói trên đầu Boa giống hôm qua khi với Sanji. Khoan, tình địch hả ❤_❤ máu hủ lại sôi lên rồi này, thật đáng mong chờ a *-*
"Thôi em lo cho Souris nhé, Tashigi-chan!! Anh về lớp cùng mọi người kẻo muộn."- nói rồi Ace kéo Luffy và Sabo đi cùng với các tiền bối lúc nảy. Ra họ học chung cao học năm 3 lớp 12OP. Còn tôi và cô bạn này học cao học năm nhất lớp 10CF.
Trên đường từ cổng vào lớp, một cái chậu hoa từ trên cao rơi vào tôi, trong chớp mắt- Tashigi rút kiếm ra* xoẹt xoẹt xoẹt* xử lí xong bình hoa mà không rơi trúng tôi, thật lấy làm biết ơn khi có cô bạn như này bên cạnh. Cô ấy bảo chắc có người muốn hại tôi nhưng tôi không để tâm lắm, cô ấy dắt tôi về lớp. Tôi ngồi cùng bàn cô ấy, cũng vô tiết rồi, cửa mở ra, một cô gái tóc đen xinh đẹp đi vào, tôi quay hỏi Tashigi.
" Giáo viên lịch sử, cô Robin đấy!!"- cô ấy bảo. Hèn gì tôi thấy giống, nhưng bây giờ tôi muốn biết tình hình lớp Sanji hơn. Tôi nắm lấy vòng cổ vừa nghĩ như thế.
Bỗng tôi bay lên, không,nói đúng hơn là linh hồn tôi bay lên trong khi cơ thể vẫn ngồi học bình thường. Tôi đến chỗ Robin quơ quơ tay vài cái, cô ấy không biểu hiện gì cả. Họ không nhìn thấy tôi, tốt quá !! Bây giờ sẽ tìm lớp Sanji học mà không gặp vấn đề gì, tôi vòng vo một hồi vì không biết đường đến thì " Yohohoho !! Em đi đâu đây vậy?!"- tôi giật cả mình, tiếng cười đấy là ông Brook.
Tôi quay lại " Nhìn thấy em sao ạ?! Xin lỗi nhưng có thể cho em biết ngài là ai?!"- dù biết bộ xương biết đi này là Brook nhưng tôi không biết ở đây ông ấy là gì nên hỏi.
"Yohohoho!! Ta vốn đã chết rồi, đương nhiên là thấy em. Ta là giáo viên âm nhạc của trường. Em đi đâu vậy?!"- ra ông ấy dạy âm nhạc à?! Sao ông không nghi ngờ mình mà còn thoải mái như vậy nhỉ.
"Em... thầy không nghi ngờ em sao, em đang bay và giống như một hồn ma. Em muốn tìm đến lớp Sanji trong bí mật ạ"- tôi thắc mắc với ông ấy như vậy
"Yohohoho, chắc em là người năng lực giống Perona chứ gì, ta không lạ. Cho ta tham gia với em nhé !! Dù gì ta cũng đang nhàn rỗi không chuyện gì làm !!"- ông cười
"Nhờ thầy"- tôi bắt đầu thích nơi này.
"Souris, cậu cũng trốn giống tớ à"- một cô bé mắt tròn tóc hồng cũng đang bay.
"Yohohoho, Perona à?! Em lại bỏ tiếc rồi. Cùng ta chơi trò chơi hồn ma bay bí mật này nhé, em đến lớp của thầy Mihawk dạy chứ gì, bọn ta cũng đang đến đó đấy!!"
" Cũng vui, em sẽ tham gia. Souris cũng có năng lực TAQ à, Horo horo horo"- cô ấy cười ghê gợn quá, tôi nghĩ vậy.
Luffy là lớp trưởng, Sanji là phó học tập, Nami là thủ quỷ và Cavendish là lớp phó văn thể. Tất cả là Perona nói cho tôi.
# phải có cách gì đó khiến Sanji có cảm tình với tên lạ lùng đấy mới được, tuần sau cậu ta chuyển vào trường rồi,như vậy mình mới có tiền công được chứ?! 💲~💲#
Tôi lại nhìn thấy một dòng suy nghĩ, là của chị Nami sao?! Chị Nami định làm bà mai Sanji với một thanh niên sao, tôi đoán chắc là Zoro, mình cũng phải giúp vì là chuyện đại sự của anh Sanji mà. Giờ tan trường, tôi tạm biệt thầy Brook và Perona, trở về với cơ thể. Tôi tìm đến chị Nami.
"Cho em giúp chị việc liên quan đến Sanji nhé, em là em Sanji mà!!"- tôi đề nghị
"Làm sao em biết, chị có nói với ai đâu. Hắn giết mình mất, khôngggggg"- chị ấy trong hốt hoảng, khóc thảm thương.
"Là em tự biết, chị đừng lo. Em không nói ra ngoài đâu. Em chỉ muốn giúp thoii"- tôi vội giải thích cho chị ấy.
"Em lỡ biết rồi thì cũng được nhưng không chia tiền công cho em đâu"- Nami phồng má lên.
"FưFưFư!! Tôi lỡ nghe chuyện không nên nghe rồi Thủ quỷ- san."- Robin đi ra từ góc cây bên cạnh.
"Cô giúp bọn em luôn đi,cô Robin vừa thông minh lại biết tính toán mà.Đây là bí mật của những cô gái nhé. Hihihi" - tôi nghĩ Robin cũng hứng thú đến chuyện này.
"Thôi được rồi, nhưng tiền công thuộc về tôi"- Nami cười nham hiểm.
" Vâng ạ"- tôi xin ID của họ rồi Robin đưa tôi về nhà.
Nơi đây thật sự thú vị, mơ ước của tôi cũng đầy màu sắc ha!! Tôi có thể thoát linh, xuyên tường và nhìn thấu suy nghĩ. Thật là những trải nghiệm chưa từng có trong đời tôi. Chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây ?! Thật đáng mong chờ.
The end chương 2
Góc lời của Ris:
Mị xin chào các nàng, cho Mị xin ý kiến nhé. Mến các nàng nhiều >3< Mị tặng các nàng 2 chương liên tiếp nha, cảm ơn các nàng * cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top