Chương 17. Niềm vui đoàn tụ
Ánh mặt trời ấm áp lên cao trong mùa đông tuyết trắng, cậu tỉng giấc xuân với nhiều nghi vấn trong lòng.. eo cậu đau nhói, mông cậu cũng sưng tấy nhưng chủ cơ thể ấy đành bỏ qua tất cả nghi ngờ để bắt đầu công việc như thường lệ. Cậu chuẩn bị sẳn sàng để đến cửa hàng bánh ngọt cậu làm, đầu bếp chính cho cửa tiệm.. vẫn như mọi ngày, Nami tươi cười chào chàng đầu bếp của cô cùng với Vivi xinh đẹp. Họ đã cùng cậu sinh sống và kiếm tiền trên mảnh đất kinh tế phát triển này, và cùng an ủi cậu mỗi khi nhớ đến người đàn ông ấy. Ngoài hội bạn thân ra, Sanji chưa từng chia sẽ việc mình thích đàn ông cho bất kì người nào vì cậu biết sẽ chẳng ai chịu thông cảm cho người đồng tính như cậu, chỉ những người bạn chân thành nhất mới cho cậu cảm giác an toàn.
"Nami này, cậu có thấy hôm nay dáng đi của Sanji hơi kì lạ không.? Anh ấy cứ xoa xoa cái eo miết !! "- Vivi vừa lau ly tách vừa buôn chuyện với Nami đang ngồi đếm tiền.
"Cậu không bảo tớ cũng thấy lạ,. Hay đi hỏi anh ấy nhỉ .?"- Nami mĩm cười
"Đừng thiếu tế nhị vậy chứ, Nami.. hahah"- Vivi cười lớn rồi quay lại công việc của mình ...
Cứ ngày qua ngày, Sanji ăn không ngon miệng, một bữa ăn cũng chỉ nếm 1 miếng rồi lại nôn sạch ra. Các cô gái nhiều lần khuyên cậu đến gặp Law để khám nhưng cậu cứ từ chối và bảo là mình khỏe. Cho đến một ngày, giới hạn đã đến, cậu ngã và ngất tại nhà bếp nơi làm bánh khiến Nami vô cùng lo lắng và đưa cậu đến bệnh viện..
Trước đôi mắt trợn ngược của Law cùng với vẻ ngạc nhiên của Chopper, cả hai thét lên 1 tiếng dài..
"San .. Sanji ..!! Cậu gặp Zoro rồi hả"- Law lắp bắp, tay run run cầm tờ giấy bệnh án.
"Hửh, cậu hỏi lạ vậy..? Có chuyện gì à.. tôi ở độc thân suốt 2 năm nay mà !!"- Sanji cúi mặt xuống, có chút buồn.
"Anh .. anh có thai rồi, Sanji-kun!! Thai nhi khỏe mạnh được 8 tuần tuổi rồi ạ !!"- Chopper cầm lấy tay Sanji mà nói..
"Sao ??! Có thai á ?! Cậu có nhầm ở đâu không, tớ là đàn ông mà ?!"
"Cậu còn nhớ lúc cậu bị thương ở Pháp không? Mr. Ivankov đã tiêm cho cậu cùng với 2 người kia 1 loại thuốc đấy.. đó là thuốc hỗ trợ sinh sản cho nam giới mà ông ấy và tạo ra.."
"Đừng đùa chứ?! Vậy đứa bé này là con ai ?!"- Sanji vẫn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Anh bị ngốc hả?!"- Chopper gõ vào mũi Sanji vừa cười hí hí.
"Là của Zoro đấy!!"- Law mĩm cười vuốt vuốt chòm ria mép của mình
"Ra là vậy à.. anh ấy đã đến thăm tôi sao ?! Tại sao không cho tôi thấy gương mặt anh ấy một lần nhỉ?!"- Sanji vuốt tay xuống bụng mình nở nụ cười nhẹ..
Từ khi biết tin Sanji có thai, Nami và Vivi lúc đầu rất shock nhưng dần về sau 2 người chăm sóc cho Sanji rất kĩ.. không cho cậu vào bếp nữa chứ, cứ bảo cậu phải dưỡng cho đứa bé thật tốt.. và Souris chỉ đứng một góc mĩm cười. Do phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng rất nhiều và mớ công việc trong cửa hàng nên sức khỏe Sanji bị giảm xúc khá lớn.. khiến cậu ngày càng xanh xao nhưng cậu vẫn không cho ai biết.. im lặng một mình
Vào ngày mùa xuân ấm áp, cơn gió thổi về với bao hương hoa bát ngát, ngày mà con phố sặc sỡ những sắc màu xuân sang, tại cửa hàng bánh vẫn đông khách như mọi ngày, một nhóm thanh niên mặt mày hung dữ tiến vào quán dọa khách chạy mất, Nami hùng hổ đi đến trước mặt bọn chúng, đập bàn và quát lên
"Chỗ làm ăn của bà, bọn mày muốn kiếm ăn hay gây sự .?!"
"Ồhh, quí cô xinh đẹp.. cô không phải người tôi tìm, người tôi tìm ở kia kìa"- hắn chỉ tay về phía Sanji đang lau bàn ghế.. rồi tiến lại gần anh.
"Nhóc muốn gì hả"- Sanji quay mặt lại cáu khỉnh khi các quí cô của mình bị chúng trêu chọc.
"Em đã để ý anh lâu rồi, anh đi cùng em nhé.. Senpai !!"- hắn xuống giọng nhỏ nhẹ với Sanji
"Ta từ chối,"- Sanji hất tay hắn ra.. bước lại chỗ Nami đang cáu giận.
Hắn bị từ chối, cảm thấy mất mặt.. hắn quơ tay cho đám đàn em của mình tóm Sanji lại mặc cho Sanji vùng vẫy.. hắn chạy lại chỗ Souris, kề con dao sắt vào cổ cô, cười gian xảo-
" Đi cùng tôi hoặc cô em bé bỏng này của anh phải đỗ máu"
*Rắc Rắc* tiếng khớp xương thi nhau kêu, đám đàn em của hắn ngất xuống đất, một người đàn ông bước vào cửa hàng từ chiếc xe sang trọng, anh khoác trên người bộ trang phục chất ngất, mĩm cười chỉ vào hắn
"Này nhóc, mày đang làm tổn thương vợ tương lai và em vợ tương lai của tao đấy !! Khôn hồn thì biến hoặc mày muốn cuộc sống còn lại của mày được nhà nước lo cơm"- anh nhếch mép cười.
Hắn buông dao, sợ xanh mặt mà bỏ chạy trước dàn quân đội gần trăm người. Souris bước lại gần Zoro, nở nụ cười tươi.. " Quí ngài Thượng Tướng, tới lúc anh trả cái mà anh nợ anh ấy rồi!!"
"Tất nhiên rồi!!"- Zoro mĩm cười, bước lại gần Sanji, cậu vẫn đang ngớ ngẫn trước sự xuất hiện hoành tráng của người mà cậu nhớ bao năm, thương bao năm. Anh gõ nhẹ vào trán của cậu, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt rồi cầm đôi bàn tay thon dài của cậu, anh quỳ gối xuống, hôn nhẹ lên đôi tay cậu rồi lấy trong túi áo vest ra 1 chiếc nhẫn, ngước nhìn:
"Anh đến để đoán em và con chúng ta, mình xa nhau đủ rồi, bây giờ về với nhau nhé!! Em có vui lòng làm vợ của anh không, Sanji"
Nước mắt hạnh phúc trào ra, chưa bao giờ cậu dám tưởng tượng đến cái cảnh đẹp đẽ này.. tay cậu run run, đôi mắt cay nhòe vì nước mắt:
"Anh đã ở đâu bao năm qua vậy, huhu"
"Anh vẫn bên cạnh em mà, thôi đừng khóc.. là lỗi của anh, em có thể trả lời được không ?? "
"Em có thể từ chối sao?? Đầu Rêu ngốc!!"- Sanji mĩm cười hạnh phúc vuốt ve đứa bé trong bụng mình.
"Aaaaaa hahahha... ta có vợ rồi!!"- anh ôm chằm lấy cậu rồi bế vào xe mà chạy mất. Để lại ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Nami và Vivi, Souris cười phát lên rồi giải thích cho họ.
Không lâu sau đó, lễ cưới được tổ chức long trọng tại trường học cũ của họ.. tất cả mọi người đều vui vẻ chúng mừng cho hai người nhưng ngày vui đó cũng là ngày phải tạm biệt Souris...
Sanji trong chiếc váy trắng tinh tươm nắm tay cụ Zeff bước vào lễ đường, trước tượng nữ thần của trường, Zoro đứng đợi với bó tay hồng trong tay. Tràn vỗ tay chúc mừng cho họ và tiếng nhạc lễ cưới vang lên. Niềm hạnh phúc được thấy rõ trên nét mặt 2 người, như thứ mà Souris đã nhìn thấy lúc mới vừa đến đây... vậy mà bây giờ sắp nói lời tạm biệt rồi.
Lễ cưới kết thúc, khách mời ra về vui vẻ.. chỉ có Souris tiếc nuối khung cảnh đẹp đẽ này. Zoro, Sanji và tất cả các người bạn cùng đến cạnh ôm lấy Souris.
"Không cần biết em ở đâu nhưng bọn tôi rất thương và yêu quí em. Cảm ơn vì đã đến với chúng tôi nhé, Souris"
"Hạnh phúc của Sanji, em giao cho anh được rồi.. đi bình an nhé, Souris"- Zoro nắm chặt lấy tay Sanji.
Cơ thể Souris mờ nhạt rồi hóa thành ánh sáng, tan biến dưới ánh trăng khuyu cùng với nụ cười trên gương mặt cô bé..
• • • • • • •
"Bé Sou!! Con bị trễ giờ rồi kìa, nhanh lên nào ..."
"Dạ... con biết rồi, papa!!"- tôi trở về sau giấc mơ đẹp đẽ đó, mọi việc điều trở lại với sự vận hành bình thường của nó và tôi trở lại với đúng khoảng thời gian tôi đến thế giới của Sanji.. thật sự có chút tiếc, tôi đã hỏi baba nếu tôi trở về thì họ sẽ như thế nào, baba chỉ mĩm cười rồi bảo với tôi một câu" Đó là giấc mơ của con, con gái ạ"
Sau tất cả, tôi vẫn mong rằng họ vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau.. thật là sự trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi có, tôi sẽ ghi nhớ mãi niềm hạnh phúc và sự vui tươi của những nhân vật này,.. Và tôi yêu họ
__________________♡_________________
The end
DuongVuLamTuong
Ngày 18 tháng 9 năm 2018
Góc lời của Ris:
Vậy là hết tập truyện này ròii, sự chờ đợi của các bạn khiến Mị thấy thật hạnh phúc, cảm ơn các nàng đã ủng hộ Mị suốt thời gian qua.. hẹn gặp lại nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top