chap 7


  Sau khi anh mất , cậu cũng chẳng đoái hoài gì tới thế giới xung quanh , cứ đi mãi về phía mặt trời , dường như cậu chẳng biết mệt là gì , cậu cứ đi , đến khi nào mệt lả người mà gục xuống bên vệ đường , cậu chẳng khác nào một trên ăn mày , vì cơ thể đặc biệt nên cậu cũng chẳng cần ăn uống ,  nhưng cậu cũng chẳng muốn có cái cơ thể dị biệt này , chẳng vì gì cả , cậu chỉ muốn xuống chung nắm mồ cùng anh thôi , cậu ước gì , người chết trước là cậu , vì anh ! đã hi sinh quá nhiều rồi .

  Ngày hôm đó , vẫn là một ngày nắng đẹp , gió cứ nhảy múa tung tăng trên cánh đồng lúa , bên bờ cây sậy , là những dáng hình nhỏ xinh đang cầm tay nhau chạy , cậu hình như lại nhớ anh rồi , nhớ làn da nhăn nheo ấy , bòng hình vững chãi ấy , người đàn ông của cậu , đã chết rồi .

  Cậu cứ đi mãi , hạ rồi sang thu, thứ rồi lại sang đông , cậu cứ chạy , chạy cho đến khi đôi chân mệt lả , rồi cậu đi đến một vùng đất hoàn toàn mới , ở đó có một cánh đồng lúa, bên cánh đồng lúa còn có vài bụi cỏ lau, ở đó còn có một nơi được gọi là điện thờ , trước thần điện là một bức tượng nữ thần , dưới bệ thờ phủ đầy tuyết , cậu quỳ xuống bên bệ thờ , đôi mắt ngấn lệ nhìn vào pho tượng lạnh lẽo được tôn làm nữ thần kia .

– tại..sa..o....tại sao...lại ban cho tôi...cái...năn..g lực chết tiệt..này...tại sao ...rõ..ràng..là tôi chưa từng yêu cầu nó mà...tại sao chứ , tại sao..lại.hết..lần này đến lần khác...cướp..người..của tôi ..đi..một..cách...đ..ột...ngột như thế, bà hãy trả lời tôi đi... , ....từ đầu đến cuối...đó...chẳng phải phước lành...gì cả , ..đó chỉ là...trò...tiêu..khiển..mà b..à...đã tạo ra...nhằm...giải trí thôi đúng chứ..?..tại sao bà lại làm thế ..với..tôi cơ chứ ? – sanji

  " tôi chưa từng yêu cầu nó cơ mà , cứ để tôi chết thay cậu ta không được hay sao , cứ để tôi chết đi là được mà ? "

Một năm sau khi anh mất , ngày giỗ đầu của anh , cậu không về , vì nếu về đó , có lẽ cậu sẽ không thể nào dứt khỏi cái ngày đó mất , giống như người ta nói , cố quên người mình yêu cũng giống như nhớ một người mình chưa từng gặp , cả hai thứ đều rất khó để thực hiện, làm sao để khiến trái tim không thổn thức trước người mình yêu ? Cũng là câu trả lời không phải ai cũng có thể giải .

" tôi lại nhớ cậu rồi "

  Năm thứ hai sau khi anh mất , dường như cậu đã quên đi hơi ấm của anh , áp tay lên lồng ngực , cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa , cậu vẫn còn sống , nhưng hình như trái tim đã chết từ hai năm trước rồi .

" tôi lại nhớ cậu nhiều hơn rồi "

  Năm thứ mười sau  khi anh mất , trong lòng cậu vẫn không thể buông được cái bóng dáng đó , cái đầu lỏm chỏm rêu trên đầu , ba chiếc khuyên bạc trên tai , mỗi lần đi ngang đều phát ra những tiếng leng keng , mỗi lần nhớ lại , đều khiến cho cậu chết đi một phần .

" Tôi đã kiên trì rất nhiều đấy , sau khi đi hết khắp ngóc ngách trên thế giới , cậu phải trở về để nghe câu chuyện của tôi đấy , và hình như tôi lại nhớ cậu rồi "

Năm thứ năm mươi sáu sau khi anh mất , cậu đã đi hết tất cả địa điểm trên toàn thế giới , chỉ có điều , anh vẫn chưa đến , sợ anh đi lạc , cậu lại trở về ngôi nhà lúc trước , từ bao giờ , nắm mồ của anh đã bị ai đó đào lên , cậu như điên dại từ đống đất đá tìm anh , mất rồi , đến xác cũng chẳng còn nữa , cậu như hoá điên mà đập đầu vào tường , máu cứ chảy , nước mắt cứ rơi , khóc đến mệt lả , đến ngất đi từ lúc nào chẳng hay , đến sợi tơ vương cuối cùng , cậu cũng nắm chẳng vững thì nói gì đến việc gặp lại .

" Tôi phải làm gì đây , tôi lại làm lạc cậu thêm một lần nữa rồi , tôi liệu có xứng đáng với từng ấy thứ mà cậu đã bỏ ra hay không , tôi liệu có còn xứng đáng để có cậu thêm một lần nữa không ? "

" Tôi chẳng biết gì cả , tôi chỉ biết là hiện tại , bây giờ tôi rất nhớ cậu , cậu đến chậm quá đó , tôi sắp chờ không nổi nữa rồi , nên cậu cố gắng đến sớm một tí nhé ? Tôi xin cậu đấy ! "

_______________

" Đến bên tôi đi , dù là bên trong giấc mộng , đến bên tôi , khi thế giới hai ta đã ngỡ ửng hồng "

_______

                   Tí nữa thì quên đăng rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top