Chương 2

- Mày Xoắn, chào buổi sáng! - Zoro đặt điện thoại xuống bàn, nhếch mép nhìn người con trai xinh đẹp vừa bước vào căn phòng.

- Nói chuyện có phép tắc một chút, ta rõ ràng là cấp trên của ngươi, không kêu tên ta được thì ít ra cũng phải gọi một tiếng sếp, đừng có suốt ngày "Mày Xoắn, Mày Xoắn" như vậy, nghe thật chướng tai. - Sanji gầm gừ nhìn tên tóc xanh trước mặt, khó khăn lắm mới kìm được ham muốn chửi người. Hừ! Nếu không phải vì công ty thì cậu đã cho tên khốn này một cước từ lâu rồi chứ làm gì có cái chuyện phải nhẫn nhịn thế này.

Sanji ngước mặt lên trời, ai oán thở dài một tiếng. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm nên tội lỗi gì mà kiếp này lại phải gánh chịu đủ mọi loại xui xẻo vậy chứ. Bị người đời hiểu lầm là đồng tính luyến ái đã khổ lắm rồi, nay lại phải cùng cái tên đã phá hỏng tương lai của mình làm việc chung trong một công ty, lại còn được trưởng phòng "đặc biệt" căn dặn cậu phải chiếu cố tên kia nữa chứ.

Nhớ lại buổi phỏng vấn một năm trước, thật khiến cho người ta tức chết mà.

++++++++++++++++++++

- Sanji, buổi phỏng vẫn thế nào rồi? Cái cậu Roronoa đó... thế nào? - Trưởng phòng sau khi hoàn tất công việc của mình thật ra đã tính về thẳng nhà luôn rồi, nào ngờ vừa ra tới cửa lại tình cờ nghe được vài người cấp dưới rỉ tai nhau rằng vừa rồi lúc phỏng vấn, Sanji có to tiếng quát tháo người mới, khiến hắn bỏ về trước cả khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Nghe được tin tức dọa người như vậy, vị trưởng phòng đáng thương đành phải vác cái xác đang vã mồ hôi lạnh của mình đi tìm Sanji, hi vọng tình hình không tệ như những gì ông nghe kể, nhưng sự thật thì lại khốc liệt hơn những gì ông tưởng tượng nhiều...

- Tên đó hoàn toàn không đạt một chút yêu cầu nào cả, tôi đã trực tiếp mời về rồi. - Sanji không nhanh không chậm sắp xếp lại tài liệu vương vãi trên bàn, tiện tay ném luôn tập hồ sơ xin việc của tên kia vào sọt rác. Điều khiến cậu bất ngờ là, trưởng phòng ngày thường uy nghiêm là thế, hôm nay lại một bộ hốt hoảng đem tập hồ sơ kia thu lại, còn mắng cho cậu một trận vì đã thất lễ với tên đầu rêu chết tiệt kia. Nói qua nói lại nửa ngày trời mới phát hiện, hóa ra cái tên đeo bám ấy lại là con trai của chủ tịch tập đoàn Santoryu - tập đoàn lớn nhất toàn quốc và đồng thời cũng là nhà đầu tư chính cho công ty của cậu.

- Nếu đã có gia cảnh như vậy, tại sao tên đó không ở nhà lầu đi xe hơi mà hưởng cái phúc đó đi, việc gì phải tìm đến cái công ty nhỏ xíu này xin việc làm gì chứ!? - Sanji hừ giọng, cậu ghét nhất là cái đám con nhà giàu thích dựa vào tiền tài mà ra oai, suốt ngày đi ức hiếp người khác. Mà tên đầu rêu đó có vẻ cũng thuộc hạng người này, lại thấy trưởng phòng sợ phải đắc tội với hắn như vậy cậu lại càng chắc chắn hơn về điều đó. Lại nghĩ đến cái quá khứ đáng nguyền rủa kia của cậu cũng là do một tay hắn gây ra, ác cảm với cái tên Roronoa Zoro trong lòng cậu bỗng chống tăng lên vùn vụt.

- Chuyện này là sao tôi biết được, suy nghĩ của mấy đại nhân vật như cậu ấy không đến lượt chúng ta quản. Ngày mai cậu theo tôi một chuyến đến xin lỗi cậu Roronoa, chỉ mong cậu ấy không để tâm, nếu không công ty này của chúng ta sợ cũng không giữ nổi a!

Sanji nghe tới đó thì lửa giận lại lập tức vụt lên, cậu rõ ràng chẳng làm sai điều gì cả, thế mà lại phải hạ mình đi xin lỗi cái tên đáng ghét đó. Định mở miệng từ chối, nhưng nhìn cái dáng vẻ lo lắng đến đáng thương của trưởng phòng, bao lời tuyệt tình sắp ra tới cửa miệng đều bị cậu ém ngược vào trong cả. Haiz! Ai bảo cậu tốt bụng quá làm gì, dù thế nào cũng không nhẫn tâm cắt đứt đường sống của người khác được. Kết cục là ngày hôm sau phải ôm một bụng tức giận đi xin lỗi tên kia.

Mà cái tên đầu tảo đó cũng thật quá quắt, nhìn thấy cậu cúi đầu xin lỗi thì liền bay ra một bộ dạng kiêu ngạo hết chỗ nói, sau đó còn làm ra vẻ cao thượng nói mình không hề để tâm đến sự việc phát sinh ngày hôm trước. Lời lẽ từ đầu đến cuối đều như muốn ám chỉ toàn bộ trách nhiệm đều nằm ở cậu vậy. Rồi còn nói mình thực muốn được trải nghiệm với loại công việc này, hy vọng sẽ được nhận vào làm trong công ty, còn muốn được làm việc dưới trướng của Sanji để tiện đường học hỏi.

Sanji hừ mũi nhìn Zoro, thầm nghĩ tên này da mặt quả thật quá dày đi, cư nhiên dám ở trước mặt trưởng phòng nói ra mấy lời như vậy. Đáng hận là, trưởng phòng không đôi co thêm một lời nào, liền gật đầu đáp ứng cái rụp. Sau đó còn lôi Sanji ra giáo huấn cả một buổi, quanh đi quẩn lại cũng là cậu phải hết sức quan tâm tới Zoro, không được làm cho hắn phật ý. Thế là ngay ngày hôm sau, cái tên tóc xanh ấy lại ngang nhiên đem bàn vào phòng làm việc của cậu, lấy lí do ở gần cậu thì sẽ học hỏi được nhiều hơn, hiệu suất công việc sẽ tăng cao.

Hừ! Cậu khinh! Có mà mức độ bám người của hắn sẽ tăng cao ấy. Mỗi ngày đều phải gặp cái bản mặt thiếu đánh ấy của hắn, thật là khóc không ra nước mắt a!

++++++++++++++++++++

- Nhưng ta vẫn thích gọi ngươi là Mày Xoắn hơn, kêu bằng sếp nghe thật là xa lạ a!

- Ta không phải bạn của ngươi, việc gì phải tỏ ra thân thiết nhau làm gì? - Sanji quay mặt đi, lớn tiếng lầm bầm như thể cố ý để cho đối phương nghe thấy: "Loại thiếu gia biến thái như ngươi còn lâu ta mới kết thân"

- Biến thái? - Zoro nheo mắt nhìn cậu, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi. Lúc Sanji còn đang chăm chú nhìn vào mấy mẫu bánh gato mới trên mạng thì nghe tiếng cửa bị khóa lại, ngước mặt lên thì thấy Zoro đã đứng sừng sững trước mặt và đang nhìn cậu với cặp mắt rõ là gian tà.

- Ngươi... Ngươi đang làm cái gì đó?

- Chẳng phải ngươi vừa bảo ta là một tên biến thái sao? Ta chỉ là muốn thể hiện một chút biến thái cho ngươi thấy thôi mà! - Zoro  nhếch mép, đưa tay nâng cằm cậu lên.

Thật xinh đẹp.

Bộ dạng của cậu quả thật rất xinh đẹp, khuôn mặt với ngũ quan nhu hòa cộng thêm mái tóc óng mượt màu nắng. Đặc biệt là cặp mắt trong vắt màu biển, không chút tạp niệm làm cho người khác chỉ nhìn vào thôi cũng đã cảm thấy thật bình yên. Mà cặp lông mày xoắn theo người khác là dị hợm nay kết hợp với đôi mắt đại dương kia vừa vặn tôn lên vẻ đẹp tinh tế của người con trai xinh đẹp ấy.

Cổ họng Zoro có chút khô khốc, ánh mắt hắn hướng xuống. Lực chú ý tiếp tục bị khuôn miệng của cậu hấp dẫn, ngón tay cái không tư chủ vuốt ve cánh môi phiếm hồng ấy. Tim hắn đập nhanh hơn, lồng ngực phập phồng, biểu thị sự kích động, rồi đột nhiên hắn hướng môi cậu mạnh mẽ hôn xuống, hưởng thụ cảm xúc mềm mại truyền đến.

Sanji bị Zoro nhìn chằm chặp như vậy cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng có chút ngượng ngùng. Ngay lúc cậu định đẩy ra thì lại bị bên tóc xanh đó cưỡng hôn, miệng chưa kịp khép lại đã bị lưỡi của hắn luồn vào, không ngừng mút lấy vị ngọt trong khoang miệng. Sanji trợn tròn mắt, hô hấp bắt đầu bị đình trệ nhưng cậu lại bị Zoro khóa chặt, không thể đẩy hắn ra được.

RẦM!

Chỉ vài giây sau đó, người ta thấy một bóng đen từ trong phòng phó phòng văng ra ngoài, cánh cửa đang khóa chặt cũng vì thế mà bị phá hỏng. Mà ở trong phòng, phó phòng của họ đang ôm ngực thở dốc, hai gò má đỏ ửng hết cả lên, muốn bao nhiêu gợi tình có hết bấy nhiêu. Cái bóng - à không, Zoro bị đá một chút tức giận cũng không có, trái lại vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cậu.

- Tôi không có sao, các người mau làm việc đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng. - liếc nhìn đám đồng nghiệp đang hóng chuyện bên cạnh, Zoro lạnh giọng nói. Đoạn nhanh chóng trở vào phòng, tiện tay xách luôn cánh cửa dựng tạm vào chỗ cũ. Hắn thích nhìn biểu cảm gợi tình của cậu, nhưng càng không muốn để người khác nhìn thấy, khuôn mặt của cậu chỉ có thể để hắn chiêm ngưỡng. Nếu được, hắn còn muốn đóng gói cậu lại cất luôn trong nhà kìa, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể được.

- TÊN KHỐN... ngươi... ngươi mau cút cho ta! - Sanji nhìn đối phương đang tiến lại gần, thật muốn hét lên. Nhưng lại nghĩ đến một đám người nhiều chuyện đang chầu chực ở bên ngoài liền vội vàng nhỏ giọng lại. Cậu há miệng hít từng ngụm không khí, cơ thể như bị ai đó rút cạn sức lực thiếu chút nữa là nằm xụi lơ trên sàn. Cái tên biến thái đó cư nhiên dám cưỡng hôn cậu a, là cưỡng hôn đó! Một nam nhân đầu đội trời, chân đpạ đất như cậu lại bị cưỡng hôn, mà đối tượng cưỡng hôn lại còn là một tên siêu cấp biến thái a.

- Chẳng phải ngươi rất giỏi về tình trường hay sao? Còn mở cả dịch vụ tư vấn tình cảm nữa cơ mà! Không nghĩ đến kinh nghiệm hôn môi của ngươi lại kém như vậy - Zoro vừa nói vừa nghiêng người tránh một cú đá khác từ cậu. Muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn khuôn mặt ấm ức cùng tức giận của cậu thì lại thôi, cuối cùng xách theo cặp của mình tiến ra ngoài.

- Thôi được rồi, không trêu ngươi nũa. Hôm nay ta sẽ về sớm một bữa vậy. Còn nữa... ta là hoàn toàn thật lòng với ngươi, không hề có ý đùa giỡn. Cho nên, hãy thử tiếp nhận lời tỏ tình của ta một lần đi, đừng trốn tránh nữa.

- Ờ. Mau cút về đi. Tốt nhất là đừng có vác mặt quay trở lại đây nữa!! - Sanji tức giận nhìn bóng lưng vừa ra khỏi phòng, mặt vẫn không có dấu hiệu bớt đỏ.

- Sanji... cậu vẫn ổn đấy chứ? - Usopp lo lắng ngó vào. Vừa nãy thấy Zoro bị đá văng ra, lại vào xách cặp về sớm như vậy, lúc về còn trừng mắt nhìn bọn họ ý bảo không được bép xép khiến cho Usopp lo lắng không thôi. Ai trong công ty cũng biết gia thế của Zoro khủng cỡ nào, lại càng không dám đắc tội với hắn. Từ đầu tới giờ chỉ có mình Sanji dám lớn tiếng quát tháo, cãi cọ với hắn thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng đến vũ lực, lỡ như Zoro thật sự tức giận thì không chỉ có cậu mà cả Usopp lẫn cái công ty này đều sẽ rất thảm a.

- Tôi không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. - Sanji vội cúi gằm mặt xuống để che đi hai gò má ửng hồng, sau đó mau chóng sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi quay qua Usopp dặn dò.

- Hôm nay tôi về sớm một chút, cậu giúp tôi giải quyết nốt công việc còn lại nhé. Còn chuyện khi nãy không có gì đâu, cậu đừng lo.

Lại về sớm? Usopp nhìn Sanji rời đi, miệng méo xệch. Vừa mới vào làm việc có vài chục phút mà người nào người nấy lần lượt xin về sớm, nó khi nãy không có chuyện gì, có ngu mới tin a. Hai cái người này cứ tùy hứng như vậy, cuối cùng kẻ chịu khổ lại chính là bọn nhân viên quèn bọn họ thôi.

++++++++++++++++++++

Chết tiệt!

Sanji nằm gục lên giường, cảnh tượng cưỡng hôn ban nãy cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu, có cố thế nào cũng không xua đi được. Có lẽ khi nãy do quá tức giận nên cậu không cảm nhận được gì nhiều, bây giờ bình tĩnh lại một chút mới thấy bản thân đang bị chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

Dù bản thân tự nhận mình am hiểu về tình yêu, lại còn mở hẳn một dịch vụ tư vấn tình yêu cho người khác, thế nhưng cậu chưa bao giờ thật sự yêu ai trước đây cả, về phương diện này hoàn toàn là một người mới. Cho nên đối với cảm xúc kì lạ trong người lúc này, Sanji không biết nên lí giải thế nào mới phải. Liệu đó có phải là yêu không? Hay chỉ là cảm giác mới mẻ khi lần đầu hôn người khác?

"Ta là hoàn toàn thật lòng với ngươi, không hề có ý đùa giỡn."

Sanji thở dài, tình cảm của hắn, cậu đương nhiên biết rất rõ. Ngày thường cạnh khóe nhau là thế nhưng hắn luôn là người quan tâm tới cậu nhất. Mỗi khi cần chuyển phát lương thực tới nơi bị thiên tai, hắn luôn giành toàn bộ phần việc nặng để cậu thảnh thơi tính toán số lượng hàng. Rồi cả những chiếc bánh ngọt mà cậu nhận được sau giờ làm nữa, tất cả đều là những loại bánh cậu hay xem trên mạng. Trừ hắn ra thì chả có ai dám động vào máy tính của cậu cả. Hắn còn vì thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng của cậu mà tìm mua hẳn loại thuốc lá đắt tiền nhất chứa ít nicotine hơn bình thường dù bản thân không bao giờ động vào một điếu thuốc. Tất cả những củ chỉ quan tâm của hắn dành cho cậu, dì cho hắn luôn cố che giấu nhưng cậu đều biết được. Nói cậu không cảm động là nói dối, nhưng tất cả chúng đều bị nghi vấn về tính hướng của cậu đánh bật ra. Sanji trước giờ đều cho rằng mình là trai thẳng, rằng mình chỉ có cảm giác đối với phụ nữ. Nên đối với tình cảm của Zoro, cậu đều quy về tình anh em thân thiết, chưa bao giờ tiếp nhận nó như tình yêu thật sự. Tuy nhiên, đến tân hôm nay, ngay tại lúc này thì cậu không còn dám chắc về điều đó nữa. Dù chỉ là một nụ hôn nhưng cảm xúc của cậu lại bị biến đổi không ngừng, nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực lúc này như đang muốn cho cậu thấy được tình cảm thực sự của mình, ngăn cậu không trốn chạy khỏi nó một lần nữa.

Aish, làm sao đây. Mình thật sự thích tên đó mất rồi!

++++++++++++++++++++

Sanji! Cậu hại chết tôi rồi!

Usopp run rẩy nhìn người con trai trước mặt, âm thầm đem Sanji ra chửi rủa thậm tệ. Lúc trước còn dám nói là không có việc gì cả, vậy chứ cái tên tóc xanh đáng sợ đang đứng trước mặt cậu lúc này là sao đây.

- Tên Mày Xoắn đó đâu rồi? - Thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến những người có mặt ở đây không khỏi rùng mình. Zoro đen mặt, hắn bây giờ đang rất khó chịu. Sau nụ hôn ngày hôm đó, hắn cũng biết cậu sẽ khó có thể tiếp nhận được nên mới cho cậu thời gian để suy nghĩ, phải ngồi trong văn phòng rộng lớn mà không có hình bóng người con trai xinh đẹp ấy. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà cậu thì đã nghỉ việc không có lí do gần cả tháng nay rồi, hắn cũng nhớ cậu đến phát điên luôn rồi.

- L... Làm sao mà tôi biết được. Cậu ấy chẳng phải đã xin nghỉ phép một thời gian rồi sao? - Usopp cắn răng, lấm lét nhìn hắn - hay là... bây giờ tôi xin phép trưởng phòng tới nhà cậu ấy xem thử...

- Không cần, tôi đi được rồi. - Zoro sau khi xác định được Usopp thật sự không biết gì cả đành phải tự mình đi tới nhà cậu. Hắn tất nhiên rất muốn cậu tự nguyện đến bên hắn, nhưng cứ như thế này, hắn thật sự chịu không nổi.

Nhanh chóng lái xe ra khỏi công ty, hắn liền hướng nhà cậu phóng tới. Lần này hắn phải cho cậu biết toàn bộ tình cảm của mình, nếu cậu không thể tự tiếp nhận nó, hắn sẽ giúp cậu làm điều đó.

Chỉ một lúc sau, xe của Zoro đã tới được nhà của Sanji. Hít một hơi thật sâu, hắn tiến tới gõ cửa nhà cậu.

- Mày Xoắn, mau mở cửa!

Gọi một lần, hai lần, ba lần... nhưng mãi chẳng có tiếng trả lời nào. Đến lúc hắn phá cửa bước vào thì mới phát hiện trong nhà không có ai cả. Thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới yên tâm là cậu không hề dọn đi, liền muốn ngồi đợi cậu trở về, cho cậu ngạc nhiên một lần. Thế nhưng hắn cứ ngồi đợi như thế mấy tiếng liền mà cậu không có dấu hiệu trở về. Mà một bên điện thoải của Tashigi cứ réo liên hồi ép hắn mau về xem mắt nên hắn đành phải trở về nhà trước. Chỉ có điều, vừa rời đi được một đoạn thì Usopp gọi tới:

- Có chuyện gì không?

- Anh... Anh mau tới đây đi. Sanji bị tai nạn. Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện này!

viết bởi Yuki1103.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top