Chương 1
- Tiểu thư, chúc nàng may mắn. Nếu như không thể tìm được người đàn ông ưng ý thì tiểu thư cũng cứ yên tâm nhé, vẫn còn có tôi luôn chờ nàng ở đây. – người con trai tóc vàng mỉm cười chào tạm biệt ai đó.
- À vâng, cảm ơn và tạm biệt anh nhé. - một cô gái mỉm cười đáp lại người con trai đang tạm biệt mình kia.
"Leng keng" - tiếng chuông kêu lên, cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại sau lưng người thiếu nữ nọ. Cô ấy dáng người thật chuẩn, khuôn mặt sắc nét rất đặc biệt, và nổi bật hơn cả chính là mái tóc ngắn ngang vai màu hung. Nàng thẳng bước, không hề có ý định ngoảnh đầu nhìn lại. Còn phía sau cánh cửa kia, một người con trai đang thu dọn đồ trên bàn, dáng người thanh mảnh, động tác nhanh nhẹn, một bên mắt bị mái tóc màu nắng che đi, mắt còn lại đăm đăm nhìn những thứ trên bàn, có vẻ là rất chú tâm tới công việc đang làm.
Nơi cô nàng nọ vừa rời khỏi là một căn nhà cấp bốn đơn giản, ngoài cửa chính có gắn một bảng gỗ với dòng chữ: "Nhận tư vấn tình yêu (khuyến khích các mỹ nhân)".
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, dọn dẹp xong xuôi, chàng trai tóc vàng kia nhẹ nhàng đặt tấm lưng mảnh có phần săn chắc của mình xuống chiếc giường nhỏ, lay lay hai bên thái dương nhằm thư giãn.
Cậu con trai ấy họ tên là Vinsmoke Sanji, tên đẹp, dáng người cũng thật đẹp. Nhìn thì mảnh mai nhưng thực sự rất khỏe khoắn, đôi chân thon dài, phải gọi là ước mơ của biết bao cô gái. Đã thế da cậu lại còn rất trắng. Nhìn mà khiến người ta mê muội phải nói đến vẻ đẹp trên khuôn mặt, đẹp từng đường nét, đặc biệt là đôi lông mày xoắn, trông có vẻ khá dị nhưng lại hợp với cậu đến bất ngờ.
Sanji hiện đang làm phó phòng tại một công ty nhỏ chuyên cung cấp lương thực cho những nơi mới xảy ra thiên tai ở Tokyo. Vì công việc đôi khi khá là rảnh rỗi nên cậu tự mở thêm dịch vụ chuyên tư vấn tình yêu cho người không thể thoát xác "một mình". Làm công việc như vậy với cái sắc kia nhưng người ấy còn chưa hề có được ai kề bên, tất cả là do lời đồn đại: cậu yêu người cùng giới.
Tiếng đồn này bắt đầu lan rộng vào năm cuối cậu học cao trung. Nghe mọi người truyền tai nhau rằng năm ấy Sanji học tập thuộc dạng giỏi giang của lớp, và rồi có một cậu con trai lớp bên đã ngày ngày mặt dày qua tỏ tình cậu. Người ấy nghe nói cũng tuấn tú đẹp trai lắm, nhưng có phần hơi ngốc. Lâu sau có người đăng tải hình ảnh cậu và anh ta đi ra từ một nhà nghỉ, không rõ là thật hay cắt ghép nhưng tiếng đồn lan xa, ảnh hưởng dần tới việc học hành của cậu, rồi càng ngày càng sa sút, thi trượt đại học nên bây giờ mới phải làm công việc này đây. Cậu cũng đã cố gắng ẩn mình khỏi anh chàng kia sau khi nhìn thấy bức ảnh không rõ thực hư đó. Tiếng đồn lan theo thời gian đến tận bây giờ, rất nhiều cô nàng biết nên rất hiếm người có ý định quen với cậu.
Vừa nằm nghỉ được một lúc chưa lâu thì chuông cửa lại reo, một thanh niên cường tráng xuất hiện, cơ bắp phải gọi là săn chắc, da rám nắng nhìn vạn người mê. Cậu chỉ nói với người ta vỏn vọn một câu:
- Xin lỗi, hôm nay tôi đóng cửa rồi, anh có thể trở lại vào ngày mai.
Chuông lại một lần nữa vang lên, cánh cửa sập lại, người đó đã về, chẳng nói lấy một tiếng, có lẽ nào thấy khó chịu rồi không? Sanji chỉ để ý một chi tiết rất đặc biệt, mái tóc của người vừa nãy có màu xanh rêu, giống hệt với màu tóc của tên đã hủy hoại gần như toàn bộ tương lai của cậu năm xưa. Sanji chỉ có chút bực tức khi nhớ lại chuyện quá khứ, lòng cậu thầm mong ngày mai kẻ đó sẽ không quay lại.
++++++++++++++++++++
Đúng là người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, tên đó quay lại thật. Sanji chỉ mải ngắm nhìn tên đó đó để cố hình dung ra cái bản mặt đáng ghét kia, có rất nhiều nét giống, mải mê quan sát người ta mà không thèm nghe người ta nói.
- Xin lỗi, anh vừa nói gì? - Sanji trở lại với công việc chính của mình.
Cái tên tóc xanh rêu đó có hơi ngượng ngùng mà trả lời:
- À... tôi chỉ muốn hỏi là cậu có biết cách tán... người đồng giới hay không? Nếu biết hãy cho tôi bí quyết. Vì tôi đã được nghe qua việc cậu từng...
- Tôi không biết, xin lỗi, phiền anh về cho. - Chưa để người khác nói hết câu cậu đã lên tiếng, mặt tối sầm lại khiến ai kia khó hiểu.
Chắc chắn là do tên đó nhắc lại chuyện quá khứ khiến Sanji cảm thấy bực mình, tức tốc đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đuổi đi không chút thương tiếc. Cậu ngồi sụp xuống đất mà thở dài, tự nhắc bản thân phải kiềm chế khi nghe đến đồng tính luyến ái. Cậu đã từng nghĩ đến việc kì thị nữa cơ, nhưng không thành.
Mới sáng sớm đã bị phá vì hắn, tâm trạng không vui, đến chỗ làm thì cậu cứ hậm hực mãi khiến cho một số nhân viên phải tránh xa. Thấy được vẻ không vui này, trưởng phòng cố tình lại bắt chuyện nói qua loa về việc có nhân viên mới được việc lắm, chắc chắn cậu sẽ thích. Gì chứ thích thì chắc chắn là không thể vì cậu đã biết được tên nhân viên mới ấy là kẻ đầu xanh sáng nay, và ngay bây giờ cậu đang chuẩn bị để phỏng vấn hắn.
- Cậu tên gì? - Sanji cố tỏ vẻ lãnh đạm mà hỏi hắn.
Cái tên vừa nói ra Sanji đã ngay lập tức giật mình hoảng hốt:
- Roronoa Zoro.
Phải, chính là cái tên đã đeo bám và phá hỏng tương lai của cậu, rốt cuộc tại sao lại phải gặp hắn ở cái chốn này? Chưa kịp bình tĩnh lại thì Zoro đã tiến sát lại gần bàn của cậu, tay cầm nhẹ chiếc cà vạt của ai kia:
- Mày Xoắn nhỉ? Nhớ tôi chứ?
Nụ cười gian tà hơi hé trên môi của hắn:
- Có lẽ cậu sẽ không thể biết được nhưng tôi đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy, đừng trốn tránh nữa, màn tỏ tình của tôi chưa kết thúc đâu.
Sanji khẽ nuốt nước bọt, mặt đổ mồ hôi hồi rồi định thần lại mà hét lớn:
- RA NGOÀI NGAY!!
Zoro đi ra ngoài thật nhưng cũng không quên quay đầu lại mà nháy mắt với cậu. Ai ở ngoài thì có lẽ sẽ nghĩ người vừa bước ra phải làm khuôn mặt đau khổ mà than khóc chứ. Đằng này hắn cười tươi rói và ai biết được rằng trong phòng, cậu đang sợ hãi, tức giận, thêm vào đó là chút hồi hộp, mặt đau khổ ngồi đừ trên ghế suy nghĩ mông lung. Cậu có làm gì sai đâu chứ mà ông trời lại cho hắn gặp được cậu, nỗi ám ảnh của Sanji lại quay lại. Không hiểu tên đó rốt cuộc nghĩ gì nữa, tại sao vẫn cứ đeo bám cậu, vì hắn thực sự thích cậu hay vì muốn trêu đùa cậu, hủy hoại cuộc đời của cậu đây?
Không hiểu là thần linh ghét cậu hay sao mà Zoro được nhận vào làm. Những ngày sau đó đối với Sanji mà nói, có lẽ sẽ trở thành nỗi kinh hoàng. Vừa phải chiến đấu với thực tại, vừa phải chiến đấu cho cái quá khứ khó quên chết tiệt kia, bản thân cậu tự thấy, sống như vậy là quá mức vất vả rồi.
viết bởi NagiLvpt01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top