No.9 Thủ Lĩnh!
Ánh sáng lọt qua hàng mi truyền vào trong mắt, Roronoa Zoro thấy phía trước mờ mịt, không thể xác định bất cứ thứ gì. Sắc đỏ nhập nhòe giăng lên tấm màn che kín tầm mắt, xóa nhòa đi vết bụi kí ức trong linh hồn.
"Thủ lĩnh, người tỉnh rồi!" Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Roronoa Zoro.
Zoro sững sờ phút chốc. Thủ lĩnh? Suy nghĩ như hóa thành cơn sóng cuộn trào tràn vào tâm trí hắn.
Đầu bếp, hang động tối đen, cô gái quái lạ...
Vậy đây là đâu?
Bật dậy, đôi mắt mờ mịt của hắn đã chạm tới những hình ảnh đầu tiên. Thấy những ánh nhìn mong chờ khó nói dán lên người mình, Zoro dò xét một lượt những gương mặt xung quanh. Những người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc kì lạ, trên mặt vương nét mệt nhọc nhưng lại cực kỳ hào hứng.
Zoro nằm trên nền đất cứng cáp, bốn năm người quây quanh thành vòng tròn, dường như ngạc nhiên trước biểu cảm ngơ ngác của hắn.
"Đây là... đâu?" Zoro chậm rãi hỏi.
Âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng hắn không ngờ rằng khiến cho đám người xung quanh ngẩn ngơ.
"Thủ lĩnh làm sao vậy?" Cả bọn đồng thanh nói lớn.
Một nhóc con chồm tới gần Zoro, lay lay người hắn. Một tên to xác còn sợ hãi mà khẽ hô lên một tiếng, rồi bằng vẻ mặt cực kì âu sầu khẽ tựa vai lên một tên cao gầy bên cạnh. Xa hắn nhất là một tên mặt trắng trẻo, vẻ mặt bình tĩnh, trông rất có học thức chậm rãi thở dài.
Hình ảnh mũi tên đỏ xuyên qua người trong hang động vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Đôi lông mày sắc tạo nên một nếp nhăn giữa vầng trán. Đây rõ ràng là một giấc mơ! Nhưng bây giờ Roronoa Zoro đâu còn thời giờ để mơ mộng nữa.
Zoro nhìn vào bàn tay phải mình, chậm rãi cuộn thành nắm đấm. Hít một hơi, hắn vung tay thật mạnh, nhắm thẳng vào gương mặt mình. Một đòn này tích tụ tất cả sức mạnh của bản thân, khiến Zoro lảo đảo, đầu óc choáng váng. Hắn lần nữa ngã xuống, ngất đi.
Khi mở mắt ra, hắn nghe thấy một tiếng đồng thanh vui mừng. "Thủ lĩnh tỉnh lại rồi!"
"Tình huống quỉ quái gì thế này!" Hắn bực bội nói ra miệng. Đưa ánh nhìn sắc lẹm lướt qua từng người, hắn hừ nhẹ. Sao hắn lại không thể thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này cơ chứ!
Tên thư sinh điềm đạm lần này lại ở gần hắn nhất. Tên này nhìn sâu vào trong mắt Zoro, dường như muốn bóc trần linh hồn ẩn sau con ngươi màu xanh lục ấy. Đôi bàn tay trắng trẻo ấm áp chạm lên vầng trán mát lạnh của hắn, Zoro vội né sang một bên.
"Không sốt." Tên kia chậm rãi thông báo.
Bốn tên còn lại thở phào một tiếng.
Tên béo vội vàng hỏi hắn. "Thủ lĩnh, người có đói không?"
Zoro ngờ vực nhìn quanh, nơi đây cũng là một hang động nhưng không tối tăm mà ngập tràn ánh sáng. Đưa mắt ra bên ngoài cửa hang, Zoro thấy màu xanh tươi tốt của cây cối, còn có tiếng chim hót lảnh lót truyền đến. Không khí núi rừng này tạo ra một cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Năm tên kia im lặng nhìn Roronoa Zoro. Roronoa Zoro lại lặng im ngắm nghía khung cảnh bên ngoài.
"Có lẽ thủ lĩnh cần nghỉ ngơi thêm chút nữa?" Tên cao gầy nghi hoặc hỏi.
"Chắc rồi." Một tên mặc áo blouse trắng đáp lời, có lẽ tên này là y sĩ ở đây.
Zoro nghe cuộc trò chuyện này, tâm trí lại trói buộc với một trái tim khác.
Trong một khoảnh khắc, hắn đứng phắt dậy, lao ra khỏi hang động. Ánh sáng và không khí bên ngoài truyền thẳng vào trong đầu óc , khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Một vách núi hiện ra trước tầm mắt. Roronoa Zoro thấy suy nghĩ như một tia sáng xẹt qua tâm trí mình. Hắn đã có cơ hội để thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.
Zoro cắm đầu chạy về phía trước, không hề do dự.
Năm người kia cũng hớt hải đuổi theo phía sau hắn.
"Thủ lĩnh Zoro người đi đâu vậy?" Kẻ béo ục ịch chạy chậm nhất gào giọng.
"Người đem tôi theo với!" Tên nhóc nhỏ con nhanh chân nhất với tay về phía trước, muốn kéo Zoro lại.
Zoro không hề ngoái đầu nhìn lại. Khi vách núi ở ngay trước mặt, hắn dậm chân nhảy một bước, chính thức bước vào trạng thái rơi tự do. Zoro ngửa mặt lên, đón lấy ánh sáng chói mắt của mặt trời từ trên rọi xuống, tựa như soi sáng cho linh hồn lạc lối bên trong cơ thể tên này. Hắn nghe tiếng kêu gào thảm thiết của những tên kia, nhưng giờ các giọng nói ấy sẽ không còn khiến hắn phát điên nữa. Hắn sẽ thoát khỏi giấc mơ lãng xẹt này, sẽ tìm ra cách cứu đầu bếp yêu dấu của mình.
"Tạm biệt cõi mộng!" Zoro gào giọng.
Zoro cần quay lại hiện thực, dẫu cho hiện thực của hắn nghiệt ngã, dẫu cho định mệnh tàn nhẫn đang trêu đùa tình cảm của hắn, dẫu cho thần linh hay ma quỷ mang cậu đi, hắn nhất định sẽ giành lại cậu bằng mọi giá. Hắn thực sự rất nhớ cậu, nhớ mùi thuốc lá vương trên cơ thể cậu, nhớ mái tóc vàng mượt mà, nhớ nụ cười như tỏa sáng giữa hoàng hôn.
Vinsmoke Sanji cũng nhất định sẽ quay lại. Cậu sẽ tìm cách trở lại bên những người đồng đội của mình.
Một khoảnh khắc nào đó trong tương lai gần thôi, chắc chắn hai người sẽ gặp lại. Khi ấy Zoro sẽ nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông ra nữa.
Cơ thể tiếp đất, Zoro không biết rằng cảm xúc đau đớn trong mơ lại chân thật đến vậy.
Dường như hắn nghe tiếng xương cốt mình gãy ra từng khúc...
Lần nữa tỉnh lại, Zoro chưa kịp nhìn nhận xung quanh bên tai đã vang lên âm thanh.
"Cuối cùng thủ lĩnh cũng tỉnh lại!"
Zoro gào lên. "Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top