Chap 2

"Đây là căn bệnh nữ hóa", Chopper chẩn đoán ngay khi nhìn thấy tôi.

Trong phòng ăn, mọi người đang nín thở nhìn Chopper và tôi. Từ sáng đến giờ, miệng tôi không thể khép lại được vì sốc.

"... Bệnh á?"

Không phải là kiểu lời nguyền hay bùa ngải gì sao? Tôi biết một người có thể thay đổi giới tính và một khi nhìn thấy mặt ông ta thì bạn sẽ chẳng thể nào quên được.

Bệnh sao?

Hàng loạt dấu hỏi xuất hiện và Chopper trở nên nghiêm túc, bắt đầu lên tiếng giải thích: "Căn bệnh này..." Tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng lắng nghe.

"Nó gây ra sự bất thường về hoóc-môn. Anh Sanji có thể đã bị một loài bọ ve hiếm gặp cắn trên hòn đảo trước đó".

"Nó có lây không?"

"Không, bệnh này thường không lây từ người qua người. Vì lý do nào đó, gần đây có tin đồn rằng mọi người có thể bị nhiễm bệnh qua giọt bắn, nhưng thực tế không phải vậy. Anh vẫn có thể nấu ăn mà không cần phải lo lắng gì cả".

Sẽ rất hữu ích nếu ai đó nói với tôi rằng tôi có thể nấu ăn. Tôi nuốt nước bọt và hỏi cậu bác sĩ:

"Nhưng mà, tôi sẽ khỏi thôi, phải không?"

"Vâng".

Cậu bác sĩ tốt bụng gật đầu mà không có chút nghiêm túc nào.

"Tôi nghe nói là có thuốc chữa. Đây là căn bệnh hiếm gặp ở Tân Thế Giới nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó với nó".

Thế nên anh Sanji phải kiên nhẫn nhé.

Với đôi mắt mở to và thái độ nghiêm túc, Chopper tuyên bố rõ ràng rằng không có gì phải lo lắng hết.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại một cách thô lỗ: "Hử...?" Trong khi đó, những thành viên khác đều thấy nhẹ nhõm và bắt đầu cười nói sau khi nghe lời giải thích. "Nếu bệnh có thể chữa khỏi thì tốt quá rồi". Mấy tên khốn cứ nghĩ như thể đây là chuyện của ai khác ý.

Tôi lập tức như mất hết sức lực và gục đầu xuống bàn. Đống mỡ trên ngực tôi bị chèn ép và tôi bắt đầu rên rỉ vì cảm giác đó.

Trong khi tôi vẫn đang hoảng loạn vì tất cả chuyện này thì các thành viên khác đã vui vẻ ăn xong bữa sáng với bánh mì và giăm bông. Tôi rên rỉ khi ấn cái đầu vẫn còn đầy bối rối của mình xuống mặt bàn.

Tôi chưa từng bị cảm lạnh, ấy thế mà giờ đây, tôi chứ không phải ai khác, lại là người mắc căn bệnh biến thành phụ nữ. 2 năm khổ luyện trong địa ngục bỗng chốc vụt qua tâm trí. Tôi thấy ảo giác mình đang bị ép mặc váy, đi giày cao gót và trang điểm.

"Sao thế, Sanji? Cậu không vui khi biến thành phụ nữ à?"

Usopp thắc mắc trong khi Brook thốt ra câu nói quen thuộc.

"Cậu Sanji, cho tôi xem quần lót được không?"

"Đây".

Brook sửng sốt khi tôi kéo chiếc quần rộng thùng thình của mình xuống và cho ông ta thấy cái quần lót nam không hề gợi cảm chút nào. Usopp đứng bên cạnh tỏ ra lo lắng trong khi Franky đứng sau cũng ghé mắt nhìn vì một lý do nào đó.

"Aa, tôi chẳng biết nên nói gì nữa".

Vậy thì đừng nói gì, đồ khốn! Tôi đá mấy tên đực rựa ra khỏi bếp.

"Giọng Sanji cao quá".

"Cậu ta chắc hẳn đang khó chịu vì mất cân bằng hoóc-môn nhỉ".

Tôi từ từ đứng dậy và đứng trước cái gương treo ở lối vào bếp trong khi thuyền trưởng và Chopper đang cười với nhau.

Trong gương, tôi thấy một người phụ nữ. Cái lông mày xoắn đặc trưng vẫn không thay đổi. Đôi mắt trễ xuống của tôi to tròn hơn một chút. Đôi môi vốn khá mỏng nay cũng đã đầy đặn hơn. Vai thì nhỏ và tròn trong khi cổ bé đến mức trông như sắp gãy đến nơi. Cổ áo sơ-mi mở quá sâu bên dưới xương quai xanh nên tôi phải cài cúc lên tận trên.

Dù nhìn thế nào thì đây cũng là một người phụ nữ, một quý cô, một cô gái.

"Cũng có chút bất ngờ ha", Nami đến nói chuyện với tôi lúc tôi đang rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất. Cô ấy và Robin đứng bên cạnh tôi, cả ba cùng nhìn vào gương.

Cô ấy nhìn vào tôi trong hình dạng phụ nữ với đôi mắt trìu mến.

"Khi trở thành phụ nữ, anh không vui vẻ như lẽ ra phải vậy nhỉ?".

"Không, tôi không có ý định chơi đùa với chính mình đâu".

"Đúng thế, Sanji-kun, anh thậm chí còn không hòa nhã với chị gái mình cơ mà. Tôi cũng phần nào nhận thức được điều đó".

Tôi nhìn vào gương và Luffy nói tôi trông giống Reiju nhưng thực ra tôi giống người mẹ quá cố trong trí nhớ của mình hơn. Ngay cả độ dài của mái tóc cũng giống với bà và tôi vuốt ve ngọn tóc của mình. Lông mày của mẹ tôi không xoắn, trừ cái đó ra thì tôi trông giống hệt bà. Khi hồi tưởng một cách sống động về hình ảnh của mẹ nằm trên giường, mắt tôi chợt ấm nóng và ươn ướt.

"Không sao đâu, Sanji. Cậu sẽ trở lại bình thường thôi, tôi hứa đấy".

Tôi im lặng ngắm nhìn bản thân trong gương trong khi Robin nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện. Khi tôi nhìn lên và cười lớn, Nami ngạc nhiên vỗ vào đầu tôi nhưng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

"Thôi nào. Sanji-kun sẽ ổn thôi, vậy nên hãy làm việc của mình đi nhé".

Nami vỗ hai tay vào nhau và cuộc họp kết thúc. Mọi người ra khỏi bếp, động viên tôi vui lên, trêu chọc tôi, nói tôi là cô gái ngoan nhưng chỉ có một người tựa vào bức tường cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích. Hắn ném cho tôi cái nhìn như xuyên thấu. Tôi cứ tưởng hắn đang ngủ ở đâu đó như thể không quan tâm gì đến tôi chứ, ấy thế mà hóa ra hắn lại thức.

Đúng rồi. Tôi buộc vạt áo sơ-mi không vừa vặn của mình, xắn gấu quần dường như đang bị kéo lê lên và tiến lại gần tên kiếm sĩ.

"Ta muốn biết giờ ngươi có thể làm gì!"

Như thể đang chờ tôi nói gì đó, Zoro đi về phía boong tàu.

Robin gọi chúng tôi là đôi cánh. Cả hai chúng tôi phải là đôi cánh để đưa Luffy lên thành Vua Hải Tặc. Nếu một trong hai cánh bị gãy vào thời điểm này, nền tảng của cả băng sẽ bị lung lay.

Đôi giày quá rộng nhưng tôi đã siết chặt dây hết mức có thể để tiếp tục đi. Zoro đã quấn khăn quanh đầu và rút hai thanh kiếm ra. Hắn sẽ không dùng thanh kiếm thứ ba khi đang ở trên tàu.

Tôi đá vào boong tàu và vung gót chân hết sức có thể nhưng dễ dàng bị bắt lại.

"Hào hứng ghê!"

Tôi nghe thấy Jinbe đang quan sát từ mũi tàu. Đúng là ông già vô tư đến mức tuyệt vọng.

Nói thật thì chân của tôi không đủ dài. Thật khó chịu khi gót chân của tôi không thể chạm tới hắn ở khoảng cách bình thường và cơ thể của Zoro trông to lớn hơn tôi rất nhiều. Sự khác biệt về mặt hình thể và tinh thần của hắn đã tạo áp lực cho tôi. Trên hết là thanh kiếm mà hắn vung xuống có cảm giác rất nặng.

Tôi phải dùng tốc độ và đòn đỡ vì vốn dĩ không thể sánh được với tên này về mặt sức mạnh. Tôi đá vào không trung, đánh từ trên cao xuống và bò trên thảm cỏ để bắt được hắn ta một cách bất ngờ. Tôi nóng lòng tăng số lượng những cú đá lên để giành chiến thắng đầu tiên.

Sau khi va chạm với kiếm của hắn, tôi giữ khoảng cách đủ xa, hít thở và hỏi:

"Có nhẹ quá không?"

"Ngươi biết ta đang nói về cái gì mà, đúng không?"

"Thằng khốn, chỉ vì ta là một quý cô không có nghĩa là ngươi nên nương tay với ta chứ".

"Đừng có hiểu lầm".

Zoro tra kiếm vào vỏ với một tiếng "kịch". Đây là tín hiệu kết thúc trận đấu.

"Thân hình nhỏ hơn nên ngươi nhanh hơn và khó đánh trúng hơn, nhưng lực đá cũng nhẹ và kém nhạy hơn. Danh xưng Hắc Cước của ngươi chắc đang than khóc đấy".

Giọng điệu nghe thật đáng ghét nhưng cũng là sự thật. Tôi không thể tranh cãi với hắn ta về vấn đề sức mạnh trên tàu. Tôi muốn đấu thêm với Zoro nhưng hắn lại nói hôm nay thế là đủ rồi, có đánh thêm cũng chẳng nghĩa lý gì. Tôi cần phải làm quen với cơ thể và tìm ra cách chiến đấu. Điều này rõ ràng là đau đớn đối với tôi mặc dù Zoro không nói ra. Tôi cắn đôi môi đã trở nên đầy đặn hơn của mình.

Dù có hoảng loạn thì cơ thể cũng không hồi phục ngay được nên tôi quay gót, lấy điếu thuốc ra và quay lại làm việc.

"Hiểu rồi. Ta sẽ quay lại sau".

"Này".

Khi tôi quay lưng, hắn chặn tôi lại.

"Ngươi không định cắt tóc à?"

Tóc á.

Tôi cầm một lọn tóc đang buông hờ hững trên vai mình. Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình qua bản thân thêm một thời gian nữa. Cảnh tượng mái tóc vàng óng đung đưa trong nắng của mẹ in đậm trong tâm trí tôi. Hình ảnh này của bản thân làm tôi nhớ đến mẹ đang hăng hái bước đi từ giường bệnh và tôi muốn nhìn thấy điều đó lâu hơn một chút.

"À, ừ, đại loại thế".

Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho khả năng hắn sẽ nói tôi quá mềm yếu. Nhưng.

"Nếu đó là phong cách của ngươi thì hợp với ngươi lắm".

Tôi suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc đang chuẩn bị đưa lên miệng vì những lời không ngờ đến ấy.

Trông hợp với tôi sao?

Có phải tên này vừa nói là hợp với tôi không?

"Hử, ngươi vừa bị đánh vào đầu à? Có bị sốt không? Đừng nói với ta là ngươi cũng bị nhiễm bệnh gì kỳ lạ nhé".

Tôi lại gần và đưa tay lên trán của hắn. Nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Kỳ lạ thật.

Một bên mắt của hắn nhìn chằm chằm xuống tôi. Mẹ kiếp, tôi vốn cao bằng hắn mà giờ đây lại thấp hơn nhiều.

Hắn vỗ ngược lại vào trán của tôi. Đó là một cú đánh đùa giỡn không có chút lực nào. Cái quái gì thế này?

Tôi ngửa đầu về phía sau, miệng mở lớn và đánh rơi điếu thuốc. Tôi đứng chết trân ở đó trong khi tên kia bất ngờ bật cười. Vẻ mặt hắn không còn sự giễu cợt thường thấy, thay vào đó là sự dịu dàng và mềm mỏng.

Quá ngạc nhiên, tôi rụt bàn tay đang chạm vào Zoro lại. Tôi không thể hiểu được bầu không khí lạ lùng này nên quay trở lại bếp nhanh nhất có thể. Chết tiệt, tôi đang bỏ chạy trước kẻ thù!

Thái độ đó là sao chứ?

Câu chuyện phiếm vừa rồi là gì?

Cái, cái quái gì thế này?

"Đúng là tuổi trẻ!"

Dù tôi đang bối rối nhưng tiếng cười vô tư của Jinbe vẫn theo làn gió biển vọng đến tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top