chap 1
Từ nhỏ,tôi đã có tất cả mọi thứ,những gì tôi muốn đều phải là của tôi,sinh ra là con của nhà giàu tiền phung phí không ít,tính tình từ nhỏ đến lớn cứ được chiều chuộng vậy mà thay đổi theo thời gian,cho tới lớn vẫn vậy,tính cách tôi hơi cọc cằn,khó chịu,nhất là hay bị từ chối,nói chung bây giờ đã 23 tuổi nhưng vẫn sống trong sung sướng,nhung lụa tiền bạc,chả có thứ gì trên đời này mà tôi không có!
Nhưng cho tới khi tôi gặp em...
________________________________
-" Zoro!"
-" vâng?"
-"mày đã 23 tuổi rồi đấy con ạ! Mau mau tìm vk đi cho tao nhờ"
Mẹ tôi cao nhàu,từng lời nói của bà tôi nghe chán tai
-"còn sớm mà? Cưới vk bây giờ thì được cái gì đâu chứ"
Tôi gãy đầu,ngáp ngắn trả lời,vì đã quá quen với nhưng lời này từ mẹ tôi,hở một tí lại nổi cơn giận đột ngột với tôi vì vẫn chưa tìm được vk,thử hỏi không phải là bà đang muốn có cháu bồng thì đúng hơn!
-" sớm sớm sớm! Mày xem thằng Ace đi! Nó đã cưới vk từ lúc mày với nó vừa ra trường,nhà bên đó có đứa cháu nhìn cưng hết nấc,còn tao thì có ai đâu mà bồng"
-"haizzzz! Vậy mẹ chỉ muốn có cháu bồng thôi sao?"
-" đúng! Mày chơi gay cũng được nữa!miễn có cháu tao bồng là được"
-" mẹ đùa chắc? Con trai mẹ vừa đẹp trai,soái ra nhà giàu này mà lại đi chơi gay? Nát hết!!"
-" mấy lời đó tự ra mà thủ thỉ với heo ấy! Bằng mọi giá trong năm nay mày phải tìm được cháu cho tao bồng đấy nghe chưa! Còn không được thì sắp xếp đi bụi là vừa nhá!"
Bà ầm ầm đập bàn hùng hổ với tôi,trong tình cảnh này tôi biết làm gì đây? Giận quá đẩy cửa ra mà chạy đi,trên đường vắng tanh,soi sáng ánh đèn phố,tôi vừa đúc tay vào túi quần vừa đi,đôi khi lại mang máng vài tiếng thở dài,mẹ có bao giờ thấu hiểu cho tôi đâu? Không phải là thằng con trai của mẹ không muốn cưới vk mà là chưa tìm được người thích hợp thôi,chứ gái xếp hàng dài dài!
Lách tách...lách tách..
Từng hạt mưa nhỏ xuống nền,tôi đi vội quá mà quên mang theo ô, ngước lên trời chỉa trích,"trời ơi sao số con khổ thế!" . Cùng lúc mưa dồn một đống đổ ào vào mặt tôi,có phải là ông trơi đang cười tôi không?
Tôi xách đít lên mà chạy,giờ này có chỗ nào mở cửa đâu?chạy mãi mà có thấy quán nào mở cửa,người tôi thì ướt nhèm nhẹp như con chuột lột rồi đây! Chạy mãi vô tình mắt tôi bắt gặp được một quán cafe nhỏ trước mặt,quả thật tôi còn được ông trời gủ lòng nhân từ hí hí=))
Tôi vội đẩy cửa vào,mệt nhọc thở phào,cả người ướt hết cả rồi,tức cái đầu sau này tôi sẽ ko dại ngu,giận dỗi như vậy :)
Tôi đưa mắt nhìn xung quang trong quán,khách không có ai ngoài tôi,bỗng một thứ gì đó màu vàng hoe đi ra từ phòng bếp,nhìn tôi
-" à..ừm,tôi trú tạm mưa"
Tôi lấy tay lao chút nước còn đang nhĩu hột trên tóc,nói bằng giọng trầm bỏng
-"à vâng! Khách cứ ngồi đi ,tôi sẽ đi lấy khăn"
Cậu cười,một cái nụ cười ấp áp,dịu dàng đến lạ thường, chối lóa vậy ôi đcm chối mắt tôi quá :)
.........
-"à ..cảm ơn"
Tôi từ tốn nói,đi lại ngồi,có thật là không sao chứ,ghế bị ướt cả rồi,tôi thật ra không muốn ngồi đâu nhưng chạy một quãng đường như vậy phải có chỗ nghỉ chứ! Ok tôi chấp nhận tôi không có liêm sỉ :))
Một lúc sau,cậu ấy đi ra cùng một cái khăn,đưa cho tôi lau,tốt bụng thật đấy! Lau xong đầu rêu của tôi, lại cảm thấy mùi thơm khoay khoảy,là mùi cà phê sữa,tôi liếc mắt sang nhìn,cậu tóc vàng đang chăm chú pha cà phê,ôi mùi thơm ấy~
-" anh chắc lạnh lắm nhỉ? Uống đi cho ấm"
Cậu đi lại đặt nhẹ ly cà phê lên bàn cho tôi,ngồi vào ghế cùng,tôi quay sang nói:
-"nhưng tôi không mang tiền"
À đm vừa quên mang dù mà còn quên cả ví tiền,thiếu gia zoro nhìn vào lại tưởng là ăn xin,giờ có người lại pha cafe cho tôi,chắc là bố thí rồi
-" haha không sao! Thiếu nhé"
Cậu ấy bật cười,giọng nói nhẹ nhàng như mây vậy,kể cả giọng cười cũng thanh nhãn,tự nhiên tim nó đập mạnh.. À chắc do tôi cảm cmnr nên vậy:v
Tôi cảm ơn, rồi uống ly cafe mới pha vẫn còn nóng,lo để ý đến cậu tóc vàng ấy nên tôi dell biết là cafe còn nóng ngắt :)
-"plè!!"
Tôi bị phỏng miệng,xém tí là rớt cái ly của quán người ta rồi ,liền lấy thăn giấy lao miệng,zoro à mày bị mất hình tượng rồi đấy!
-" này này! Anh không sao chứ? Từ từ thôi cafe còn nóng"
-" tại tôi suy nghĩ số chuyện nên không để ý"
_______________________
Mưa dần dần tạnh,cũng đến lúc tôi phải về,mà chắc chủ quán cũng đống cửa ngay luôn,cậu ấy mặc một chiếc áo thoát đen,cùng tôi đi ra khóa cửa chặt lại,rồi mở ô lên,tôi vẫn còn đứng ngây đó,phải nói là tôi đứng sát cạnh luôn,người cậu ấy thơm quá,mùi hoa nhàn,cả mái tóc vàng nắng mượt mài có mùi nhè nhẹ,chúng thiến tôi chỉ muốn đứng lại ngửi mãi,lẫn đôi mắt ấy... đôi mắt màu xanh dương,nhìn nó sâu lặng làm sao,làm tôi bị đắm chìm trong chúng,làng da trắng nõn nà nhìn đẹp thật...
-" tạnh mưa rồi,anh không định về à"
Giọng nói êm ái cất lên,lôi tôi ra khỏi đóng suy nghĩa khác nhau,tôi đút tay vào túi quay sang hướng khác nói
-" có"
-" thế anh về cẩn thận,tôi về đây"
Mắt không nhìn nhưng tôi nghe tiếng bước chân hòa lẫn vào vũng nước,tôi níu lấy áo cậu ta lại,đến lúc cậu quay mặt lại khó hiểu nhìn tôi,giây phút ấy tim tôi lại đập loạn xạ
-"có thể cho tôi biết tên được không? Chỉ..là sau này tôi gặp cậu biết hỏi tên còn trả lại tiền thôi"
-" được! Tôi tên sanji,còn anh?"
-"à..zoro!!"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt biển xanh sâu thẩm ấy,chỉ muốn nghe tiếp giọng nói của cậu ta,tôi như bị đắm chìm trong làng mây khi cậu mở miệng nói,nó êm ấm và nhẹ nhàng,rồi cậu cười,nụ cười này tươi tắn như hoa hướng dương vậy!
-" tôi phải về, tạm biệt anh,zoro!"
Cậu ấy vừa gọi tên tôi? Ôi sau trong lòng nó nôn dữ vậy? Tôi bị cảm rồi đúng không? Hay do giọng cậu nó êm quá chăng?
-" tạm biệt"
Tôi thả tay ra,để cậu ấy về,tôi đứng đấy nhìn theo bống lưng của cậu trai trẻ có mái tóc nắng vàng ưm,tôi vẫn muốn ngưởi tiếp mùi thương dịu nhẹ ấy,tôi muốn nhìn vào đôi mắt xanh biển lạnh ấy,và tôi lại càng muốn nghe giọng nói ấm áp ấy....
Tôi đứng đấy một lúc mới chịu nhích chân về,và tạm gác mấy cái suy tư ấy vì một bên vì tôi hơi nhức đầu,tôi giờ chỉ muốn về nhà ăn tô cháu hào rồi ngủ thôi~ ở đây lạnh vl
_______________________
Đã 2 tuần trôi qua,tôi không ngừng suy nghĩ về cậu trai có mái tóc vàng nắng ấy,mỗi lần nghĩ tới hình ảnh cậu ta cười lại xuất hiện trước mắt tôi,càng thiến tôi muốn gặp cậu ta nhiều hơn! Bạn tự hỏi sau tôi không tìm cậu ta? À..tôi bị bệnh mù đường:)
Tôi đã cố gắng nhớ thật kĩ đêm đó tôi đã đi ngang những gì,và nhớ thật kĩ hình dáng con đường,và cả quán cà phê ấy...nhưng dell! Tôi cố nhớ đến nỗi cảm thấy não như sắp rớt mẹ khỏi đầu! Hận bản thân tại sao lúa ấy lại không nhớ cho thật kĩ đường chứ...
Và cứ thế tôi dần quên cậu ta đi,tôi chỉ nhớ sương sương là mái đầu nắng và cả..đôi mắt biển! Nó sâu và lặng thiến tôi như đắm chìm trong mật nước biển lạnh đấy
Nhưng thật may mắn! Tôi cuối cùng cũng bắt gặp được cậu ta.Là một buổi hoàng hôn ở gần bãi biển của khu trung tâm,tôi vừa đi tập kiếm về và..cả ghé quán chơi net nữa! Nên thành ra mới về trễ vậy,tôi vừa đi dọc vỉ hè vừa cay cú vụ chơi game thua,lúc ngước mặt lên thì thoáng chốc một làng gió mát rượi thổi vào tôi,và cùng lúc ấy trước mắt tôi là cậu! Cậu tóc vàng nắng đang ngồi trên hàng lang cầu thang,cùng với hàng tá vết thương bầm đến rỉ máu xung quanh người,tôi lo lắng chạy thật nhanh lại chỗ cậu ấy
-"này! Sanji cậu sao đấy? Sao cả người lại bầm dập hết vậy?!"
Tôi gần như muốn hét với cậu ta,cầm lấy bàn tay thon dài tráng ngà bây giờ lại đầy vết bầm tím,máu me
-"anh là người hôm trước?zoro? Sao..lại ở đây"
-"bỏ chuyện đó sang bên đi! Chảy máu rồi nhanh đi bác sĩ lẹ!!"
-"không!"
Cậu ta quát lớn,giật tay lại,thiến tôi ngỡ ngàng,người cậu khác với lúc tôi gặp,người chì toàn vết bầm, xanh xao,ốm gầy,mắt thâm quần,cậu ôm lấy tay đang chảy máu như sợ tôi sẽ làm gì với cậu
-" tôi..tôi xin lỗi,nhưng dù sao tôi vẫn không muốn đến bác sĩ!"
-"tại sao? Rõ là cậu đang rất đau mà"
-"tôi ổn,mấy cái này tôi quen lâu rồi"
Tôi im lặng nhìn nét mặt lúc ấy của cậu ta,nét buồn mặc dù không được bộc lộ,nhưng sâu trong đôi mắt ấy,tôi thấy được sự đau thương,nhẫn nhịn
-" vô lí! Ổn là ổn như nào hả? Máu me tùm lum,vết bầm chỗ nào cũng có,ổn chỗ nào??!"
Tôi quát lớn với cậu ta,vì tôi không thích những người chịu đựng nỗi đau mà lại để yên không làm gì,và cả nỗi lòng tôi cũng gần như bảo tôi làm như vậy với sanji..
-"nhưng.."
-"ở yên đây!"
Tôi chạy nhanh đi mua băng gạc,thuốc sát trùng,quay lại chỗ cũ cậu ấy vẫn ngồi đó ngắm biển,bỏ mặc vết thương đang chảy máu,sao lại không cầm máu chứ đồ đầu vàng hoe ngốc này?!
-" Đưa tay đây!"
-"tôi tự.."
-"im lặng! Đưa đây"
Tôi ân cần,sát trùng,băn bó kĩ càng lại cho cậu ta,làm trong mọi thứ trời cũng đã xập tối,tôi để lại đồ y tế rồi vác kiếm về,nhưng lúc tôi đi lại cảm giác người đó vẫn ngồi đấy,không nhúc nhích,quay lại nhìn thì thấy cậu ta...đang khóc?
.
.
.
.
-"sao vậy?"
-"hức..hic..sao anh lại giúp tôi! Cứ bỏ mặc tôi là được rồi!..hức..hức..quan tâm tôi làm gì..hic"
-"cậu cũng từng giúp tôi nên tôi giúp lại thôi"
-"tôi..không cần!hic..hức..tôi..tôi không cần một ai..giúp đỡ..hay thương hại cả..hic"
-"nín đã nào? Tại sao cậu lại khóc chứ"
-"hic..hức..tôi.tôi..mất đi người quan trọng nhất đối với mình...hức..hức"
Cậu ta ôm mặt,khóc lớn hơn khi nói điều đó,tôi ngồi kế bên xem như là an ủi
.
.
.
.
Trong màn đêm thanh vắng,chỉ có ánh sáng của trăng chíu rọi vào soi sáng,mùi thương của biển muối lẫn vào không khí giá lạnh,từng nhịp sống vỗ rì rào nhẹ nhàng với âm thanh xào xạc của lá cây,tôi và cậu ngồi đấy tâm sự với nhau,cậu không còn khóc nữa,chỉ nhìn lên trăng
-"mẹ tôi mất mới hôm nay..."
-"vậy à.."
-"bà ấy là người thân duy nhất của tôi"
-"vậy ba?anh chị ,dòng họ đâu?"
-"họ bỏ chúng tôi đi rồi,ba tôi thì mất khi tôi mới vừa sinh ra,anh chị em không có"
-"..."
-"tôi mượn nợ,để lo tiền thuốc thang và tu sửa quán,nhưng tôi bán cà phê không đủ nguồn thu nhập, không đủ tiền trả bị đánh nên bị đánh"
-"sao chứ! Thế cậu không đánh lại à"
-"lúc đấy tôi rối lắm,chả kịp làm được gì đã bị đè ra hội đồng,giờ tôi mệt mỏi quá,cứ để mặc cho tôi chết đi,dù gì trên đời này đâu còn thứ gì để níu kéo"
-"..."
-"chết rồi tôi sẽ không nhận nhưng thứ đau đớn này,sẽ yên nghỉ thanh thản"
-"...."
-"dù gì tôi sống cũng đâu được lợi ích gì cho cuộc đời này"
-"tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ và hiện tại của tôi chả tốt đẹp gì cả,thế thì chết luôn cho rồi!"
'BỐP'
Tôi đấm vào mặt cậu ta một phát mạnh,để cho cậu ta tỉnh ngộ!
-"anh?!"
-" đau chứ? Vậy đủ tỉnh chưa?! Vậy thì dốc tai lên mà nghe này Sanji! Cậu sống trên đời này khi chỉ có mẹ mình thôi sao? Vậy mẹ cậu ra đi rồi cậu vẫn muốn vứt bỏ cái cuộc sống giá trị này để chết một cách vô nghĩa à? Trên đời này có muôn vàng thứ cậu chưa nếm,chưa trãi qua đâu,tới lúc chết thì đừng hối hận! Chết rồi thì sẽ không có vụ sống lại lần 2 để nếm trải lại !"
-"anh biết gì mà nói chứ!?"
-"này! Người từng có cha,mà không yêu quý tới lúc lìa đời mới hối hận! Tôi trãi qua rồi! Cậu vừa sinh ra cha đã bỏ,đích thân mẹ cậu nuôi dạy lớn lên chỉ mong con mình thành người thành đạt! Giỏi giang! Vì mẹ cậu đã tốn nữa thời gian sống còn lại để chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu,cho tới khi cậu lớn biết suy nghĩ mẹ cậu mới an tâm đi,và muốn cậu sống tiếp quãng đời còn lại của mình!"
-"h..hả.."
-"cậu thương mẹ mình nhiều lắm đúng không? Chả ai muốn làm mẹ mình buồn cả! Nhưng cậu lại ngược lại,cậu đòi chết ở tuổi còn trẻ,vậy thử nghĩ xem công sức mẹ cậu nuôi dạy nuôi ăn nuôi tiền đi học đều vô nghĩa chỉ vì thằng bất tài thiếu sống đòi chết như cậu! Mẹ cậu sẽ rất buồn đấy nên tỉnh ngộ đi! Mẹ cậu đã đủ khổ rồi nếu còn thương thì hãy quý trọng cuộc sống đi! Đó lại là điều làm mẹ cậu vui và an nghỉ ở nơi suối vàng! Cuộc sống này nhiều người muốn mà chả được! Còn cậu vì mấy cái chuyện nhỏ đấy mà lại đòi chết lãng xẹt vậy! Thật vô nghĩa"
-"..."
-"tôi chỉ nói vậy, hiểu nhiêu thì hiểu! Nhưng ngưng cái suy nghĩ chết chốc ấy đi! Nếu còn cái suy nghĩ vô vị ấy tôi sẽ đấm chết cậu đấy nhé!"
-"tôi xin lỗi..tôi sai rồi! Anh nói đúng nó thật vô nghĩa,chỉ tại tôi quá đau khổ nên mới nghĩ đến cái chết có thể cắt được nó"
-"hiểu được thì tốt,tối rồi cậu về đi"
Tôi vác cây kiếm đi lại đỡ cậu ta dậy,nhìn sắc mặt có vẻ tiến triển tốt,rồi cứ vậy cậu ta đi về,tôi đứng đấy nhìn theo bóng lưng của sanji,tôi thấy cậu ấy thật giống với tôi,nhưng tôi lại đỡ hơn,còn với cậu lại không được may mắn vậy! Đó là lí do tôi đã thấy quý cậu ta! Rất nhiều
Cậu ấy đang bước nhưng bỗng đứng im lại,tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn sanji,cậu quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi,hét lớn về phía tôi
-" Cảm ơn anh! Zoro! Hẹn gặp lại nhé!!"
Nghe thấy tiếng gọi tên,tim tôi bỗng nhiên thóp chặt lại,mặt không thể nào đỏ hơn,nụ cười lẫn mái tóc vàng ấy dưới ánh trăng,tôi thấy nó thật đẹp,ảo diệu kiểu gì í
.
.
.__________________________________
" zoronoa zoro! Ta thích ngươi!!"
__________________________________
Tôi giật mình! Xoa mắt xem có phải mình nhìn nhầm không,nhưng tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm thật,vì hình ảnh chỉ xuất hiện chốc lát rồi tan biến đi,hình ảnh một cậu trai trẻ,mặc bộ áo vét với áo sơ mi sộc caro,mái tóc cũng màu vàng..tóc chỉa nửa mặt..cũng đang cười rất tươi! Giọng nói i như thật vậy! Người đó đứng trên tàu cơ!một con tàu lớn dưới ánh trăng sáng giữ biển..nhưng tôi lại không thấy rõ mắt mũi đâu! Nhưng tới khi tôi chợt nhận ra thì mình lại thấy sanji? Thật kì lạ...nhưng tôi không quan tâm,rồi cũng cười vẫn tay lại với cậu ấy rồi về lại nhà mình
........
Hình ảnh người đó tôi thấy rất quen,nhưng lại không nhớ là ai,đã nhiều lần tôi gặp người đó nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ! Vậy rốt cuộc lại ai chứ?
..........
Hellooooo >3
Hóng đi cho tui zui🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top