Chapter đặc biệt số 3: Ngoại truyện mừng sinh nhật Luffy
T/g: Lu bu quá nên trễ sinh nhật eim nó, nên nay tui ráng làm cho ngọt ngào xíu, để vô truyện chính nó thành "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" =)) thôi không nói nhiều, hôm nay xả láng nha ^^ *này tui làm lâu rồi mà đến giờ mới đăng Wattpad chứ k phải đến giờ tui mới làm đâu nha*
Lại một ngày đẹp trời trôi qua, con tàu Thousand Sunny vẫn trôi lênh đenh giữa biển. Đã 4 giờ sáng, đã thấy loáng thoáng mái tóc vàng thân thuộc sau làn khói thuốc mờ ảo đang loay hoay trong bếp khá bận rộn. Do thức sớm hơn thường ngày nên bây giờ cậu khá buồn ngủ, và lí do cho việc đó là hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt vói cả băng - ngày sinh nhật của Luffy. Cậu muốn tạo một bữa tiệc nho nhỏ cho chàng thuyền trưởng, dù cậu cá chắc đến tám phần là hắn cũng chẳng nhớ nhung gì ngày đặc biệt của mình, Để rồi cậu chợt nhân ra bản thân thức sớm để phát hiện ra rằng...HẾT NGUYÊN LIỆU! Cậu đầu bếp cố lấy lại bình tĩnh trước khi kịp hét lên và đánh thức cả tàu dậy, khổ thân anh nhọ ngày nào không nhọ lại xui xẻo đúng ngày hôm nay. Cậu đang định săn hải thú để lấy nguyên liệu, nhưng có vẻ...nước biển sáng sớm không được ấm lắm =( Quay qua quay lại thì thấy ông Brook đã ngồi trên boong từ bao giờ, dù đã quen nhưng...thấy một bộ xương khô đi qua lướt lại lúc 5 giờ sáng thì vẫn rợn người khiếp vía lắm!
_Brook: Yohohoho, cậu Sanji hôm nay dậy sớm quá, có chuyện gì sao?
_Sanji: Hôm nay là sinh nhật Luffy nên tôi muốn chuẩn bị sớm một chút, mà ngặt nỗi hết nguyên liệu, không biết phải làm sao nữa...
_Brook: Yohohoho, thế thì nay tôi cũng phải tấu một bài mừng sinh nhật cậu Luffy mới được!
_Sanji: Còn tôi, chắc phải lặn bắt hải thú một phen, nhưng coi bộ lạnh rồi đây...
Lộc cộc tiếng giày cao gót bước trên tàu, là Robin. Nhưng vừa ra ngắm biển thì lại thấy cảnh Sanji chuẩn bị nhảy xuống biển, cô tò mò hỏi
_Robin: Có chuyện gì sao, Sanji?
_Sanji: Tiểu thư Robin sao? Tôi đang định đi bắt hải thú về mừng sinh nhật Luffy. ( Sinh nhật thuyền trưởng nên cậu cũng phải kiềm chế tính nết mình lại không xịt máu mũi tung tóe, biến nó thành ngày sinh nhật "đẫm máu" được) (T/g: Coi bộ hôm nay khá =))
_Robin: Khoan đã, nghe Nami nói gần đây có đảo. Chúng ta có thể ghé lại mua nguyên liệu.
Câu nói của Robin như cứu Sanji khỏi "nghịch cảnh". Trời cũng sáng hơn, Mọi người cũng thức dậy hết, cả cái tên chủ tiệc vẫn không biết mình có tiệc kia nữa =)) Sanji vội báo với Nami về tình hình hết đồ ăn hiện tại, khiến cô hoa tiêu phải vội vàng "họp team" gấp
_Nami: Chúng ta có thể lên hòn đảo gần đây mua đồ, nhưng thế nào tên ngốc đó cũng sẽ đòi lên đảo mất *bất lực*
_Usopp: Cậu ta mà nổi hứng bất chợt thì không ai cản được đâu...
_Robin: Vậy ý mọi người là phải có người giữ chân cậu ấy trên tàu, "đánh lạc hướng" cho những người khác hành động đúng chứ?
_Nami: Đành là như vậy nhưng làm thế nào bây giờ, chị Robin? (Cô nói với nét ôn nhu, nhẹ nhàng kèm theo chút nũng nịu)
_Robin: Tôi nghĩ là người làm được điều đó phải là người tiếp xúc nhiều với Luffy, đủ khiến cậu ấy không thấy chán. Trong chúng ta, từng người có thể "câu" được số lượng thời gian khác nhau, nên dựa vào đó mà chọn.
_Chopper: Vậy thì trong số chúng ta, ai là người hợp nhất với Luffy thì tỉ lệ người đó giữ chân thành công cao nhất đúng không?
_Franky: Nhưng là ai mới được...?
Mọi ánh mắt đều hướng về mái đầu xanh quen thuộc, họ nghĩ rằng Zoro sẽ là người có thể giữ được Luffy ở trên tàu lâu nhất.
_Zoro: Sao nhìn tôi?
_Brook: Cậu Zoro thân với cậu Luffy nhất kia mà
_Zoro: Tôi không kiềm được cái tính ấy của tên ngốc đó đâu, lần nào đi với cậu ta cũng toàn rắc rối...
_Sanji: Ngươi "hợp tần số" với tên đó nhất còn gì? (T/g: Ý gì? Con ghen sao :))? )
_Law: Vậy để ta...(Tiếng nói vang lên như khiến cả băng bừng tỉnh)
Ánh mắt cả bọn như sáng lên, lần đầu tiên họ mới thấy con người "ăn nhờ ở đậu" này có tác dụng. Kế hoạch đã có, bây giờ chỉ cần triển khai một cách trót lọt thôi.
...
Đến rồi, một hòn đảo xinh đẹp hiện ra, đây có vẻ là một đảo khá phát triển về giao thương buôn bán. Thật may mắn
_Nami: Rồi, bây giờ tôi cùng chị Robin sẽ đi mua thêm quần áo, đồ dùng. Những người còn lại tự phân chia nhau để mua nhé.
_Luffy: Tớ sẽ đi khám phá một chút, coi bộ đảo này có nhiều đồ ngon *mắt sáng rỡ*
_Zoro: Lần này tôi muốn đi dạo một chút, cậu ở lại đi chứ Luffy
_Luffy: Tại saoooo?
_Zoro: Lần nào lên đảo cũng gặp rắc rối, lâu lâu trải nghiệm gác tàu một chút đi.
_Law: Ta cũng sẽ ở lại, dù gì ta cũng không có hứng. Xuống đó chi cho mệt thân... (T/g: Diễn viên xuất sắc =))
_Robin: Mà khoan đã...
_Sanji: Sao thế tiểu thư Robin?
_Robin: Cậu Zoro chuẩn bị đi thám hiểm một mình rồi kìa...
_Sanji: Aaaa, đứng lại ngay cho ta!! Tên khốn Đầu Tảo...(Cậu đến điên lên với cái tên này và khả năng lạc trôi kì diệu của hắn)
Thôi thì cậu đành đi chung với hắn, và đó cũng là cách Sanji thành công ngăn chặn một vụ mất tích và không khiến One Piece mất thêm vài trăm tập để thủy thủ đoàn đi tìm Zoro =)) Còn về Luffy, không hiểu sao khi ở chung với Law cậu lại ngoan ngoãn hẳn ra (vì cậu biết dù có chạy đằng trời thì Torao cũng kéo cậu về bằng "Shambles" thôi) Tên Hổ thì đang điềm tĩnh đọc sách, Luffy thấy thế liền vươn cổ xem thử, không hiểu sao mọi người đều có hứng thú đọc mấy trang giấy chi chít chữ nghĩa mà cậu nhìn vào đã buồn ngủ rồi.
_Luffy: Nè, Anh Hổ sao không đi cùng bọn họ? (Ngồi cạnh Law quấy nhiễu anh đọc sách)
_Law: Không hứng thú...
_Luffy: Mọi lần anh vẫn đi cùng mà? Sao bây giờ lại ở đây gác tàu chứ?
_Law: Tôi ở đây cùng em...(Tai anh ta ửng lên, một phần là tức vì cả băng ai cũng nhận ra tình cảm của hắn với thuyền trưởng của họ, đến cả Zoro - người được coi là thiên về chiến đấu hơn chiến thuật *nói thẳng ra là chỉ số IQ của Zoro được cho là sánh ngang với cả Luffy* cũng biết, thế mà chỉ có thằng đầu đất này là không hiểu, sợ là có nói thẳng ra thì tên ngốc này vẫn sẽ đờ mặt ra mất)
_Luffy: Vậy là anh bỏ cả chuyến đi để ở đây với tôi thôi sao? Ngốc thật đấy! (Nói vậy chứ không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút vui, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có chút rạo rực trong lòng, cứ cười miết thôi)
_Law: Ai mới là tên ngốc hả!? (Thật sự thì Luffy có khả năng làm bất kì ai tiếp xúc với cậu phát điên thì phải, đến cả người điềm tĩnh và trung thành như Zoro cũng có lúc muốn chặt người khác thành trăm khúc ngoài Sanji, cụ thể là Luffy, và Law cũng không ngoại lệ mà nhào ra vật lộn với tên não không nếp nhăn này)
Vật qua lộn lại một hồi thì cả hai nằm lăn ra đó mà thở, thở cho hết mệt xong lại lăn ra vật lộn tiếp =)) Lần này họ dừng lại ở một tư thế rất chi... khó giải thích, tạo nên một không khí ám muội bao bọc tâm trí Law
T/g: Cho 1 chút minh họa về cái thế vật lộn của 2 cháu nhà =))) (Cre: Pinterest)
Tên bác sĩ tử thần có thế cảm thấy mặt mình dần nóng ran, và cảm giác lâng lâng càng ngày rõ ràng, Law thật sự muốn hôn mặt trời nhỏ này đến điên mất, các triệu chứng cứ ồ ạt mà vị bác sĩ chắc chắn là do tình yêu, thậm chí còn không cần chẩn bệnh =)))
_Luffy: Không biết tại sao mà tôi lại thấy vui khi Torao chịu ở lại đây, lâu rồi tôi chưa vui nhiều đến như thế này haha (Nói rồi cậu cười thật tươi tựa ánh nắng mai, nụ cười làm Law cảm tưởng như thần Cupid có thật và vừa bắn một mũi tên xuyên thẳng tim anh)
_Law: Đồ ngốc... *thì thầm thật khẽ* Tôi yêu em...(Đến Law cũng không biết mình vừa bất giác nói ra)
_Luffy: Yêu? Yêu là sao? Tôi từng nghe nói nhưng không hiểu lắm... (Tò mò)
_Law: *bừng tỉnh* ...(Đặt tay nhỏ của Luffy lên trái tim của mình, trái tim đang đập rất nhanh, tựa hồ muốn theo tiếng gọi tình yêu mà bay ra khỏi lồng ngực)
_Luffy: *đôi má khẽ đỏ lên* Vậy ra...yêu là như thế này sao? (Cậu thấy như có luồng năng lượng mãnh liệt nóng ran chạy xẹt qua cơ thể, cảm giác mơ hồ nhưng cậu không ghét nó chút nào...vậy ra đây là yêu ư?) Thế thì tôi cũng yêu anh, anh Hổ à!!
_Law *đang phê gần chết khi nghe crush tỏ tình =))* Em chắc chứ? Không sợ người khác nói gì sao?
_Luffy: Dù là chỉ mới nghe giữa nam và nữ, nhưng cũng không ai cấm đàn ông yêu nhau cả. Trong người tôi cứ có cảm giác rất lạ, không biết từ đâu nhưng tôi nghĩ tôi yêu anh nhiều lắm Torao!
_Law: *vui sướng* (Hôn lên môi Luffy)
T/g: Nguồn từ Robin kể lại, bằng cách nào đó cô ấy có cả ảnh full HD =))) Cảm ơn cống hiến của chị đẹp cho OTP =)) (Cre: Pinterest)
Luffy: Shishishi (cười lớn)
Khi mọi người về tàu thì 2 tên ấy đã ngủ trên boong từ lâu. Họ quyết định tổ chức bữa tiệc thật yên lặng tránh đánh thức Luffy. Tối đến, những ánh sao lấp lánh chiếu rọi làm đèn, từng ngọn sóng vỗ vào tàu tựa khúc ca. Luffy dần tỉnh lại vì âm thanh náo nhiệt, phát hiện anh Hổ đã dậy từ lâu. Bỗng Sanji mang một chiếc bánh tới, theo sau là những người còn lại
_Cả băng: *đồng thanh* Chúc mừng sinh nhật, Thuyền Trưởng!
T/g: Thế rồi họ lại có những kỉ niệm vui vẻ cùng nhau, còn tui thì chỉ Chúc sinh nhật bé nó muộn thoii *flop quá T^T*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top