Tôi

Sanji thích Zoro. Anh biết nhưng không đáp lại tình cảm của cậu, cả hai vẫn duy trì tại mức tình bạn vẫn thân thiết với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như Sanji chưa từng lúng túng giãi bày tình cảm của mình với Zoro vậy. Tuy mỉm cười nhưng trong lòng lại đau như cắt vậy, mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu trả lời của anh.

Rồi anh có bạn gái, ngạc nhiên hơn nữa cô gái ấy lại chính là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Sanji làm việc. Một cô gái lẳng lơ chính hiệu. Sanji rất muốn nói cho Zoro về cô ta, về những cử chỉ đong đưa và những cái liếc mắt với khách của cô ta luôn lọt vào mắt của Sanji. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của Zoro khi giới thiệu bạn gái với cậu, một nụ cười mà khi cạnh anh cậu chưa từng nhìn thấy. Anh đang rất hạnh phúc. Cậu lấy tư cách gì để phán xét người anh yêu cơ chứ? Bạn thân? Người thích anh? Thật nực cười, anh sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang ghen với cô gái đó anh sẽ cho rằng cậu là một con người hẹp hòi và nhỏ mọn. Do vậy cậu làm ngơ trước những chuyện xảy ra trước mắt, chỉ mong cô gái kia sẽ vì tình cảm chân thành của Zoro mà thay đổi.
Sanji học cách chấp nhận sự thay đổi lớn đó, học cách quen dần với nỗi đau âm ỉ từng ngày.

Một thời gian sau họ chia tay. Lí do là vì Zoro bắt gặp cô và một gã đáng tuổi cha mình đang tình tứ dắt nhau vào một nhà hàng, lúc đầu anh cứ nghĩ do mình nhìn nhầm nhưng khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia đang khóa môi gã đó anh tin rằng chẳng còn gì để níu kéo nữa. Lẳng lặng rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó, anh gửi tin nhắn chia tay kèm theo bức ảnh. Nhấn số, giọng anh chẳng dễ chịu mấy:
-Lông mày xoắn đến quán cũ đi, chúng ta làm vài li.

---------

Sanji châm điếu thuốc trên tay, làn khói trắng nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh góc bàn rồi nhanh chóng tan biến. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt liên tục nâng lên hạ xuống chiếc li nhỏ.
-Ê đầu tảo mấy tháng nay lúc nào cũng rượu không thấy chán sao?
...
-Huh.....Không trả lời sao.
...
-Tôi biết là cậu đang thất tình nhưng tôi chưa thấy ai thất tình tận mấy tháng như cậu đâu th....Này cậ...mmm...

Không để Sanji nói hết câu Zoro giơ tay túm lấy cà-vạt của cậu giật mạnh về phía mình. Anh nghiêng đầu đón cậu bằng một nụ hôn, đầu lưỡi anh cứ thế lần mò khám phá trong khoang miệng cậu, hương thuốc lá nhẹ hương thơm nhạt với chút vị cay tê nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ rùng mình. Điếu thuốc lá trên tay rơi xuống. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu bất động trong giây lát, đôi mắt mở to chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra trong khi khuôn mặt dần ửng hồng. Zoro cứ cuốn lấy đôi môi cậu đến khi nhận thấy cả hai sắp hết dướng khí anh mới từ từ buông Sanji ra rồi khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
Anh mỉm cười nhìn Sanji với khuôn mặt đỏ lựng đang ngồi bất động.
-Em nói nhiều quá đấy..đầu bếp.
-C..Cậu vừa làm gì vậy hả?
Sanji bất giác đưa tay lên che môi rồi trợn tròn mắt nhìn Zoro.
-Là hôn đó. Em không biết....hay là cố tình như không biết? Không sao, dù thế nào thì tôi cũng rất sẵn lòng dạy lại cho em.
-S..Sao? Tảo, cậu say rồi để tôi đưa cậu về.
Zoro đứng dậy kéo tay Sanji đang quay lưng đi về phía cửa đổ ập về phia người mình, vòng tay anh khẽ siết lấy vòng eo thon gọn của cậu, chậm rãi nói từng tiếng rõ ràng.
-Tôi không say, hiện tại tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Sanji có cựa quậy hết sức để có thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Zoro nhưng càng cử động dường như vòng tay ấy càng siết lại khoảng cách của cậu với bờ ngực của anh bị rút ngắn lại hơn bao giờ hết.
-Zoro mau buông tôi ra mọi người đang nhìn hai chúng ta đó.
Một hơi thở ấm nóng lướt qua mang tai cậu, thổi bay vài sợi tóc vàng óng ánh. Ghé sát đầu xuống, anh nhẹ nhàng liếm lấy vành tai ửng đỏ của cậu, thân hình thanh mảnh trong lòng khẽ run, khóe môi Zoro cong lên.
-Điều đó không quan trọng, mà quan trọng chính là...Tôi..Thích...Em..

Tối hôm sau, anh đến nhà hàng nơi cậu làm việc. Nhà hàng cậu làm mấy tháng gần đây anh không tới mặc dù cô gái ấy đã theo người tình về làm quản lí tại một nhà hàng cao cấp hơn. Sanji hiểu nhà hàng này chính là nơi gợi nhiều kỉ niệm mà Zoro không hề muốn nhớ tới vì vậy cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện tại nơi đây một lần nữa. Anh gọi món cậu làm, nhìn về phía cậu mỗi khi cậu được những vị khách ngưỡng mộ mình mời đến gặp. Sanji biết Zoro đến hôm nay không chỉ để ăn tối. Sau khi tạm biệt mọi người trong bếp Sanji lặng lẽ đi từ cửa sau nhà hàng về phía đường lớn, Zoro đã rời nhà hàng trong lúc cậu không để ý. Cảm giác này là gì chứ, tiếc nuối..hụt hẫng sao. Cậu thở dài bản thân thật là ngốc khi cứ mong chờ một điều mà mình không biết là gì trong khi còn không chắc chắn nó có tới hay không.

Ánh mắt Sanji chợt dao động, nơi góc đường Zoro đang đứng đợi cậu. Trên suốt quãng đường nhiều lần Sanji muốn mở lời rồi lại thôi, đối mặt với nhau để nói chuyện với nhau còn khó hơn nữa. Zoro vẫn tập trung lái xe thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh, Sanji đang lơ đễnh nhìn đoạn đường vắng thưa thớt người qua lại.
-Em đang lo lắng gì sao?
-Không....
...
Dừng trước một khu nhà lớn Sanji hơi ngạc nhiên vì nơi Zoro đưa cậu đến là Viện Hải Dương Học. Theo nhưng cậu biết thì anh không có hứng thú với sinh vật biển mà chỉ có hứng thú với kiếm đạo, dường như nhận thấy sự ngạc nhiên của Sanji anh chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu bước vào trong. Trước khu mê cung lớn bằng kính với những đàn cá khác nhau, Sanji như bị cuốn hút bởi đại dương thu nhỏ này vậy. Ánh mắt cậu thích thú dõi theo từng sinh vật trong làn nước xanh biếc, sắc xanh của đôi mắt như trở nên đậm màu hơn.
-Chẳng phải em đã nói trong dịp sinh nhật muốn được đến nơi có thật nhiều sinh vật biển sao?
Sanji quay lại nhìn Zoro . Phải rồi, hôm nay chính là sinh nhật cậu, cậu đã vô tình quên đi mất nhưng anh thì vẫn nhớ. Cả ước muốn kia nữa, nó là từ mấy năm về trước rồi, nay lại chính là anh giúp cậu thực hiện mong đó.
-Sanji chuyện tối qua...
Cậu mỉm cười giọng nói nhẹ như hẫng.
-Tối qua chỉ là một trò đùa đúng không? Không sao đâu, đấy chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà.
-Không, những lời tôi nói tối qua đều là thật lòng mình. Tôi thật sự rất thích em.

Sanji lùi lại vài bước toàn thân khẽ run lên.
-Cậu đừng đùa nữa tình cảm của tôi không phải là thứ đáng để cho cậu chơi đùa cậu..cậ..c.
Sanji bật khóc như một đứa trẻ trái tim như đang bị ai bóp nghẹt. Anh đã rũ bỏ tình cảm của cậu, từng ánh mắt nụ cười và cử chỉ của anh dành cho cô gái khác như từng nhát dao cứa sâu vào lòng cậu vậy. Cho đến khi cậu tưởng những vết thương kia đã dần phai mờ thì anh lại một lần nữa khiến cậu rung động. Khi mọi thứ với Sanji đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, anh lại mang đến nụ hôn làm đảo tung mọi cảm xúc của câu lên. Anh khiến cậu rung động thêm lần nữa. Nước mắt cứ thế tuôn không ngừng những cảm xúc không kìm nén được khiến cậu nức nở từng hồi. Chỉ vì cậu vẫn còn yêu anh hơn cậu tưởng.
-T..Tại sao..c..cậu lại..i.đối xủ..v..với tôi như vậy..T..tại sao cậu lại..l..làm t..ôii...rung động thêm..l..lần nữ.a ..chứ..Đồ đầu tảo...Đầu xươ..ng rồng..Marimo ngu ngốc...
Zoro tiến lại gần Sanji, hôn nhẹ lên bờ môi phớt hồng của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Thời gian qua rất khó khăn để anh nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu, thật khó để anh có thể thộ lộ tình cảm của mình với cậu.

----------

Tuyết rơi ngày càng nhiều. Sanji bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào sáng sớm, cậu uể oải khoác chiếc áo sơ mi cài cúc qua loa rồi gật gù mở cửa. Zoro khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi của người trước mặt. Mái tóc vàng rối tung, quần ngắn thì không ngắn hẳn mà cũng không thể gọi là quần đùi, nhìn kĩ lắm mới thấy cái quần lấp ló sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình cài cúc loạn cả lên. Cúc trên cùng cài xuống tận 2-3 hàng khiến cổ áo lệch về một bên để lộ một khoảng vai với làn da trắng mịn màng, Sanji ngáp một cái nhẹ đưa tay dụi mắt rồi cứ đứng với tư thế ôm cửa mà ngủ tiếp. Bộ dạng của Sanji bây giờ thật khác với dáng vẻ lịch sự hàng ngày. Hàng lông mày của Zoro như sắp dính liền với nhau, phải khó khăn lắm anh mới kiềm chế được ham muốn đang trỗi dậy trong mình. Anh thở dài bế thốc Sanji lên để cậu dựa đầu vào vai anh trong tư thế hai người ôm nhau, một tay phía dưới đỡ lấy cặp mông căng tròn của Sanji, tay còn lại xách đồ nhanh chóng đóng cửa lại.
Zoro đặt túi đồ mình mang tới trên bàn rồi ôm Sanji lúc này vẫn đang ngủ ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
-Sanji....Đầu bếp thối....
...Z z z z Z z z z z ....
-Lông mày xoắn.....
..Z z z z Z z z z ...
-Con vịt....
...Z z z...
"Vẫn ngủ được sao?". Zoro khẽ cúi đầu, làn da trắng mịn màng trước mắt như mời gọi, cảm giác mềm mại ấm nóng nơi bắp đùi, đầu nhũ hồng hồng ẩn hiện dưới vạt áo theo từng nhịp thở, anh không tự chủ được mà cắn vào xương quai xanh đang lộ ra của Sanji để lại một dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng không tì vết. Trong trạng thái mơ màng ngủ cảm thấy nhói đau như ai đó đang cắn mình, Sanji khẽ cựa quậy rồi hung hăng cắn trả, dấu răng còn in rõ trên cổ Zoro. "Khiêu khích mình sao?".
Bàn tay anh khẽ lần mò vào trong áo Sanji lướt qua vòng eo thon gọn rồi hướng xuống phía dưới mông thịt đầy đặn căng tròn. Sanji rùng mình rồi từ từ mở mắt, một cảm giác lạ chạy dọc khắp sống lưng cậu. Cảm giác của một thứ không thuộc về mình đang khám phá lấy cơ thể cậu. Sanji nhỏm dậy ngồi thẳng lưng trên người Zoro rồi ngo ngoe tìm đường xuống, trong khi tay kia đang làm tốt nhiệm vụ của nó thì tay còn lại của anh giữ chắc lấy ngang eo của Sanji. Chỉ với một động tác xoay người nhẹ cả cơ thể Sanji đã ngoan ngoãn nằm gọn dưới Zoro, không để Sanji kịp phản ứng anh chiếm trọn lấy đôi môi cậu trong khi bàn tay phía dưới khám phá da thịt non mềm một cách thích thú. Cậu chống đỡ anh một cách yếu ớt bằng cơ thể vừa bị rút hết sức lực.
Bắt gặp đôi mắt xanh biếc ngân ngấn lệ của Sanji, sự khát khao trong Zoro như được xoa dịu lại, anh luyến tiếc đôi môt ngọt ngào của cậu mà khẽ căn nhẹ rồi nâng cậu dậy để cậu ngồi gọn trong lòng mình. Zoro đưa tay tháo từng chiếc cúc áo Sanji rồi cài lại ngay ngắn thẳng hàng cho cậu, giọng nói có chút khó chịu.
-Lần sau nếu phải gấp rút ra mở cửa thì dù thế nào trước tiên em cũng nên ăn mặc chỉnh tề đã. Đừng có ăn mặc giống như vừa nãy, không ai có thể đảm bảo an toàn cho em trước mấy gã khác.
Đáp lại anh, Sanji nở một nụ cười.
-Chẳng gã nào dám đâu.

Ánh mắt Sanji lướt quta túi đồ ở trên bàn rồi nhìn Zoro ra ý thắc mắc, anh chỉ hơi cúi đầu dựa vào người cậu để mặc cậu tự ý khám phá túi đồ. Trong chiếc tui là một hộp quà được cài nơ cẩn thận, Sanji chậm rãi rút nút thắt của chiếc nơ ra dù sao cũng nên có chút đề phòng, ai biết được Zoro có thể giấu gì trong đó để dọa cậu. Chiếc nắp được mở ra, trước mắt Sanji là một chiếc khăn len màu đỏ lớn được gấp cẩn thận. Zoro bất ngờ ôm lấy vòng eo thon gọn của Sanji.
-Quà Giáng Sinh sớm, con vịt ngốc.
Sanji ngạc nhiên trong giây lát chợt nhận ra đêm nay sẽ là đêm Giáng Sinh vậy mà cậu lại có thể quên mất một dịp quan trọng như vậy. Là Giáng Sinh đầu tiên mà anh cả cậu ở bên nhau. Nhưng chẳn phải chiếc khăn này là quá cỡ đối với cậu sao? Một ý nghĩ chợt thoáng qua, Sanji nhìn thẳng về phía Zoro.
-Đầu rêu, cái khăn này là...?
-Là khăn đôi.

Sanji nghệt mặt "Khăn đôi? Tức là chiêc khăn dành cho các cặp đôi đeo chung với nhau sao? Đùa hay thật vậy.." Cậu khẽ thở dài rồi tự nhủ thắc mắc chỉ thêm mệt người, cất chiếc khăn vào hộp rồi đặt lại chúng ở trên bàn Sanji nhẹ nhàng leo khỏi người Zoro rồi đi về phía phòng mình.
-Tôi đi thay quần áo rồi sẽ nấu một ít súp, anh cố gắng đợi chút.

Một lúc sau Sanji quay trở lại hình ảnh lịch sử hàng ngày với mái tóc được chải gọn gàng để lộ một bên mắt, bộ vest đen với chiếc cà-vạt ngay ngắn trên cổ. Zoro nhìn theo bóng lưng của cậu trong bếp, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh. Anh biết mình đã từng làm tổn thương cậu, anh cũng đã cố gắng dể có thể bù đắp hết những nỗi đau đó nhưng dường như khi ở bên cạnh anh cậu vẫn có chút gì đó ngại ngùng, giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình. Khoảng cách đó đã tồn tại giữa họ hơn 1 năm qua Zoro rất khó chịu với nó nhưng anh chẳng thể làm được gì.
Bữa sáng trôi qua trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa và đĩa khẽ va vào nhau lạch cạch.
Như thường lệ, Zoro đưa Sanji tới nơi cậu làm việc, trước khi đi anh giúp cậu mặc một chiếc áo khoác lớn rồi lấy chiếc khăn đỏ trong hộp ra quàng cho cậu. Sanji tròn mắt nhìn Zoro, anh khẽ nâng cằm cậu, nở một nụ cười nhẹ.
-Em muốn nói gì sao?
-k...không có gì...
Sanji chợt đỏ mặt, ấp úng quay đầu tránh bàn tay của Zoro.
-Được rồi vậy mình đi thôi.
Anh nắm lấy bằn tay của cậu kéo thân hình như cục bông hình trụ đi về phía cửa.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top