Chap 1

Trên con đường ngoại ô vắng vẻ, một đoàn xe gồm ba chiếc đang chạy từ xa đến, tiến về phía nhà máy gia công linh kiện bỏ hoang. Con đường nhựa lốm đốm bị thiêu đốt dưới ánh nắng giữa trưa ở khu vực sa mạc. Nhiệt độ cao trong không khí khiến những hình ảnh trong ống nhòm bị biến dạng.

Người đàn ông cầm ống nhòm đứng trên tầng cao nhất của nhà máy quay đầu lại và hét lên bằng tiếng địa phương với những người ở xưởng bên dưới. Một nhóm nhỏ chờ đợi đã lâu lập tức tập trung trước cửa nhà máy.

Chiếc xe dẫn đầu dừng lại trước cánh cổng hoen gỉ và đổ nát. Một vài người bước ra khỏi hai chiếc xe, có cả nam và nữ với những màu da khác nhau. Họ đồng loạt đứng hai bên chiếc xe sedan màu đen ở giữa.

Zoro đẩy cửa từ ghế hành khách của xe để bước xuống, đi vòng sang phía bên đối diện với cổng nhà máy và mở cửa. Thứ đầu tiên thò ra khỏi xe là một chiếc gậy baton làm bằng chất liệu hợp kim màu bạc, theo sau là đôi giày da màu nâu của Sanji. Anh mặc bộ vest màu trắng, dùng gậy baton chống xuống đất rồi bước ra khỏi xe.

Ít ai biết tay trùm buôn bán vũ khí "khét tiếng quốc tế" này trông như thế nào. Thứ duy nhất giúp khách hàng lần đầu tiên làm ăn với Sanji có thể phân biệt anh với những người còn lại trong băng chỉ trong nháy mắt chính là chiếc gậy baton mang tính biểu tượng.

Gã đàn ông trung niên làm nghề môi giới đi thẳng về phía anh, nhiệt tình dang rộng vòng tay chào đón:

- Hắc Cước, đã lâu không gặp.

Cậu thanh niên mở cửa xe cho Sanji nhìn thẳng vào gã môi giới với vẻ mặt lạnh lùng và đứng bất động, không hề có ý định nhường đường.

Sanji chống gậy bằng tay phải, tay trái nắm lấy cổ áo Zoro và đẩy cậu sang một bên. Anh ôm người bạn cũ đang tiến về phía mình, vỗ nhẹ vào lưng và chào hỏi:

- 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ. Mấy năm nay công việc kinh doanh thế nào rồi?

- Tôi không còn sức để chạy vòng quanh thế giới nữa. Thỉnh thoảng tôi chỉ làm người trung gian như thế này để kiếm chút tiền dưỡng già thôi.

Người đàn ông quàng tay qua vai Sanji và cùng anh đi vào nhà máy. Đồng thời, gã cũng chỉ tay về phía Zoro đang đi sát phía sau họ cùng một vài đàn em khác.

- Con sói non mà anh nuôi vẫn còn là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh khi tôi gặp hồi 5 năm trước. Chớp mắt một cái đã trưởng thành như thế này, còn cao hơn cả tôi rồi. Mỗi tội cái mặt vẫn khó chịu như thế. Đời cậu ta đã bao giờ biết cười chưa?

- Anh có nhớ là lần cuối cùng gặp nhau, anh cũng hỏi câu tương tự không?

Sanji quay lại nhìn Zoro, chỉ khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu mới tạm thời kiềm chế sự hung hãn trong ánh mắt của mình. Nhớ lại một số chuyện, Sanji chỉ cười nhẹ và trả lời:

- Cậu ta chỉ biết cười với vài người nhất định thôi, ví dụ như là tôi.

Trong lúc trò chuyện, họ đã bước vào nhà máy. Đang đợi bên trong nhà máy là một nhóm dân địa phương được trang bị vũ khí. Họ là một trong những khách hàng chất lượng nhất xét về về sức mua, có đặc điểm điên cuồng là tranh chấp, không đòi hỏi những loại vũ khí tinh vi, tiên tiến nhất mà chỉ cần số lượng lớn và có khả năng sát thương nhiều nhất với cùng mức giá. Mặc dù họ thường không đủ khả năng chi trả cho ngoại tệ nhưng có thể thanh toán cho những món đồ có giá trị hơn tiền tệ và dễ mang theo hơn.

Thủ lĩnh của nhóm là một người đàn ông trông giống như sĩ quan với chiếc mũ quân đội màu đỏ. Gã trung gian tiến lên phía trước và nói chuyện với tên sĩ quan bằng giọng địa phương.

Tên thủ lĩnh đã quan sát Sanji từ đầu đến chân một cách cẩn thận từ lúc anh bước ra khỏi xe. Quần áo và khí chất của anh rất khác với những tên buôn bán vũ khí thông thường. Bộ đồ trắng không tì vết của anh không ăn nhập gì với vùng đất bị chiến tranh tàn phá này. Cây gậy baton nằm trong tay khiến anh trông như một quý ông đến từ quốc gia thuộc thế giới thứ nhất.

Trong những năm đầu đời, cuộc sống nguy hiểm khi phải chạy khắp vùng bị chiến tranh tàn phá đã tiêu hao quá nhiều sức khỏe và sinh lực của anh. Dù mới ở độ tuổi ngoài 40 nhưng râu của anh đã điểm những sợi bạc.

Mười năm trước, anh bị tai nạn khi làm nhiệm vụ hộ tống chuyến hàng ở phía Tây vịnh Guinea và bị gãy chân. Mặc dù cái chân gãy đã được đàn em kịp thời chữa trị nhưng điều kiện y tế khá hạn chế ở các quốc gia Tây Phi đã khiến anh bị tàn tật suốt đời và phải đi lại bằng gậy baton.

Kể từ đó, người ta dần quên đi danh xưng "Hắc Cước" của trùm buôn bán vũ khí và những cú đá huyền thoại có thể bẻ cong cả sắt thép của anh. Người ta chỉ còn nhớ về anh như một doanh nhân khôn ngoan và giỏi đầu cơ. Những khách hàng mới cũng không còn tôn trọng anh như trước.

Ánh mắt khinh thường của tên sĩ quan khi nhìn vào cái chân què của anh không hề làm Sanji tổn thương. Từ lâu nay, anh đã quen với điều đó. Sau khi gã trung gian bàn bạc xong với tên sĩ quan, anh khập khiễng bước tới, tay trái chống gậy, đưa tay phải ra với tên sĩ quan và cười nói:

- Xin chào Thiếu tướng. Chúng ta có thể ngồi xuống và bàn bạc chi tiết vụ làm ăn được không?

***

Ngoài các băng nhóm và lực lượng vũ trang dân sự đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Sanji còn làm ăn với phe chính phủ. Điều này khiến anh không bao giờ có những người bạn lâu dài ở thế giới bên ngoài, chỉ có những kẻ thù vĩnh cửu.

Sau nhiều năm làm ăn ở bên lề thế giới, anh đã chứng kiến đủ sự tàn khốc và khủng hoảng, nhưng điều duy nhất anh không muốn trải qua là sự phản bội.

Ấy vậy mà giờ đây, người bạn cũ lại đang quỳ gối trước mặt anh, máu rỉ ra từ vết thương ở bắp chân do đạn bắn trúng và phần vai bị đạn sượt qua.

Một vài đàn em của anh đang xử lý xác của những tên giả lực lượng nổi loạn nằm trên mặt đất. Vì chân phải không đứng được lâu nên Sanji ngồi trên chiếc ghế sofa cũ đã bong tróc mà Zoro bê ra cho anh. Sanji dùng đầu của chiếc gậy baton và gõ vào bên vai bị thương của người bạn cũ.

- Nói ta nghe, ngươi đã tuồn thông tin của ta cho ai?

Gã đàn ông trung niên căng thẳng co rúm lại, người run rẩy vì đau đớn. Tuy nhiên, so với nỗi đau thể xác thì ánh mắt của trùm buôn vũ khí trước mặt mới là nguồn cơn khiến hắn sợ hãi.

- Hắc Cước, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi. Anh cũng biết rõ tính tôi mà, nếu không phải chúng đe dọa gia đình tôi thì tôi sẽ chẳng bao giờ phản bội bạn bè của mình.

- Ta đương nhiên là biết tính cách của ngươi rõ nhất.

Sanji hơi nghiêng người về phía trước, làm động tác đếm tiền.

- Nghe nói ngươi không chỉ phá sản mà còn nợ rất nhiều, cho nên mới dụ ta để kiếm chút tiền. Trong mắt dân làm ăn, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Đây chính là điều mà ngươi đã dạy ta.

- Không phải thế đâu, Sanji! Bạn bè luôn là ưu tiên số 1 trong mắt tôi.

Sanji cảm thấy bị xúc phạm khi gã trung gian gọi tên anh để thể hiện sự thân mật. Anh cau mày và sốt ruột hỏi lại:

- Ta không muốn nghe những điều vô nghĩa nữa. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi đã bán thông tin của ta cho ai? Ai đã cử những tên này đến?

- Không có ai phái bọn họ đến đây, chỉ là... tôi chỉ...

Gã đàn ông trung niên khó chịu cúi đầu, dường như có một nguyên nhân không thể giải thích được. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên, trong con mắt sợ hãi của hắn xuất hiện ánh nhìn có chút tàn nhẫn. Hắn nắm con dao mỏng giấu bên trong thắt lưng, vung lên để chém vào cổ họng của Sanji.

Sanji giơ gậy lên định chặn lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng rút kiếm từ phía sau. Anh vừa kịp hét lên "Đợi đã" thì mũi kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua cổ của gã đàn ông. Lưỡi kiếm dài đâm trúng tử huyệt, máu phun ra từ động mạch bị cắt đứt. Khi lưỡi kiếm được rút ra, cơ thể gã đàn ông đổ gục xuống đất. Lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát bên cổ Sanji được thu về phía sau. Người cầm kiếm chỉ thờ ơ vẩy vết máu dính trên lưỡi kiếm.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không thể cứ giết người mà không cần quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề!

Sanji tức giận quay lại, giơ gậy lên và đập vào tay Zoro.

- Vừa rồi tôi đã có cơ hội để khuất phục được hắn, nhưng giờ thì chẳng thể moi được thông tin gì nữa rồi.

Zoro bình tĩnh tra kiếm vào vỏ, không hề phản ứng trước sự đau đớn sau khi bị đánh.

- Hắn muốn giết anh. Cho dù cơ hội thành công chỉ là 1/1.000 thì tôi cũng không thể mạo hiểm tính mạng của anh được.

Cậu ta từng là đứa trẻ vụng về, chỉ bị trêu chọc vài câu đã đỏ mặt tía tai và không nói nên lời. Ấy thế mà càng lớn càng giỏi cãi lại. Sanji nghẹn ngào và nghẹt thở. Anh chống gậy đứng lên, nhìn xuống bộ đồ trắng lấm tấm máu rồi nhìn sang cơ thể đã chết từ lâu dưới chân mình.

Hôm nay, anh bị bạn cũ phản bội nên mới thấy tức giận đến vậy.

Một số đàn em nghe thấy tiếng cãi vã và nhìn sang. Franky, người chịu trách nhiệm vác xác, đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình và thực sự đổ mồ hôi lạnh vì khoảnh khắc khủng hoảng vừa rồi. Anh bước đến chỗ Zoro và đặt tay lên vai cậu:

- Sao trẻ tuổi mà lại có sát khí nặng nề như vậy chứ? Nếu không khai thác được thông tin thì sẽ không thể truy ra nguồn gốc vụ ám sát. Điều này sẽ đẩy ông chủ vào nguy hiểm khó lường, chỉ chém giết kẻ thù trước mặt cậu không phải là cách để bảo vệ ông chủ tốt nhất đâu!

Sau khi dạy cho Zoro một bài học, Franky quay sang Sanji và nói một cách nghiêm túc:

- Tuy nhiên, trong sự việc vừa rồi, cậu ấy cũng không làm sai gì cả. Ông chủ thực sự không nên mạo hiểm mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top