Chap 1
"Chờ, chờ đã, tôi cần phải viết lại mấy thứ này đã. Ok, giờ thì ai yêu ai nào?"
Nami cầm sẵn bút mực trên tay, tóc rối bù vì cô đã giật quá nhiều lần trong suốt vài tiếng đồng hồ vừa qua. Cô liên tục nhìn về phía Zoro như thể muốn giết hắn, và cả chính bản thân mình nữa. Zoro quả thực cũng chẳng thể trách cô nàng hoa tiêu được.
Bởi vì, có vẻ như cô nàng đã rơi vào lưới tình với hắn.
Lùi lại cách đây vài tiếng đồng hồ, một băng hải tặc với toàn những tên ăn trái ác quỷ vô dụng và phiền phức mà Zoro chưa từng gặp bao giờ đã xuất hiện và một trận đánh nổ ra. Người đầu tiên bị trúng cái thứ chết tiệt này là Usopp, cậu ta khiến mọi người đều ngạc nhiên và đề phòng khi công khai bày tỏ tình yêu dành cho Tony Tony Chopper. Sau đó, mọi thứ trở nên lộn xộn khi cả băng đánh bại kẻ thù và cố gắng tìm ra tên đã khiến Usopp bị trúng "thứ đó". Rắc rối tiếp tục xảy đến, và bằng cách nào đó, từng thành viên của băng Mũ Rơm (ngoại trừ Robin, vì tất nhiên Robin sẽ tránh được chuyện nhảm nhí này) giờ lại say mê một người khác trong băng.
Điều quan trọng cần lưu ý là chẳng ai hài lòng với tình huống này.
Usopp giơ tay đầu tiên.
"Được rồi, tôi nghĩ là tôi muốn cưới Chopper. Thật ra là tôi chắc chắn luôn. Chuyện này có thể khắc phục được không nhỉ? Có lẽ là ngay bây giờ luôn ý".
Chopper phát ra tiếng động bên dưới gầm bàn. Có lẽ tình yêu mới chớm nở của cậu dành cho Nami tồn tại dưới hình thức là cố gắng lẩn trốn, lẩm bẩm những điều vô nghĩa và thường xuyên lắp bắp. Robin đứng ậm ừ, dùng các cánh tay của mình để ngăn Brook lại. Cô ấy không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn bộ xương kia dâng hiến trái tim một cách nồng nhiệt cho cô.
"Vì chúng ta đều biết cảm xúc này không phải tự nhiên, và theo những gì tôi nhìn thấy trên bề nổi thì tôi cho rằng tình huống này chỉ là tạm thời thôi".
Zoro gật đầu. Điều đó có lý và ngay cả nếu không thì Robin luôn có cách để đúng trong hầu hết mọi việc. Hắn có thêm cái lợi là không thực sự phải chịu đựng tác động của thứ bùa yêu này. Nami hắng giọng lần nữa và gõ gõ cây bút.
"Ok, được rồi, dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì nhiều vào lúc này. Để nhắc lại, tôi biết là Usopp yêu Chopper, Chopper yêu tôi, tôi... yêu Zoro-"
"Không! Nami-san!"
Nami ném lọ mực về phía Sanji.
"-Và Zoro yêu... Zoro yêu ai nhỉ?"
Zoro căng thẳng một lúc. Đây mới là chỗ phức tạp này.
Hắn có bị trúng cái thứ đó, nhưng dù thứ đó là cái gì thì nó cũng không mới chút nào. Trên thực tế, thứ bùa yêu rất riêng tư của hắn đã kéo dài vài năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Đến lúc này, nó giống một căn bệnh mãn tính và sắp đến giai đoạn cuối thì đúng hơn. Tuy nhiên, hoàn cảnh này sẽ cho phép hắn có thể trung thực trong một thời gian ngắn.
Cắn răng chịu đựng, Zoro giơ tay lên và chỉ rất rõ ràng về phía Sanji.
"Tôi yêu cậu ta".
Cả căn phòng chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc trước khi Nami hắng giọng, viết thông tin vào giấy. Zoro nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau, cố gắng lờ đi sự lúng túng trùm lên toàn bộ căn phòng. Ai mà chẳng biết thứ cảm tình/tình cảm/cảm giác sẵn-sàng-chết-vì-cậu-ngay-lập-tức vốn rất rõ ràng của Zoro dành cho anh chàng đầu bếp. Chỉ có tên đầu bếp thì dường như lại hoàn toàn mù tịt. Zoro không biết chuyện này là may mắn hay vận xui của hắn nữa.
Nami lại hắng giọng, liếc thật nhanh về phía Zoro.
"Được rồi. Vậy Sanji-kun, còn anh thì sao?"
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sanji. Zoro quan sát cậu, liên tục tự nhủ dù tình huống có kỳ quặc cỡ nào thì cũng chỉ là tạm thời và không có thật, sẽ ổn cả thôi.
Sanji nhìn Luffy và đỏ mặt.
***
Vậy là Usopp yêu Chopper (kỳ quặc), Chopper thì yêu Nami, Nami lại với Zoro (vừa kỳ quặc vừa kinh tởm), Zoro yêu Sanji, Sanji với Luffy (quá tệ), Luffy còn chẳng biết mình yêu ai (quá điển hình) nhưng lại cứ lẽo đẽo đi theo Franky như đứa trẻ lạc nên Nami viết luôn vào giấy. Franky yêu Brook (cảnh tượng thật kinh khủng), Brook thì với Robin còn Robin hoàn toàn tự do. Tính đến hiện tại thì thay đổi rõ ràng nhất là Chopper thu mình một chỗ nhiều hơn còn Franky đã đóng 4 cái ghế mới cho Brook, cái nào cũng có giá đỡ bản nhạc. Nami thì tăng tiền nợ của Zoro vì "những cảm giác kinh tởm và không mong muốn" và Zoro chẳng cãi vào đâu được.
Ngay lúc này, Zoro đang ngồi bình yên trong bếp, xem Sanji làm thêm một cái bánh thịt nữa.
"Chẳng phải là ngươi vừa mới làm cho cậu ta mấy cái bánh hamburger cách đây 1 tiếng hay sao?"
Sanji nhảy dựng lên, như thể quên mất sự có mặt của Zoro trong bếp. Cậu nhìn cái bánh, nhìn sang Zoro rồi ra cửa.
"Thế à?"
Zoro xoa mặt, cảm thấy cơn đau đầu đang ập tới.
"Ừ. Và đó là sau khi ngươi đã mang cho cậu ta bữa phụ thứ hai rồi".
Sanji tắt lò nướng, nhìn vào cái bánh như để đổ lỗi cho nó.
"Chết tiệt. Ta thậm chí còn không để ý đấy".
Zoro đứng dậy, chọc vào giữa bả vai của đầu bếp. Vào ngày thường, Zoro sẽ tập trên boong tàu, nhưng lấy cớ bị trúng bùa yêu "mới" nên hắn quyết định thử vận may và làm phiền đầu bếp lâu hơn bình thường. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra giờ hắn lại chịu trách nhiệm làm bảo mẫu cho tên đầu bếp đang khao khát và phấn khích thái quá, người nướng quá nhiều bánh cho Luffy.
Và thứ tệ nhất là Zoro không thể nào ghét bỏ 2 người này được. Chết tiệt, hắn còn chẳng muốn làm thế. Cũng như mọi đồng đội khác, hắn rất quý Luffy. Cậu ta chẳng khác nào đứa em trai phiền phức và liều lĩnh của mọi người, lúc nào cũng nhảy nhót, bày tỏ tình cảm kỳ lạ và thường là lố bịch của mình dành cho cả băng. Và trong số tất cả thành viên trong băng, không có gì lạ khi Luffy đặc biệt chú ý tới Sanji. Đầu bếp nấu đồ ăn - thứ mà Luffy đam mê như yêu một con người bằng xương, bằng thịt. Vì vậy, kết luận hợp lý là Luffy có thể dành một tình cảm đặc biệt nào đó cho Sanji. Và có lẽ thế thật, ai mà biết được. Zoro không chắc lắm và hắn cũng không quan tâm vì Sanji sẽ không đáp lại bất kỳ cảm giác tưởng tượng nào của Luffy vì Luffy là cậu em trai nhỏ, là đứa trẻ ngốc nghếch và ngây thơ.
Và lúc này, Sanji đang hành xử như có tình cảm thực sự, mang tính bản năng, dành cho thuyền trưởng trong khi Zoro ngồi ở bàn, hoàn toàn bị ngó lơ và che giấu nhiều cảm xúc mà hắn chẳng biết phải làm gì với chúng.
"Đừng có nói cho cậu ta biết mật mã tủ lạnh vì- yêu hay gì gì đó đấy nhé".
Đầu bếp nổi giận, lườm Zoro. Cậu ném một cái găng tay lò nướng vào mặt tên kiếm sĩ.
Zoro cau có, Sanji quạu lại. Zoro muốn hôn cậu ta nhưng biết là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn mở miệng định hỏi cậu về những ý nghĩ mơ mộng dành cho Luffy thì thuyền trưởng xông vào.
"Tôi ngửi thấy mùi THỊT!"
Và Sanji, tên khốn đó, cười như thể Nami vừa mới khen quần áo của mình vậy. Hắn lấy cả cái bánh ra đưa cho Luffy, không hề chửi bới, chỉ thành thực đưa đồ ăn cho Luffy.
"Đây là thịt xay đấy. Cậu có thích không?"
Zoro không biết vì sao tên đầu bếp còn hỏi làm gì. Luffy đã nuốt toàn bộ cái bánh và nhổ phần vỏ thiếc ra ngoài, cười ngoác tới mang tai. Trên sàn vương vãi vụn bánh nhưng Sanji còn chẳng thèm để mắt đến.
"Ngon quá! Còn nữa không?"
Zoro chắc chắn rằng Sanji sẽ trả lời là có, vẫn còn nữa, nên hắn nắm cổ áo Luffy và ném cậu ta ra khỏi cửa bếp. Sanji đạp vào đầu hắn, hét lên về cách hành xử hay gì đó khi Nami đạp cửa xông vào. Trong nháy mắt, Sanji nhảy về phía Nami, đưa đồ ăn vặt và đồ uống cho cô nàng nhưng cô hoàn toàn lờ cậu ta đi.
Và đấm vào mặt Zoro.
"Sao cô lại làm thế?"
Zoro sẽ chửi cô bằng nhiều cách nếu Sanji không đứng canh ở đó. Hắn chạm vào lưỡi và răng của mình để kiểm tra xem có bị lung lay không. Mũi hắn đau phát điên và Nami chỉ đứng đó để kiểm tra móng tay như thể đấm vào giữa 2 mắt Zoro là chuyện bình thường nhất quả đất. Thật ra điều này chẳng có gì lạ với Nami, nhưng mà-
"Kiểm tra thử thôi mà".
Zoro muốn ném cô ta vào một cái thùng gỗ và vứt xuống biển quá.
"Kiểm tra cái gì?"
Nami ném cho hắn cái cau mày lạnh lùng và khoanh tay trước ngực. Zoro chùi dưới mũi, ngạc nhiên vì không chảy tí máu nào. Sanji dường như bị giằng xé giữa sợ Nami và muốn bảo vệ cô.
"Rằng tôi có thể yêu anh nhưng vẫn muốn giết anh chứ sao. Phải đảm bảo là nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả".
Zoro cau mày, quay sang nhìn đầu bếp. Sanji dường như đã tìm thấy thứ gì đó thú vị dưới sàn nhà. Zoro quay lại nhìn Nami và gầm lên.
"Giờ thì cô hài lòng chưa hay chút nữa tôi sẽ thức dậy với con dao cắm trên tay đây?"
Nami chế giễu, hất tóc và quay bước.
"Chơi dao không phải là sở thích của tôi, nhưng giờ tôi thấy khá hơn rồi, nên cứ chờ xem sao".
Zoro há hốc mồm nhìn cánh cửa đang xoay. Chó thật, hắn ta sẽ chợp mắt trong bệnh xá của Chopper cho chắc vậy. Hắn xoa mũi một lần nữa, nhăn mặt một chút và thở dài. Hắn quay sang nhìn Sanji.
Cậu ta đang nhìn hắn với biểu cảm tò mò trên khuôn mặt, đầu nghiêng nhẹ sang bên như thể muốn đoán xem điều gì đang diễn ra trong đầu Zoro.
"Gì nữa đây, đầu bếp thối?"
Zoro tự hỏi nếu hắn bị gãy mũi thì Sanji có trêu hắn không. Sanji khoanh tay, ngả về phía trước một chút và cau mày.
"Ngươi cũng muốn giết ta sao? Ngay cả khi ngươi, ừm, yêu ta hoặc gì đó?"
Sanji lắp bắp, nói từ yêu thật nhanh, mắt thoáng đảo sang chỗ khác khi đặt câu hỏi.
Trong một khoảnh khắc, Zoro nghĩ về việc nói dối, nhưng rồi lại quyết định ngược lại vì hắn thấy cũng chẳng hại gì khi tiếp tục thành thật. Dù sao thì Sanji cũng nghĩ đây là chuyện kỳ lạ tạm thời mà thôi.
"Ý ta là ta chưa từng thực sự muốn giết ngươi. Phần lớn thời gian ta chỉ muốn ném ngươi khỏi thuyền để ngươi ngậm miệng lại thôi. Cảm giác đó vẫn không thay đổi".
Sanji nhìn hắn, mím môi chán ghét.
"Thật luôn? Ngươi yêu ta và điều duy nhất đáng chú ý là ngươi vẫn muốn ném ta xuống biển à?"
Zoro cau mày.
"À thì ta cũng muốn hôn ngươi nữa, nhưng giờ ta nghĩ ta thích ném ngươi xuống biển hơn".
Đó là một lời nói dối trắng trợn nhưng Sanji không hề biết điều này.
"O-Ồ".
Zoro quan sát thấy mặt Sanji ửng đỏ, lan từ gò má tới tận chóp tai. Cảnh tượng này khiến Zoro cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ chẳng vì lý do gì, và hắn cười lớn vì ngạc nhiên một cách hạnh phúc. Sanji dường như coi nụ cười đó là một điều ngớ ngẩn nên nhăn mặt khó chịu.
"Câm miệng đi! Chỉ là ta bị bất ngờ thôi!"
Mặt Sanji càng đỏ hơn khiến Zoro cười tự mãn, điều này khiến Sanji thêm ngượng ngùng.
"Có gì ngạc nhiên khi ta muốn hôn ngươi? Ta yêu ngươi cơ mà, đồ ngốc".
Sanji thả tay ra để che khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Zoro tiếp tục cười vì không thể ngăn bản thân lại.
"Im đi! Ngươi nói mấy câu xấu hổ quá đấy! Và gây mất tập trung nữa! Đừng có làm đầu bếp mất tập trung!"
"Ngươi chỉ đang không ngừng làm đồ ăn vặt cho Luffy thôi mà-"
"Đồ đầu tảo gây xao nhãng! Biến! Biến ra khỏi bếp ngay!"
Zoro né một cú đá và tránh được cái xẻng đảo thức ăn. Cười khúc khích, hắn chạy ra khỏi cửa đúng lúc một chiếc thìa gỗ đập vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top