╴chương 5╶
“Sanji Sanji, thịt chín chưa vậy? Tôi cảm thấy mình sắp đói chết rồi đó.”
Tiếng thúc giục ăn cơm của Luffy kéo Zoro ra khỏi giấc ngủ.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dường như cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Kiếm sĩ mặc dù đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn chưa được no bụng, ngáp một cái thật dài rồi ngoan ngoãn bước xuống khỏi đài quan sát, quyết tâm hôm nay cũng sẽ làm tấm gương ăn uống đúng giờ.
Đúng vậy, lý do dùng chữ ‘cũng’ là vì bình thường vị kiếm sĩ số một thế giới trong tương lai ấy phải được người khác ba lần bốn lượt thúc giục mới ‘chịu khó’ rời khỏi giấc ngủ hay việc luyện tập để đến bàn ăn. Thế nhưng mấy ngày gần đây trong chuyện ăn uống hắn ta lại thể hiện một ý thức tự giác khiến người khác phải kinh ngạc.
Trước câu hỏi sâu sắc của Luffy: “Cậu chẳng lẽ định đến tranh thịt với tôi sao?”, phản ứng của ai kia chỉ là hừ mũi khinh thường, kèm câu: “Nhóc con chắc là đang vào giai đoạn tuổi dậy thì rồi”, rồi bật cười chế nhạo.
Chỉ là sau một trận đại chiến thì có hơi mệt nên cần phải nạp năng lượng đúng giờ thôi, có gì mà phải làm quá lên vậy chứ.
Zoro khinh bỉ cho rằng ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng lôi ra công kích thì đúng là đồ trẻ con, nhưng vì bản thân là người tốt bụng nên đã không mở miệng phản bác.
Món chính hôm nay là thịt nướng kèm pasta hải sản, Zoro không khỏi cau mày.
Hắn vốn chẳng thích pasta.
Với một kiếm sĩ chính hiệu, tất nhiên chỉ có việc xơi từng tảng thịt lớn, nhai ngấu nghiến cơm nắm mới là chân lý (tất nhiên mà có thêm bình rượu to thì càng hoàn hảo), còn hải sản thì cũng tạm chấp nhận được.
Còn mì ống cứng ngắc? Xin miễn cho.
Có điều đây là hành trình ra khơi của cả tập thể, hắn cũng hiểu rằng với nguồn nguyên liệu và điều kiện hạn chế, người nấu ăn không thể nào chiều chuộng khẩu vị của từng người một, nên hắn chưa bao giờ than phiền. Chỉ đơn giản ăn vào coi như nạp dinh dưỡng cho cơ thể mà thôi. Vốn dĩ, Zoro chưa từng kén chọn trong chuyện ăn uống.
Hắn ngồi xuống cạnh bàn, nhìn tên đầu bếp tóc vàng quấn tạp dề nhẹ nhàng bưng từng đĩa thức ăn đặt trước mặt mọi người. Trên đĩa của các quý cô còn kèm theo món trang trí chạm khắc tinh xảo, tiện tay anh còn phóng kèm một nụ hôn gió, còn bên cạnh đĩa của Chopper thì để thêm một cây kẹo bông gòn.
Đúng là cái tên đầu bếp háo sắc. Kiếm sĩ chỉ thầm bực bội trong lòng, nhưng vì tốt bụng nên cũng chẳng mở miệng.
Đến lượt phần ăn của mình được bưng lên, hắn cầm lấy dao nĩa thản nhiên xiên một nhúm pasta đưa vào miệng. Nhưng không ngờ hôm nay pasta lại mềm hơn thường lệ, hơn nữa bên dưới còn giấu mấy khối cá to! Với cái kẻ trước nay luôn tuân thủ nguyên tắc ‘topping tất nhiên phải đặt ở trên mới xứng tầm một đầu bếp chuyên nghiệp’ thì đúng là chuyện chẳng hề bình thường!
Thì ra cậu ta biết hắn không thích ăn mì cứng sao? Kiếm sĩ nuốt gọn chỗ mì trong miệng, định lén xiên một miếng cá giấu ở bên dưới.
Tuy nhiên──
“Nè Zoro, cá của cậu có phải nhiều hơn của tôi không?!” Thần kinh cảm ứng thức ăn của Luffy xưa nay chưa từng bỏ sót điều gì.
“Khẩu phần của mỗi người đều được chia dựa theo sức ăn, phần của cậu mới là lớn nhất đấy.” Đầu bếp là người đầu tiên lên tiếng phản bác, còn chỉ tay vào cái bát “to hơn cả mặt” chuyên dụng dành riêng cho Luffy.
“Nhưng tôi vừa thấy Zoro xiên một khúc cá to lắm, rõ ràng còn lớn hơn phần của tôi mà?” Cậu ta xưa nay, hễ dính đến chuyện ăn uống thì chẳng bao giờ chịu buông.
“Cậu nhìn nhầm rồi.” Đầu bếp thản nhiên đáp lại.
Nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ vui vẻ chọc tức thuyền trưởng nhà mình đôi câu quanh chuyện đồ ăn. Nhưng hôm nay hắn lại rất ‘tốt bụng’ hơn nữa đĩa mì hải sản này đặc biệt ngon.
Thế là nhân lúc hai người kia còn đang đối thoại, kiếm sĩ dùng tốc độ như cuồng phong của tam kiếm phái quét sạch toàn bộ chỗ cá trong đĩa, rồi mới ngẩng đầu lên giơ cái đĩa chỉ còn lại mì để chứng minh sự trong sạch của mình.
“Cậu nhìn nhầm rồi.” Hắn tỉnh bơ đáp, mặt không hề biến sắc, tim cũng chẳng chút lay động.
“Ê? Zoro, đồ gian xảo! Thế thì lấy thịt bù cho tôi đi!” Cánh tay cao su vươn tới.
“Cút.” Kiếm sĩ giữ chặt phần thịt nướng của mình, ba thanh kiếm như hòa làm một hắn một hơi nuốt gọn ba xiên thịt.
“Quá đáng lắm rồi! Xem chiêu của tôi đây Gomu! Gomu! Yari!”
Cả băng Mũ Rơm vừa ăn vừa vây quanh theo dõi trận đại chiến đồ ăn, tiếng cười rộn rã vang lên không dứt. Đầu bếp tóc vàng cũng bật cười, đôi mắt xanh khẽ cong lại.
Zoro cảm thấy mình ăn nhanh quá nên hơi mắc nghẹn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi hôm nay món mì hải sản ngon đến mức không thể kìm lại được.
Ăn uống no nê xong, Sanji quay lưng vào bếp thu dọn. “Luffy, giúp tôi dọn đĩa đi.” Nhân tiện sai khiến luôn vị thuyền trưởng đại nhân đã biến bàn ăn thành một bãi chiến trường.
“Không đời nào! Lêu lêu ~” Monkey ─ không giành được thịt ─ Luffy bày tỏ sự từ chối đầy kiên quyết.
Hắn đứng dậy, lặng lẽ dọn đĩa. Chỉ là vận động một chút sau khi ăn no thôi, dù sao hắn cũng là một thành viên đoàn kết và tốt bụng, Zoro thầm nghĩ như vậy.
Sức mạnh của băng Mũ Rơm rất đáng nể, đi kèm với đó là lượng thức ăn cũng kinh khủng không kém. Theo phương châm “làm một lần cho xong, không lãng phí thời gian”, cuối cùng hắn bưng một đống thức ăn cao ngất như núi bước vào bếp.
Với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong tương lai vốn có thói quen rèn luyện cơ thể tốt, trọng lượng này dĩ nhiên chẳng thấm tháp gì. Chỉ là vì tầm nhìn bị che khuất, hắn đâm trúng sàn tàu hai lần rồi xoay một vòng mới lọt vào cửa bếp. Chuyện nhỏ, không thể làm khó được hắn.
“Tới rồi à? Đĩa bẩn cứ đặt lên quầy là được.”
Sanji quay lưng về phía cửa lom khom lục lọi gì đó trên bàn bếp, chưa quay đầu đã phán một câu.
Đang làm gì vậy? Chuẩn bị bữa đêm à?
Zoro ngoan ngoãn đặt đĩa ăn xuống, gãi đầu một cái, cuối cùng không cưỡng lại nổi cơn tò mò bỗng dưng nổi lên (chỉ là một chút tò mò thôi) quyết định đi ngó xem thử một chút.
Sanji quay lưng về phía hắn, tập trung hoàn toàn vào món ăn trước mặt.
Anh vẫn mặc cái tạp dề ấy, cậu từng nói đây là phẩm chất cơ bản của một đầu bếp, tạp dề là “áo giáp nhẹ” của họ, thế nên chuẩn bị nguyên liệu mặc, nấu ăn mặc, ăn cũng mặc, rửa bát vẫn mặc. Nghĩ lại thì trên tàu, gần một nửa thời gian anh đều đeo tạp dề đi khắp nơi.
Trước đây Zoro chưa từng để ý nhưng giờ nhìn từ phía sau mới nhận ra dường như Sanji có thói quen thắt chặt dây tạp dề ở sau lưng. Anh vốn cao ráo, gọn gàng, thắt chặt dây thế này càng làm nổi bật vai rộng eo thon, kết hợp với đôi chân dài cân đối, ngay cả Zoro (kẻ đối đầu lâu năm) cũng phải thừa nhận rằng, tên đầu bếp háo sắc này quả thật có lý do để tự hào về vóc dáng của mình.
Dĩ nhiên so với tôi thì vẫn còn kém xa ─ hắn lặng lẽ tự kết luận. Hơn nữa đầu óc không lanh lợi, tính tình lại tệ ─ hắn lại tự nhủ thêm một câu trong lòng.
Hắn bước từng di chuyển về phía bàn bếp. Có lẽ Sanji quá thư thả, cũng có thể quá tập trung nên hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại từ phía sau, vẫn đứng đó hứng thú đắm chìm trong việc chế biến món ăn trước mặt, cho đến khi một giọng trầm vang lên bên tai.
“Cái gì đây?”
“Aaaaaa Zoro, cậu định hù tôi đến chết à!”
Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lại còn bật nhảy tốt. Zoro thấy hơi buồn cười, nhưng vì hắn đang vui vẻ nên quyết định không nói ra.
“Cái gì đây?” Hắn chỉ vào đống thức ăn khổng lồ trong bát.
Sanji liếc hắn đầy khó chịu rồi tiếp tục thao tác: “Đây là thanh hạt*. Ở đảo trước Chopper với Luffy hái được cả đống hạt, làm thành thanh hạt vừa ngon vừa dễ bảo quản. Nhưng kẻ đơn bào như cậu chắc cũng chẳng hiểu được đâu.”
“Ồ.”
Sanji có hơi ngạc nhiên khi tên đầu rêu không có ý định cãi lại. Có lẽ hắn ăn quá no nên máu não thiếu dưỡng khí. Thôi kệ, Sanji quyết định nhân cơ hội tiếp tục gây sức ép.
“Như cậu kẻ cơ bắp mà não tịt chắc chẳng hiểu được đâu, thanh hạt chứa nhiều protein thích hợp nhất để bổ sung năng lượng sau khi tập luyện. Cậu cả ngày chỉ biết vung gậy sắt mà không bổ sung gì, chẳng mấy chốc đống cơ xem được mà chẳng bền kia sẽ teo lại như mấy quả mơ khô. Biết mơ khô không? Nhìn nè, cỡ này thôi.” Sanji dùng ngón tay cái và trỏ đo một kích thước bằng móng tay, mắt hơi híp sau các ngón tay, vẻ mặt hoàn toàn tinh quái.
Trong lúc nói vậy, anh cũng lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn giận dữ từ phía đối diện. Nhưng bất ngờ thay, đối thủ lại không nổi giận.
“Tôi biết mơ khô là gì mà.” Zoro chỉ nhướng một bên lông mày, bình thản đáp.
Sanji tung chiêu hụt, lẩm bẩm một câu “chết tiệt” trong lòng rồi thôi, tiếp tục tập trung làm thanh hạt. Vẫn còn vài loại hạt chưa chế biến xong, chúng sẽ được trộn kỹ với siro rồi đổ vào khuôn định hình.
Có lẽ nên trang trí một chút quả mọng màu hồng lên mấy miếng dành cho Nami và Robin nhỉ? Dù sao thì món trông đẹp mắt mới hợp với những quý cô xinh đẹp ~
Tưởng tượng Nami và Robin khen “Sanji cậu thật giỏi”, trái tim hồng hớn hở của anh gần như hóa thành những chú chim nhỏ vui tươi bay quanh anh.
Chỉ tiếc bên cạnh lại có một cột gỗ cắm đầy rêu dài đứng đó.
Thôi kệ, muốn đứng thì đứng đi. Sanji quyết định coi gã đó như không khí, tiếp tục làm việc của mình.
“Cái này là gì?” ‘Không khí’ chỉ tay vào một khối hạt lớn.
“Hạnh nhân.”
“Ồ.”
“……”
“Cái kia thì sao?”
“Walnut (óc chó), bổ não, vừa vặn cho cậu ăn.”
“Ừm, còn cái này?”
Kiếm sĩ dường như bỗng nhiên thức tỉnh khả năng học hỏi, chỉ vào từng nguyên liệu trong hỗn hợp và hỏi lần lượt.
Sanji cảm thấy hơi phân tâm, một phần phải đối phó với cậu bé tò mò, phần khác —
Quá gần rồi, sát quá rồi.
Họ cao gần bằng nhau, nhưng Zoro to hơn anh một cỡ, ờm…có lẽ là một cỡ rưỡi. Đứng đó như một nguồn nhiệt khổng lồ, khiến Sanji cảm thấy vai và cánh tay bên cạnh gần như nóng lên khi tiếp xúc.
Hơn nữa, chết tiệt, hắn nói chuyện sát quá, giọng trầm vang lên từ cự ly gần đến mức…
Tâm trí Sanji lơ đãng thoáng nhớ lại lần trước khi họ tiếp xúc.
Cơ thể nóng bỏng áp sát bên tai với hơi thở trầm khàn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, cậu nắm lấy đối phương, đối phương cũng nắm lại, nóng rực và dính như siro…
Trong lúc lơ đãng anh cảm nhận đối phương nghiêng lại, cánh tay hơi nóng hơn bình thường áp sát vào mình.
“Keng. ” Một tiếng vang trong trẻo kéo Sanji trở lại khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Khi tỉnh lại, anh mới nhận ra chiếc que khuấy bằng kim loại trong tay đã rơi xuống đất và không biết từ lúc nào anh đã lùi lại vài bước. Cánh tay phải vừa bị chạm nhẹ vẫn giơ lên, còn tay trái thì vô thức che chở cho tay phải. Một tư thế phòng thủ đầy phản kháng.
Sự im lặng lan tỏa trong không khí.
Zoro vẫn giữ tư thế hơi nghiêng, tay giơ lên vẫn cứng đờ, rõ ràng rất bối rối, vừa nhìn anh vừa có chút lúng túng.
Sanji liếc về hướng ngón tay đối phương, có lẽ hắn định hỏi đó là gì trong đĩa siro, vì siro ở hơi xa nên cơ thể hắn vô thức nghiêng về phía đó một chút.
Chết tiệt! Phản ứng gì thế này!
Sanji vừa lo lắng, vừa bực bội, vừa ngượng ngùng không biết nên nói gì, biểu cảm trên mặt đúng là đủ vị trộn lẫn.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Sanji cúi đầu nói một tiếng “Xin lỗi”, rồi nhanh bước đến bàn đặt đĩa bẩn lạch cạch bắt đầu rửa bát.
Đối phương cũng dường như khá ngượng ngùng. Sau khi tiếng nước chảy róc rách vang lên một lúc, Sanji nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua anh nhưng không nói gì.
Tiếng bước chân hướng về phía cửa rồi dần biến mất.
Sanji suốt cả quãng thời gian đó vẫn không ngẩng đầu lên.
───
Hết chương 5
*Thanh hạt 坚果棒 (jiānguǒ bàng) một món ăn nhẹ được làm từ các loại hạt ép lại thành thanh.

ảnh minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top