╴chương 4╶
Chết tiệt, đừng để bầu không khí trở nên kỳ quái thế này chứ!
"Câm cái miệng lại đi!"
Sanji chỉ biết kêu khổ trong lòng, cự vật của đối phương đang giật giã sống động trong tay anh, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được thứ nóng rực và cứng rắn quá mức ấy, trên thân còn nổi hằn những đường gân thô bạo. Theo từng nhịp ma sát, âm thanh ẩm ướt "sột soạt, trượt dính" dần vang lên, càng lúc càng rõ rệt. Từ trên cao, từng luồng hơi thở nóng hừng hực phả xuống, mỗi nhịp càng bỏng rát hơn nhịp trước như muốn thiêu đốt, dồn thẳng xuống đỉnh đầu anh.
Có lẽ hắn không cố ý, nhưng trên thực tế Sanji cũng hoài nghi đối phương lúc này vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Nhưng anh thực sự cảm giác mình đã bị cuốn vào bầu không khí mơ hồ mang sắc dục mà hắn vô thức tạo ra, hơn nữa còn đang dần dần trượt về một hướng hoàn toàn bất ổn.
Đúng vậy, anh cảm thấy dường như "thằng nhỏ" của anh cũng đang có dấu hiệu ngẩng đầu.
Đàn ông thật đúng là loài sinh vật thảm hại. Cho dù không tình nguyện, tâm trạng bối rối khó xử đến mức nào đi nữa, chỉ cần có đủ sự kích thích thì cái nơi chết tiệt ấy vẫn sẽ phản bội lại ý chí của bản thân, kiên quyết hưng phấn vào ngay thời khắc không nên nhất.
Chuyện này không thể tiếp diễn được...
Sanji khẽ nuốt nước bọt, quyết tâm cố gắng thay đổi bầu không khí kỳ lạ này, anh phải nói gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý mới được.
"Lần này tôi thật sự bị cái tên đầu rêu nhà cậu hại thảm rồi. Sao lúc nào cậu cũng lôi tôi vào cái mớ rắc rối của cậu thế? Nếu không phải vì cậu thì lúc này tôi đã vui vẻ ngồi uống trà tán gẫu cùng Tiểu thư Nami và Quý cô Robin rồi. Đâu đến nỗi phải sa sút đến mức làm cho cái tên ngốc cậu... cái đó."
Khốn khiếp! Không nói nổi!
Zoro ngẩng đầu lên, cảm nhận từng đợt khoái cảm nơi bụng dưới ngày càng mãnh liệt. Lời lẩm bẩm của tên đầu bếp lăn tăn lướt qua bên tai, nhưng hắn hoàn toàn chẳng còn tâm trí để đáp lại.
Không có tôi... thì cậu chết chắc... phiền phức... lâu thế mà... không ra... đồ bệnh hoạn... đi chết đi... ngốc... tay nghề thối tha...
Kiếm sĩ khẽ nhướng mày, nhạy bén bắt được một từ mấu chốt. Cúi đầu xuống, hắn nhìn về phía nguồn cơn ồn ào kia.
Để bảo đảm năng lực chiến đấu không bị ảnh hưởng trong màn đêm, hắn từng trải qua loại tu luyện này, nên dĩ nhiên sở hữu thị lực ban đêm vượt xa người thường. Vì vậy, lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mái đầu vàng óng phía dưới.
Có lẽ là vì thấy nóng, hoặc đơn giản chỉ không muốn tầm nhìn bị che khuất, mái tóc mái thường rủ xuống che nửa bên má nay được vén ra sau tai. Khuôn mặt lộ ra có đôi gò má hơi phúng phính, mang theo vài phần ngây ngô non trẻ.
Chẳng trách bình thường luôn che đi, lại còn để râu và mặc áo sơ mi với vest nữa chữ, thì ra là để tỏ ra trưởng thành.
Zoro mơ mơ màng màng nghĩ vậy.
Trông cậu ta hình như rất nóng, mái tóc vàng dính bết trên trán và má, gương mặt đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
Còn dám nói tôi, bản thân thành cái bộ dạng này cũng chẳng khá khẩm hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ. - Zoro lại nghĩ.
Không biết là vì nói tới điều gì khiến bản thân bực bội, cậu nhíu mày, dùng hàm răng trên cắn mạnh vào môi, để lại một dấu răng rõ rệt. Dấu hằn ấy ửng đỏ, cả đôi môi cũng đỏ bừng. Có lẽ lúc cắn môi đã vô tình liếm qua, nên trên môi dưới còn vương lại vệt ướt át, khiến nó trông càng thêm căng mọng.
Có chút giống với món tráng miệng nào đó mà cậu ta từng làm cho Nami và Robin.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Zoro, nhưng bộ não mơ màng nhất thời không nhớ ra rốt cuộc là món gì, ánh mắt liền bất giác dán chặt vào nơi ướt át khiến hắn cảm thấy quen thuộc ấy.
Đôi môi ướt át ấy nhanh chóng mở ra rồi lại khép lại, những tiếng lẩm bẩm gì đó lộn xộn lướt qua tai Zoro. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không thể phân biệt mình nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được khoái cảm nơi bụng dưới dâng trào như thủy triều, còn mọi tạp âm xung quanh đều khiến hắn nóng bức khó chịu.
"Đồ quái vật bất thường, mau ra cho tôi, tay tôi cũng... ưm!"
Lời vừa định thốt ra lại đột ngột ngắt quãng.
Sanji trừng to mắt, hoàn toàn không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Tên đầu rêu đang phát tình ấy lại dám áp miệng tới gần. Không chỉ thế, hắn còn cắn lấy môi dưới của anh.
Có nhầm lẫn gì không đấy! Đôi môi của tôi là sinh ra để hôn các quý cô cơ mà, ai thèm dính dấp gì với cậu chứ!!
Nói đi cũng phải nói lại, tôi thậm chí còn chưa từng hôn quý cô nào aaaaa tại sao lại thành ra thế này! Môi của tôi bị vấy bẩn rồi!!!
Ai cũng biết não bộ trong lúc cực độ chấn động sẽ lập tức ngừng hoạt động. Khi vừa kịp hoàn hồn, định lớn tiếng quát mắng, thì một tiếng sét kinh thiên khác lại giáng xuống làm đầu óc anh tê liệt.
Có thứ gì đó trơn trượt thừa lúc anh hé miệng mà len lỏi chui vào.
Sanji cảm thấy đôi mắt mình đã không thể trợn to hơn được nữa.
Cái gì thế kia? Chẳng lẽ... là lưỡi của cái tên đầu rêu đó?!
Không thể nào?
Giữa đầu rêu và mình, cái thứ được gọi là... hôn kiểu Pháp truyền thuyết kia sao?
Còn hôn kiểu Pháp hay không thì anh chẳng rành, chỉ biết rằng chiếc lưỡi của đối phương chẳng hề dịu dàng kiên nhẫn chút nào. Lúc đầu nó còn quét mạnh một cái nơi vòm họng trên, thấy mình không hề đáp lại hay phản kháng, liền lập tức xác định mục tiêu mà cuốn lấy đầu lưỡi anh, rồi tự ý mút chặt.
Cú sốc này quá mức dữ dội, nơi đầu lưỡi chạm nhau như có luồng điện xẹt qua, trực tiếp khiến đại não của Sanji tê liệt, anh chỉ cảm thấy trước mắt bỗng chốc trắng xóa.
Bộ não đã ngắn mạch thì tự nhiên không thể điều khiển nổi cơ thể, anh cứ ngây ra ngồi tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng, mặc cho đối phương hoành hành trong khoang miệng mình.
Cho đến khi──
"Tay... đừng dừng lại."
Giọng khàn trầm ấy kéo thần trí anh trở về. Sanji giật mình rùng mình một cái, theo bản năng ngẩng mắt nhìn đối phương.
Đôi con ngươi như dã thú săn mồi đang chằm chằm nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng là trong bóng tối, vậy mà anh vẫn có thể thấy rõ tròng mắt đen nhánh của đối phương lúc này vì khoái cảm mà hơi giãn nở, viền ngoài nhuốm sắc xanh lục thẳm sâu. Ánh sáng yếu ớt tụ lại thành một điểm sáng rực trong đôi mắt ấy và ngay khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, điểm sáng ấy liền bắn thẳng vào mắt anh.
Sanji cảm thấy não mình lại lần nữa như bốc cháy.
Có lẽ vì không hài lòng khi vẫn chưa thấy Sanji có động tĩnh gì, đối phương khẽ 'chậc' một tiếng. Ngay sau đó Sanji liền cảm nhận được một thứ nóng rực thô ráp áp lên mu bàn tay, bao trọn lấy rồi dẫn dắt bàn tay anh chuyển động lên xuống. Bàn tay còn lại thì trườn lên gáy anh, mạnh mẽ kéo về phía mình. Chưa kịp để anh phản ứng, đôi môi lại áp xuống ngang ngược mút lấy, liếm lướt.
Trong đầu Sanji vẫn trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân như con tàu Going Merry giữa cơn sóng dữ, hoang mang không biết điểm dừng, cứ thế mà trồi lên, chìm xuống, trồi lên, chìm xuống.
Thứ khổng lồ trong lòng bàn tay bắt đầu giật nhịp dồn dập, chiếc lưỡi hoành hành trong khoang miệng cũng càng lúc càng gấp gáp.
Cuối cùng.
Ào--
Như một cơn sóng lớn ập tới, tất cả rốt cuộc cũng hạ màn, lắng xuống.
Gã kiếm sĩ tóc xanh khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn, hơi thở khựng lại trong giây lát, rồi như cạn kiệt sức lực mà thở dài một hơi thật dài. Thân thể căng cứng cũng dần thả lỏng.
Hắn đặt cằm mình lên vai người trước mặt, bàn tay vốn đang giữ chặt đầu đối phương cũng thuận thế trượt xuống, khẽ xoa nắn nơi gáy phủ đầy mái tóc vàng mềm mại.
Những sợi tóc vàng mềm mại khẽ chạm khiến má hắn hơi ngứa, Zoro bất giác cọ mặt vài cái vào bên cổ đối phương, rồi trong dư âm dễ chịu sau cơn sóng gió, khẽ nhắm mắt lại.
Ngay giây sau hắn liền bị một lực mạnh bạo đẩy ra, lực đạo lớn đến mức khiến hắn có cảm giác mình sắp bay vọt lên ngay tại chỗ. May mà lưng dựa vào tường, hắn không thật sự bị hất văng, chỉ có gáy đập mạnh vào vách tường.
Một tiếng 'Duang' vang dội, đau điếng!
Dư âm cái rắm ấy!
Zoro nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, kẻ suýt chút nữa hất hắn bay tại chỗ kia giờ đang luống cuống dùng tay ra sức cọ cọ xuống đất.
"Đồ biến thái đầu rêu! Xong việc rồi thì cút ngay cho khuất mắt! Tất cả đều tại cậu, dở ẹc đến mức còn phải lôi người khác xuống nước!! Aaaa tay của tôi, tay của tôi..."
Zoro lại nhạy bén bắt được một từ khóa nào đó, gân xanh trên trán giật hằn lên. Hắn chống tay lên tường, đứng dậy, định bụng dạy cho tên đầu bếp miệng chó không phun ra nổi lời nào tử tế kia một trận. Thế nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt đỏ bừng của đối phương, lời phản kích suýt bật ra lại bị hắn nuốt xuống.
Từ góc độ này nhìn xuống, đối phương đang quỳ ngồi trên mặt đất, gò má đỏ bừng, mái tóc rối bù. Dáng vẻ thường ngày lúc nào cũng điềm tĩnh, làm ra vẻ ta đây nay lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là sự lúng túng, cuống quýt, không biết nên chùi đôi tay vào đâu.
Vì trận giằng co và xô xát vừa rồi, cổ áo sơ mi vốn luôn chỉnh tề nay đã lệch sang một bên, để lộ cả xương quai xanh nhuộm đỏ.
Dù đang quỳ ngồi, nhưng đó lại là một tư thế hết sức gượng gạo. Ánh mắt Zoro sắc bén hạ xuống vài tấc, lập tức hiểu rõ điều mà đối phương đang cố che giấu.
Cơn nóng ran trong cơ thể lại dâng lên.
Zoro thầm chửi một tiếng 'phiền phức', rồi đưa tay xoa qua lớp tóc ngắn cứng cứng của mình, bước tới hai bước, khom người xuống. Một tay hắn bóp lấy chiếc cằm có phần thanh mảnh so với đàn ông của đối phương, giọng đầy khiêu khích.
"Nói tôi dở ẹc, chẳng phải chính cậu cũng đã cứng cả rồi sao?"
Bàn tay kia ấn chặt xuống chỗ mà đối phương đang ra sức che giấu. Thấy gương mặt đỏ bừng kia lại thêm phần hoảng loạn, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng.
Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nóng rực găm chặt lấy đôi mắt xanh đang hoảng loạn kia trong thoáng chốc. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích, đầu hơi nghiêng về phía trước, giọng nói ép sát bên tai đầu bếp, cố tình hạ thấp xuống đầy ác ý.
''Không phải cậu nói tay tôi vụng về sao? Có muốn tự mình thử xem thế nào không hửm?''
Đúng vậy, đàn ông thực thụ không phí lời đấu võ mồm, dùng hành động để chứng minh bản lĩnh, đó mới chính là đạo của kiếm sĩ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top