╴chương 15╶

Âm thanh ẩm ướt dính nhớp hòa cùng những tiếng rên đứt quãng liên tiếp vang vọng trong không gian chật hẹp. Sanji tựa lưng vào cạnh bàn, một tay siết chặt lấy mái đầu xanh đang không ngừng chuyển động giữa hai chân cậu, tay còn lại nắm chặt mép bàn đến mức các khớp ngón tay căng trắng ra vì dùng lực.

Dương vật của cậu đang được đối phương nâng niu trong khoang miệng nóng bỏng, trong khi bàn tay đặt ở phía sau mông cũng theo nhịp động phía trước mà trượt lên bóp xuống, khiến cơn ngứa ran như lửa gặp thêm củi càng bùng lên dữ dội hơn. Cảm giác sung huyết dữ dội dồn thẳng xuống bụng dưới như thể đồng thời cắt ngang luôn cả dòng máu lên não, khiến ý thức trở nên mơ hồ choáng váng, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn đến nghẹt thở.

Mặc dù những lần trước cũng khiến người ta thoải mái đến run rẩy, nhưng Sanji chỉ cảm thấy khoái cảm hôm nay dường như mãnh liệt đến bất thường, như muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu.

Cậu thậm chí không dám cúi đầu nhìn xuống. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên kiêu ngạo chết tiệt ấy hiện giờ lại đang quỳ giữa hai chân mình, nghiêm túc liếm mút lấy mình, phần dưới liền không tự chủ mà càng căng cứng đến phát đau. Một luồng tê dại khó kiểm soát từ xương cụt chậm rãi lan dần lên cao.

Hai chân bắt đầu như mất hết sức lực, Sanji chỉ còn cách siết chặt mép bàn hơn nữa mới có thể miễn cưỡng giữ mình không đến mức mềm nhũn mà trượt xuống.

Trong cơn choáng váng mơ hồ, cậu lờ mờ cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của đối phương lướt qua khe mông, rồi chậm rãi thăm dò tiến vào.

“Đ-đợi… đợi đã.”

Cảm giác lạ lẫm khi đốt ngón tay xâm nhập khiến Sanji giật bắn.

“Cậu…cậu định làm cái gì……”

Cậu chống mạnh hai tay lên mép bàn, cố gắng đứng bật dậy trong hỗn loạn.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bừa bãi đâu.”

Sự do dự của cậu bị ngắt quãng bởi hành động của người kia. Kiếm sĩ ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, để lộ khuôn mặt cũng đỏ bừng vì nóng.

“Nhưng… chỗ đó…”

Cảm giác ở đó quá lạ lẫm, Sanji tự thấy không từ nào có thể diễn tả vừa vặn, đành im lặng nuốt xuống nửa câu còn dang dở.

“Tôi sẽ không làm cậu đau đâu.”

Vấn đề không phải chỉ là đau hay không đâu!! Sanji lẩm bẩm thầm trong lòng nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng không muốn cãi vã thêm về chuyện này.
 
“Chỗ đó… bẩn lắm…”

“Cậu vừa tắm xong mà.”

Sanji nghẹn lại một chút, bị đối phương chỉ thẳng như vậy chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ bẽn lẽn.

“Tôi cũng vừa tắm xong.” Kiếm sĩ dừng lại một nhịp, lời thổ lộ nhỏ bé khiến hắn cũng hơi ngượng, khẽ liếc mắt sang chỗ khác, “Nếu không tắm thì chắc cậu sẽ càm ràm suốt thôi.”

Câu trả lời chẳng hề cùng “tần số” với mình nhưng lại chính xác chạm đúng điểm nhạy cảm, khiến Sanji một lúc cũng không thốt nên lời.

Hai người trong bóng tối im lặng đối mặt nhau không lời nào được thốt ra.

Zoro im lặng một lúc rồi buông tay khỏi làn da ấm áp của đối phương, quay sang bên lấy thanh đao vừa đặt xuống đất.

Sanji lập tức mở to mắt, trong lòng như vang lên hồi chuông cảnh báo. Không lẽ tên này đang bị dục vọng chi phối đến mức định trước tiên chém mình một nhát, rồi… xong mới tới ‘làm chuyện khác’ sao?! Hay là vì bị mình từ chối mà nổi điên, định một nhát chém bay luôn ‘của quý’ của mình để trút giận?!

Dù theo kịch bản nào thì cũng đều điếng người đến tuyệt vọng!!!!

Trong khi Sanji đáng tính toán góc nào để tung một cú đá bay cái tên phát tình nguy hiểm đó khỏi cửa sổ cho chuẩn nhất, thì đối phương đã bình tĩnh cầm lên thanh đao và rút bỏ vỏ kiếm.

Sanji dựng đứng từng sợi lông, chân cũng âm thầm chuẩn bị lực.

Zoro cầm thanh đao quay lại đối diện với vị đầu bếp đang tự tưởng tượng rồi nổi da gà kia. Nhưng giây tiếp theo hắn hướng mũi kiếm về phía bản thân, một tay nắm lấy tay đối phương, tay còn lại đặt cán kiếm vào tay cậu.

Lưỡi kiếm trắng bạc của Wadō Ichimonji lấp lánh giữa đêm tối.

Ủa đây hình như không đúng với diễn biến mà cậu tưởng tượng thì phải?!

Sanji biết rõ lúc này trông mình chắc chắn lộn xộn và thảm hại vô cùng. Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, cà vạt lỏng lẻo lệch trên cổ, quần lót lẫn quần ngoài nhăn nhúm chồng chất quanh mắt cá chân. Nhìn thế nào cậu cũng chẳng hề đạt đến chuẩn mực thường ngày, khác xa với những gì cậu cho là chấp nhận được.

Nhưng Sanji hoàn toàn không còn tâm trí nào để lo gọn gàng lại bản thân.

Roronoa Zoro, kiếm sĩ mạnh nhất Biển Đông, người đồng hành nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử trên biển, gã đàn ông mà thiên hạ gọi là Quái Vật, lúc này đang quỳ trước mặt Sanji trao vào tay cậu thanh Wadō Ichimonji mà hắn coi như báu vật.

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu nóng như dung nham. Sanji theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân cứng đờ khi nhận lấy cán kiếm. Hoa văn giản dị trên cán kiếm ma sát vào lòng bàn tay khiến cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Kiếm sĩ trao lại thanh đao mà hắn thường kề bên mình, rút tay ra rồi ngồi quỳ ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng vào người đồng hành tóc vàng vẫn còn đang trợn tròn mắt.

“Cậu hãy cầm lấy thanh kiếm này. Nếu tôi làm cậu đau hoặc bất kỳ lúc nào cậu thấy không thoải mái, hãy hét lên để tôi dừng lại. Còn nếu tôi không nghe… hãy dùng thanh kiếm này chém thẳng vào tôi.”

“Ở đây.”

Hắn giơ tay, chỉ vào chính bờ vai của mình.

“Hoặc ở đây.”

Ngón tay hắn trượt xuống, dừng lại ngay vị trí trái tim.

“Hoặc nếu cậu muốn chém đôi tôi luôn cũng được.”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt theo vết sẹo dài ngang ngực, như đang mô phỏng đúng vị trí một nhát chém chia thân làm hai.

Đôi mắt kiếm sĩ trong bóng tối cháy rực như lửa, khiến Sanji không chắc mình đã nhìn thấy bao nhiêu thứ bên trong đó. Dục vọng? Kiên định? Thản nhiên? Hay là không hề sợ hãi? Dù là thứ gì, cậu nhận ra mình dường như chẳng thể đối diện với ánh nhìn rực lửa ấy.

Thế này không được. Quá gian xảo.

Quá gian xảo rồi.

Thanh Wadō Ichimonji trong tay nặng tựa ngàn cân.

Sanji thở dài một tiếng trong lòng, bàn tay cầm kiếm buông xuống, rồi xoay lại cúi người chống tay lên mặt bàn.

Đúng là chịu thua mà. Sanji lẩm bẩm trong lòng, vừa bất lực vừa cam chịu như tự đầu hàng trước tình thế.

“Cứ tuỳ cậu đi.”

Thế nhưng người phía sau lại chẳng có động tĩnh gì.

Sanji nghiến răng mắng thầm, cảm giác lúc này của cậu chẳng khác gì con tôm vừa luộc xong, toàn thân bốc hơi nóng hừng hực đỏ rực và bỏng rát.

“Đầu xanh kia, cậu bị điếc hả? Tôi con mẹ nó gọi cậu đứng dậy!”

Cơ thể nóng bỏng ấy cuối cùng cũng áp sát vào cậu từ phía sau. Đối phương khẽ cúi người, phần ngực áp sát hoàn toàn theo đường cong sống lưng của Sanji, dù có áo sơ mi ngăn cách nhưng nhiệt độ nóng rực vẫn khiến Sanji không khỏi run rẩy. 

Kiếm sĩ cúi xuống, khẽ liếm dọc theo phần gáy mảnh mai của đối phương. Thấy không hề có sự phản kháng, hắn liền dứt khoát giật phăng cà vạt và kéo áo sơ mi trượt xuống dưới vai.

Zoro cúi xuống hé môi ngậm lấy mảng da mềm dưới môi, thi thoảng dùng răng cắn khẹ rồi lại mạnh bạo mút lấy, để lại dấu vết nóng rực rõ ràng nơi đó.

Kiếm sĩ ngẩng đầu, nhìn ngắm dấu vết xanh tím do chính hắn lưu lại nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng mịn vốn luôn bị che kín dưới lớp vải của đối phương.

Đó là dấu vết do hắn để lại.

Là của hắn.

Của hắn.

Ý niệm đó chỉ chợt loé lên trong đầu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy Zoro liền nhận ra bản thân đang không cách nào kiềm chế được, hắn càng lúc càng kích động. Hắn mê mẩn dõi mắt theo dấu hôn đang ánh lên một lớp nước mỏng ấy, như bị dụ dỗ mà cúi đầu xuống, tiếp tục mút liếm lên vai gáy đối phương, lực đạo cũng theo đó càng lúc càng mạnh.

Bàn tay luồn vào từ vạt áo, lần mò trên từng tấc da thịt rồi chậm rãi vuốt ve khắp mọi nơi. Lòng bàn tay như bị lớp cơ săn chắc và đàn hồi dưới tay đối phương hút chặt, hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một chút. Lúc đầu những lần chạm vẫn còn kiềm chế, nhưng khi làn da đối phương dần nóng lên, hắn nhận ra việc kiểm soát lực tay cũng đang trở thành một nhiệm vụ khó nhằn. Hắn mạnh mẽ xoa nắn phần ngực săn chắc của đối phương, lớp chai dày do năm tháng cầm kiếm chạm lên những gợn cơ đang phồng to, khiến vài tiếng rên khẽ bị kìm nén nơi cổ họng vang lên.

Đây rõ ràng là một tín hiệu khích lệ.
Hắn đưa tay men theo đường eo trượt xuống dưới rồi lững lờ ở chỗ eo thon siết lại trong nháy mắt, trực tiếp nắm lấy ‘cậu nhỏ’ của đối phương.

Dương vật trong tay hắn đã hơi mềm đi đôi chút sau cuộc đối mặt vừa rồi. Zoro liếm cắn dọc theo phần vai gáy mềm mại của Sanji, một tay vẫn tiếp tục xoa nắn đầu ti căng cứng, tay còn lại nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh bạo bắt đầu mơn trớn phía dưới.

Vị đầu bếp tóc vàng bỗng cong người về phía sau, Zoro hài lòng khi nhìn thấy dương vật dưới tay gần như ngay lập tức cương cứng trở lại. 

Hắn tăng thêm lực, tay chuyển động nhanh hơn, cho đến khi ngón cái chạm vào đầu dương vật và cảm nhận được hơi ẩm thấm ra, hắn mới chậm rãi đưa tay xuống mông phía sau. Lớp thịt mềm mại dưới lòng bàn tay khiến ngực kiếm sĩ căng lên như sắp nghẹt thở. Hắn thử nhẹ nhàng xoa nắn, cơ thể phía dưới vốn đã thư giãn bỗng thắt chặt lại rồi chỉ sau giây lát lại buộc bản thân thả lỏng ra.

Vậy là hắn lấy hết can đảm hạ tay còn lại vốn đang vuốt ve trên ngực đối phương, ngẩng thẳng người, hai tay ôm chặt hai bờ mông đầy đặn rồi bắt đầu xoa nắn mạnh mẽ hơn.

Tên này mặc dù ngày nào cũng nấu ăn cho mọi người nhưng liệu có thực sự ăn uống đầy đủ không vậy, sao eo lại nhỏ thế kia chứ. Zoro lơ mơ nghĩ vậy thế nên giây sau liên không kìm được véo một nhúm ở eo thon của đối phương, khác hẳn cảm giác mềm mại như phụ nữ eo của vị đầu bếp hầu như không có mỡ, chỉ có một lớp cơ mỏng nhưng săn chắc.

Là người đồng hành sát cánh qua vô số trận chiến, Zoro hiểu rõ hơn ai hết, chiếc eo tưởng mảnh mai trong tay lại tiềm ẩn sức mạnh kinh ngạc đến mức nào khi chiến đấu.

Nhưng dù sao đi nữa vẫn quá thon, hắn gần như có thể ôm trọn chỉ bằng một tay. Lần sau phải ép cậu ăn thêm nhiều thịt mới được. Zoro lướt tay trên phần eo mông dẻo dai của đối phương, trong đầu lộn xộn bỗng nảy ra một ý nghĩ như vậy.

Vị đầu bếp bên dưới bỗng khẽ nhúc nhích vặn vẹo cơ thể từng chút một.

“Sao vậy?” Chết rồi, có phải mình dùng lực mạnh quá rồi không. Hắn vội dừng tay lại.

“Eo… ngứa…”

Cảm giác quá xấu hổ, Sanji nín nhịn mãi mới thốt ra được vỏn vẹn hai chữ.

Tư thế chống người lên bàn chỉ để lộ nửa khuôn mặt khi nằm nghiêng, phần da không bị mái tóc vàng che phủ bổng ửng đỏ lan từ vành tai xuống cổ, thậm chí sau gáy cũng phảng phất sắc hồng xấu hổ.

Như một chú mèo con vừa được vuốt mượt lông vậy.

BÙM!

Trong đầu Zoro bỗng vang lên đúng một âm thanh duy nhất, ngay sau đó là một loạt bình luận kiểu: Đáng yêu quá đi!! Đáng yêu quá đi!! Đáng yêu quá đi!!!” tràn ngập màn hình

Một sự hỗn loạn đủ màu sắc, chữ in đậm và viết hoa.

Hắn nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt một cách nặng nề.

.
hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top