╴chương 14╶

Sanji hút một điếu thuốc dưới đài quan sát, rồi lại thêm một điếu nữa.

Khay đựng cơm nắm và rượu sake được đặt xuống sàn bên cạnh, lẽ ra cậu phải bê lên nhưng lúc này lại vô cớ cảm thấy hơi do dự.

Tên khốn đầu rêu đó chiều nay đã bị cậu đá ra khỏi bếp, thế mà sau bữa tối lại xuất hiện trở lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vẫn vô cảm. Nghe có vẻ là ‘gọi món ăn đêm cho người canh đêm’ nhưng thực ra cái ánh mắt thẳng thừng và vô tư kia, mấy ngày nay Sanji đã gặp qua quá nhiều lần mà cậu còn không hiểu nữa thì chỉ có thể là kẻ ngốc.

Vậy giờ họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Một bên gặp khó khăn thì bên kia ra tay hỗ trợ? Hay là những người bạn tình giải quyết nhu cầu cho nhau? 

Nếu chỉ đơn thuần là một trong hai mối quan hệ ấy, Sanji thực ra đều có thể chấp nhận. Cả hai đều là đàn ông nên bản thân cậu cũng không thiệt thòi gì, chẳng có gì phải làm màu cả.

Thế nhưng suốt quãng thời gian vừa qua, cái đầu rêu xanh đó chẳng phải lui tới chỗ mình hơi bị thường xuyên quá sao? Cái quái gì vậy trời, đây là loại linh dược thần kỳ gì mà tác dụng càng ngày càng mạnh vậy?? Chiều nay tên đó rõ ràng chẳng hề phát bệnh gì cả, hoàn toàn là do cố tình áp sát rồi mới cứng lên thôi!

Sanji nghiến răng ken két, cắn chặt điếu thuốc giữa môi.

Điều khiến cậu tức điên nhất là trong khi tên khốn kia làm loạn, chính mình lại để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ cần nghĩ đến việc chiều nay suýt nữa mình cũng có phản ứng, Sanji liền cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Phải biết tự trọng chút đi chứ, sao lại để bản thân bị ảnh hưởng đến mức này!
Cứ tiếp tục như vậy nữa lỡ để những người khác trên tàu biết thì phải làm sao đây! Tiểu thư Nami và quý cô Robin nhất định sẽ thất vọng về mình lắm, thậm chí họ còn có thể đau lòng rơi nước mắt vì sự ‘phản bội’ này nữaaaa!!!

Đúng lúc Sanji đang bực mình đến mức gãi đầu điên cuồng vì sự “không biết xấu hổ” của bản thân, thì từ đài quan sát vang lên một giọng nói.

“Này, cái cuộn tròn kia, cậu đang làm gì đó?”

Zoro ở bên trong đợi mãi vẫn không thấy ai lên, không nhịn được mà thò đầu ra nhìn. Vừa cúi xuống đã thấy ai kia đang vò đầu đến mức mái tóc vàng rối bù như tổ chim.

Hết cách, kẻ đầu tổ chim kia đành bực bội ném điếu thuốc xuống rồi bưng khay đồ ăn bước lên đài quan sát.

“Sao lại muộn thế?” vừa bước vào đã bị chất vấn.

“Ờ, có chút việc phải xử lý.”

Sanji hờ hững đáp, vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ đặt khay cơm lên chiếc bàn gỗ đơn giản.

“Ví dụ như bận vò đầu bứt tóc ở dưới à?”

“Liên quan quái gì đến cậu.” Giọng điệu đầy mỉa mai của đối phương khiến Sanji cũng lập tức bốc hỏa. “Đem đồ ăn khuya lên rồi thì hết phận sự của tôi, cậu lo ăn đi cho xong.”

Vừa mới quay đầu, còn chưa kịp bước ra, cổ tay đã bị nắm lấy.

“Cậu đang giận à?” Đôi mắt đen láy khóa chặt lấy cậu.

“Không có.” Sanji theo phản xạ phủ nhận ngay.

“Cậu đang giận thật.” Zoro im lặng một lát, dường như đang cố suy nghĩ gì đó.

“Là vì tôi làm hỏng tạp dề của cậu sao?”

Tạp dề, tạp dề, tạp dề, tạp dề cái đầu rêu cậu ấy!!!

Chỉ cần nghĩ đến việc mình thì xoắn xuýt đủ điều, hết lo này lại nghĩ kia, mà cái đầu óc đơn bào kia lại chỉ dừng ở chuyện cái tạp dề, Sanji liền tức đến mức máu dồn lên tận óc.

“Đã bảo không thì là không rồi, tránh xa tôi ra!”

“Giận thì nói thẳng đi chứ, không nói làm sao tôi biết cậu giận vì chuyện gì!”

“Tôi nói mà cậu không hiểu hả? Lo chuyện bao đồng, rảnh rỗi đến mức phát điên rồi à!”

“Làm gì mà ăn no được chứ! Tôi đói bụng nên mới đợi cậu mang đồ ăn khuya lên đây đấy! Trong phần cơm chiên tối nay của tôi toàn là bắp cải, không có nổi một miếng thịt. Cậu chắc là biết rõ điều đó chứ?”

Cái đó… thì đúng biết thật.

“Do cậu xui thôi.” Sanji cãi lại nhỏ xíu, rồi đẩy cái khay về phía trước. “Đây này, hôm nay có mười cái cơm nắm lận, ăn cho no chết luôn đi.”

Kiếm sĩ vẫn chưa chịu buông tay ra. Hai người giữ nguyên tư thế đối đầu, nhưng không khí căng như dây đàn giữa họ dần dần dịu lại.

Một lúc lâu sau đối phương dường như khẽ thở dài, rồi Sanji cảm nhận được cơ thể mình bị kéo vào một vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ.

“Bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi đây đâu chỉ đói bụng không thôi.”

Sự tiếp xúc ấm nóng của cơ thể khiến hơi nhiệt lan lên tận gò má.

“Đừng có giả vờ nữa. Chiều nay chẳng phải vẫn còn rất khỏe sao.” Sanji cảm thấy toàn thân mình dần cứng lại.

“Tôi giả vờ làm gì chứ?”

Hơi thở nóng rực phả bên tai, người kia nắm lấy tay cậu đặt lên nơi đã căng cứng lên rõ ràng.

“Thế này mà còn gọi là giả vờ sao?”

Trong lòng bàn tay là cảm giác vừa cứng rắn vừa nóng bỏng. Đúng vậy, hắn làm sao cần phải giả vờ? Vốn dĩ đây chỉ là phản ứng do dược tính gây ra. Hắn chẳng có lý do gì để che giấu cả.

Nghĩ đến đây, nhịp tim hỗn loạn dần bình ổn lại, đầu óc rối bời cũng trở nên rõ ràng hơn. Thật ra mọi chuyện đơn giản thôi, chỉ là chính cậu đã tự nghĩ quá nhiều.

Mang theo chút ác ý cậu bóp mạnh một cái, thỏa mãn khi cảm nhận được đối phương khẽ co người lại. Lúc này Sanji mới mở bàn tay ra bao trọn lấy đối phương, dùng lực vừa phải bắt đầu xoa nắn.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo tay cậu lại bị kéo ra, rồi cả người bị xoay lại, phần eo lập tức bị ép chặt lên mặt bàn.

“Tôi không biết rốt cuộc cậu đang giận cái gì.” Kiếm sĩ chống hai tay lên bàn, dùng tư thế không cho đối phương đường lui mà giam cậu giữa hai cánh tay “Nhưng nếu đã giận rồi… thì để tôi cho cậu trút giận một chút nhé?”

Môi lưỡi họ chạm vào nhau, đôi môi của đối phương khô ráp, vài chỗ nứt nhẹ cọ vào khiến người ta ngứa ngáy khó tả.

Sanji bất giác hé miệng.

Mà hình như, người kia vốn đang chờ đúng khoảnh khắc này.

Chiếc lưỡi ấm nóng lập tức luồn vào, trước tiên chậm rãi lướt một vòng nơi vòm miệng, rồi men theo hàng răng tinh tế mà vẽ ra từng đường nét của đối phương.

Toàn thân Sanji khẽ run lên, chẳng màng gì nữa mà đưa tay giữ chặt lấy sau gáy đối phương, mạnh mẽ đáp trả lại chiếc lưỡi đang chậm rãi trêu chọc mình. Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, theo từng vòng quấn quýt của đầu lưỡi mà những tia lửa “tách tách” nở rộ rực rỡ.

Tên kiếm sĩ gây rối khẽ lùi lại một chút, ánh mắt nóng rực khóa chặt người đầu bếp tóc vàng trước mặt, kẻ đang khẽ hé môi, hơi thở đã bắt đầu trở nên dồn dập. Bàn tay phải nâng lấy khuôn mặt cậu, từ gò má chậm rãi lướt qua bên tai, cuối cùng dừng lại nơi mái tóc rối bời.

“Giống hệt một cái tổ chim vậy.” Hắn khẽ cười, bàn tay vén đi những lọn tóc rũ che mắt người đầu bếp, rồi lại dịu dàng vuốt gọn phần tóc rối trên đỉnh đầu cho cậu.

“Cái đầu rêu như cậu thì chẳng có tư cách nói tôi đâu.” Sanji trừng mắt liếc hắn, giọng đầy bực dọc.

Tên đầu rêu kia chỉ lặng im, không buồn cãi lại.

Nụ hôn từ đỉnh đầu rơi xuống, lần ngược theo lộ trình lúc nãy, từ vành tai, lướt qua gò má, rồi men dọc theo đường cong mượt mà nơi cổ. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ bằng môi, nhưng rồi cả đầu lưỡi áp sát mạnh mẽ liếm qua làn da ấy, cuối cùng còn khẽ dùng lực để lại dấu hôn mờ đỏ.

Hắn là loài mèo cỡ lớn à, sao lại thích liếm người đến vậy? Sanji một tay đặt lên sau gáy đối phương, vừa lơ mơ nghĩ vẩn vơ.

Không hề hay biết mình đã hóa thành “mèo lớn”, hắn vẫn chăm chú liếm láp con mồi của mình.

Không hề hay biết rằng mình đã biến thành “mèo lớn”, hắn vừa chăm chú liếm mút con mồi, vừa nhanh tay xé tuột cà vạt của đối phương, nới lỏng cổ áo. Vị trí của đôi môi cũng di chuyển dần xuống rồi dừng lại một lát ở hõm xương quai xanh, nhưng lại bị mắc kẹt trên con đường tiếp theo.

Hắn không thể cởi nổi hàng cúc áo.

“Ồ, cậu đầu rêu gặp khó khăn rồi à?”

Người ở phía trên rõ ràng đã nhận ra sự lúng túng của hắn, giọng nói vì thế càng thêm vui vẻ, như đang xem trò vui vậy.

“Dù sao thì hàng cúc cũng không thành nút chết được đâu, thử tự xoay xở xem nào~”

Zoro vừa tức giận vừa bất lực.

Hắn lại thử mở vài lần nữa, nhưng mấy cúc kim loại nhỏ ấy trong tay cứ không chịu nghe lời, mãi chẳng thể luồn qua lỗ được. Tiếng cười nín nhịn của ai đó bắt đầu không thể kìm lại.

Phiền chết đi được! Rõ ràng là cái lỗ khuy nó quá nhỏ hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Zoro cảm thấy mạch máu trên thái dương mình đang giật giật liên hồi. Đã vậy thì làm luôn cho rồi, Zoro đơn giản đưa tay nắm lấy hai vạt áo ở hai bên rồi “xoẹt” một cái giật mạnh ra.

Mấy cái cúc áo không nghe lời đó vui vẻ bật tung rơi lộp bộp xuống đất.

“Não cậu có vấn đề hả! Có biết cái áo này đắt….ưm!”

Âm cuối đầy giận dữ của Sanji trực tiếp bị hành động Zoro cúi xuống liếm lên ngực mình chặn lại. Chỉ là đầu lưỡi lướt qua nơi đó một chút, thế mà một luồng tê dại lại trực tiếp đánh thẳng lên não, khiến cậu gần như muốn mềm cả đầu gối. Sanji bị cảm giác kỳ quái ấy kích đến mức toàn thân co rút khẽ một cái, hai tay vốn đang buông lỏng của Sanji lập tức siết lại, cố gắng đẩy đối phương ra.

Thế nhưng sự chống cự của cậu không khiến đối phương biết khó mà rút lui, ngược lại còn cố ý tăng thêm lực, càng làm càng quá đáng.

Hắn mạnh mẽ mút lấy, rồi buông ra, rồi lại ghé tới khẽ cắn nhẹ.

Lồng ngực dưới từng đợt tấn công liên tiếp không ngừng truyền lên não bộ thứ khoái cảm kỳ lạ. Sanji chưa bao giờ nghĩ tới thì ra trên cơ thể đàn ông ngay cả một chỗ gần như chẳng có chức năng gì, cũng có thể dày đặc nhiều dây thần kinh đến mức này, nhưng sự cứng lên đang dần rõ ràng giữa hai chân lại buộc cậu phải thừa nhận sự thật ấy.

Âm thanh ẩm ướt của việc liếm mút trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Mãi đến khi bên ngực còn lại vốn bị bỏ quên bị hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, Sanji mới phát hiện mình đã hoàn toàn không thể kìm nén được âm thanh sắp bật ra khỏi cổ họng nữa.

“Ưmm… a…”

Cậu nghe thấy chính giọng mình phát ra, mơ hồ và run rẩy không kìm được.

Có lẽ để khen ngợi cho sự thành thật ấy, bàn tay còn lại của đối phương ngay lập tức ấn xuống nơi đã căng cứng trong chiếc quần tây của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần trước khi dùng một tay tháo luôn thắt lưng của cậu. Thậm chí còn chẳng buồn kéo quần xuống hắn đã nóng đến vội vàng luồn tay thẳng vào từ mép quần lót, nhẹ nhàng nắm lấy phần đầu rồi bắt đầu vuốt động từng nhịp một.

Sanji nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của chính mình vang vọng trong không gian chật hẹp của đài quan sát, cùng lúc đó hơi thở của đối phương cũng trở nên dồn dập hơn, nóng rực phả lên da thịt cậu.

Đôi môi đang trêu chọc kia cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực, mang theo hơi nóng ám người mà chậm rãi trượt xuống dưới. Từng tấc từng tấc một, những nụ hôn vụn vỡ chậm rãi men theo đường cơ bụng rắn chắc mà trượt xuống dưới. Mỗi nơi môi lưỡi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn nóng bỏng kèm theo những tiếng “chậc chậc” ẩm ướt vang lên trong không khí.

Chiếc đầu tóc xanh áp sát vào thân thể trắng nõn và rắn chắc, chầm chậm trượt xuống từng chút một. Khi đi ngang qua chiếc rốn nhỏ hắn dừng lại trong chốc lát, hai tay giữ chặt lấy vòng eo thon mạnh mẽ, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào men theo đường viền tròn trịa ấy mà chậm rãi đảo một vòng.  

“Aa….”

Cơ bắp phía dưới lập tức căng cứng, kiếm sĩ khẽ cong khóe môi, cực kỳ hài lòng khi nghe đối phương một lần nữa bị mình dồn ép đến mức bật ra tiếng rên nghẹn nơi cổ họng.

Hai bàn tay chậm rãi trượt dọc theo hõm eo thon, rồi khẽ kéo chiếc quần tây cùng lớp nội y của đối phương xuống một cách cẩn trọng. Đôi môi hắn lại cúi xuống kề sát, chậm rãi dò theo đường cơ bụng rắn chắc và xinh đẹp, từ tốn hôn dọc xuống từng chút một.

Sanji gần như phát điên bởi cảm giác ngưa ngứa chậm rãi lan dọc trên bụng. Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy cái đầu đang tùy tiện làm loạn trên cơ thể mình. Những sợi râu cứng cứng lẫn trong mái tóc hơi xù cọ vào lòng bàn tay cậu, mang theo cảm giác thô ráp mà mềm mại đến khó chịu.

“Cậu mẹ nó còn chưa xong nữa hả.” Sanji cúi đầu nghiến răng gằn ra từng chữ, giọng trầm khàn vì kìm nén.

Người phía dưới khẽ ngẩng đầu lên, động tác vẫn mang theo chút ngang ngược cố chấp.

Trong bóng tối ánh mắt hai người chạm thẳng vào nhau. Sanji thấy đôi mắt nóng bỏng của kiếm sĩ tóc xanh khẽ cong lên một chút tựa như nụ cười vô hình, nhưng lại đủ để đốt sạch mọi đường lui trong lòng cậu.

Giây tiếp theo, hai bàn tay đang đặt nơi eo đột nhiên chuyển xuống dưới nắm chặt lấy vòng hông phía sau. Còn chưa kịp để Sanji bật tiếng phản đối, đối phương đã dứt khoát cúi đầu, không chút do dự mà ngậm lấy cậu. Với động tác như vậy, tư thế vốn đang nửa ngồi của Sanji trở nên có phần khó giữ thăng bằng. Kiếm sĩ khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát tháo thanh đao bên hông ra bằng một tay, đầu gối từ tốn hạ xuống.

Và trước ánh nhìn sững sờ của Sanji, hắn từ từ quỳ xuống.

.
hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top