╴chương 13╶

Tiếng nước róc rách vang lên từ bếp, mùi nước dùng đậm đà thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Hóa ra cậu ta thật sự đang ở trong bếp.

Zoro nghĩ vậy, rồi đẩy cửa bước vào.

Người đầu bếp tóc vàng đứng đối diện cửa, đang tất bật chế biến nguyên liệu trên quầy. Khi thấy Zoro bước vào cậu cũng không hề dừng tay.

“Đang giữa ban ngày mà, không có rượu cho cậu đâu.”

Gã kiếm sĩ không hề bị giọng điệu cay nghiệt đó làm chùn bước. Hắn quay lại kiểm tra cẩn thận xem cửa đã đóng chắc chắn chưa, rồi thẳng tiến về phía quầy bếp.

“Tôi đến xem cậu có cần giúp gì không.”

“Sự giúp đỡ lớn nhất mà cậu có thể làm cho tôi là tránh xa tôi ra.”

Trước khi hắn kịp tiến lại gần, Sanji đã quay người bước đến chậu rửa, lưng quay về phía Zoro và bắt đầu rửa sạch những nguyên liệu đang ngâm trong nước.

Câu nói ấy mang đầy tính khiêu khích, nhưng khi Zoro nhìn thấy đôi tai lộ ra dưới mái tóc vàng của Sanji đang ngả đỏ, hắn lại không đáp trả gì.

Vì đầu bếp không yêu cầu giúp đỡ, nên hắn ta cũng không thể tùy tiện động vào đồ trong bếp. Thế là Zoro điều chỉnh một tư thế thoải mái, tựa người vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát đầu bếp đang làm việc. 

Chiếc tạp dề mà Sanji thường mặc có màu hồng nhạt.

Trước đây Zoro từng trêu chọc chiếc tạp dề này trông rất ‘ẻo lả’ và hai người đã đánh nhau chí chóe vì chuyện đó, cho đến khi Nami ra tay can ngăn họ lại bằng một cú đấm chí mạng thì cả hai mới chịu dừng lại.

Đương nhiên là Zoro biết Sanji tất nhiên không phải là đồ ‘ẻo lã’.

Không những cậu ta không mềm mỏng yếu đuối mà Zoro còn thầm công nhận trong sâu thẳm rằng cậu ấy là một người đàn ông cứng cỏi, mạnh mẽ, đồng thời cũng là người giàu tình cảm và nghĩa khí, đúng nghĩa là một đấng nam nhi trọn vẹn theo mọi khía cạnh.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tại Baratie, dù phải đối mặt với sự nghi ngờ của tất cả đồng đội, cậu vẫn kiên định theo niềm tin của mình, phục vụ bữa ăn cho những hải tặc đang đói. Sau đó lại nghe Luffy kể về việc cậu ấy đã làm tất cả để bảo vệ ân nhân của mình, ngay cả khi bị đánh tới mức đầy máu trên người mà vẫn không chịu phản công, Zoro đã hiểu rằng đây là một người thực sự cứng cỏi.

Nhưng những lời đó, hắn chưa bao giờ nói ra.

Hắn có thể yên tâm giao cả tấm lưng của mình cho cậu ta nơi chiến trường, nhưng lời khen ngợi thì vĩnh viễn không sao thốt ra nổi. Không vì lý do gì cả, chỉ là hắn cảm thấy nếu nói ra thì chẳng khác nào bản thân đã thua cuộc. Không hiểu vì sao, mỗi khi bọn họ đối mặt với nhau thì luôn giống như hai con mèo giẫm trúng đuôi đối phương, nếu không cào cho đối phương một trận, không phân cao thấp thắng bại thì tuyệt đối không chịu dừng lại.

Đúng vậy, bản thân hắn trên chiến trường hay trong các trận quyết đấu quả thật là kẻ có khát vọng chiến thắng cực mạnh, nhưng đối với người khác hay những chuyện khác thì thực ra lại chẳng mấy bận tâm. Nhưng chỉ riêng với cậu ta, hắn lúc nào cũng muốn đè bẹp một bậc, dù chỉ là những cuộc cãi vã ấu trĩ nhất cũng tuyệt đối không chịu thua.

Gọi là bát tự xung khắc ư? Có lẽ đúng là cũng có đôi chút. 

Vậy nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra rằng, thật ra chiếc tạp dề màu hồng ấy lại rất hợp với cậu ta.

Khác với làn da rám nắng vì sương gió của hắn, tên đầu bếp hầu hết thời gian đều ở trong nhà, nên làn da rất trắng, vì thế mà những gam màu nhạt như hồng khi xuất hiện trên người cậu ta, trông chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính. Với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng như tuyết cùng sắc hồng phảng phất kia, tất cả hòa vào nhau một cách tự nhiên chẳng hề tạo cảm giác lạc lõng. 

Zoro đang mải miết nghĩ ngợi viển vông thì chợt nhận ra dây buộc của chiếc tạp dề dường như hơi bị lỏng. Ý nghĩ vừa kịp lóe lên, hắn liền bước tới phía trước.

Sanji đôi tay vẫn thành thạo rửa rau, nhưng trong lòng thì rối bời như cuộn len vừa bị mèo con cào nát. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ, cái cục tảo xanh biết đi kia tuyệt đối không phải tốt bụng mà đến để ‘giúp đỡ’.

Kể từ ngày băng hải tặc quyết định quay lại Đảo Mê Cung, con tàu đã lênh đênh trên biển suốt chín ngày trời. Kể từ đêm hôm đó, sau lần ‘vô tình’ thứ hai trên đài quan sát, đối phương dường như đã chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ mặc hắn, thế là bắt đầu thẳng thắn mở miệng nhờ đến ‘sự giúp đỡ’.

Lần đầu tiên là vào ngày thứ tư sau chuyện ở đài quan sát, khi cậu đang dọn dẹp chén đĩa sau bữa tối thì bị hắn ôm lấy, đành phải trong lúc đôi tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng chưa kịp lau khô mà trao cho cái kẻ than ‘đau bụng’ kia một lần giải tỏa.

Lần thứ hai là ba ngày sau đó, khi phải đối diện với tiếng quát giận dữ của mình: ‘Cậu uống nhầm thuốc rồi hả?’ Kẻ kia mặt không biến sắc, tim chẳng hề loạn nhịp, buông một câu ‘Vốn dĩ tôi đã bị hạ thuốc rồi mà’ khiến cậu lập tức cứng họng, chẳng còn lời nào để nói.

Lần đó tính ra cũng chỉ được một lần rưỡi thôi. Lý do chỉ có nửa lần là bởi về sau răng cậu ê ẩm, mặt mũi rã rời, nước dãi chảy ướt cả một bên cổ. Bất đắc dĩ, cậu chỉ còn cách kẹp chặt hai chân chống người nằm sấp trên kệ bếp, rồi dùng bắp đùi để cho cái gã trông như chẳng hề hấn gì kia kết thúc xong lần thứ hai.

Công bằng mà nói, ngoài việc thái độ quá đỗi tự nhiên của tên khốn đó khiến mình tức điên, ngẫm cho kỹ thì bản thân mình cũng chẳng đến mức chịu thiệt. Rốt cuộc, sau mỗi lần xả hết ra, đối phương cũng sẽ đáp lại cho mình một ‘phần thưởng’ tương ứng.

Là một kẻ độc thân, từ khi biết nhận thức đã sống dựa vào bạn gái tay phải đến tận bây giờ, Sanji đành phải thừa nhận rằng tên khốn đó tuy đầu óc không mấy thông minh, nhưng lại vẫn khá ‘có tay nghề’ khi làm việc. Vậy nên lúc này ngoài tinh thần hy sinh cao cả ‘cứu đồng đội khỏi hiểm nguy’ ra, Sanji lại có thêm một lý do nữa để không thể đá bay cục tảo xanh đang vào mùa động dục kia.

Quả thật là tệ hại đến mức không còn gì để nói.

Sanji vừa nhặt rau nhưng thực ra tâm trí hoàn toàn chỉ để ý đến những động tĩnh phía sau mình, vậy nên khi một ‘bức tường’ dày dặn và ấm áp áp sát vào lưng mình, cậu chỉ đỏ mặt rồi cúi đầu thấp hơn một chút, chứ không có hốt hoảng mà bật dậy.

Một đôi tay đặt lên eo hông cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.

“Dây buộc bị tuột rồi.”

“Hả?” Sanji hoàn toàn ngơ ngác.

Không có tiếng đáp lại, nhưng đôi tay đặt trên hông cậu bắt đầu khẽ chuyển động. Đôi tay đối phương trước tiên khẽ vuốt ve hai bên hông cậu một lúc, cảm giác chạm ấm áp như muốn lan thẳng tới làn da, rồi từ từ di chuyển ra phía sau, trượt tới vùng thắt lưng, dừng lại một chút ngay trên đường cong tinh tế đó, rồi từ từ nhấc tay lên.

“Á” 

Cảm giác thắt chặt đột ngột quanh eo khiến Sanji không nhịn được hét lên một tiếng. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy dây tạp dề tội nghiệp của mình bị buộc chặt quanh eo, chặt đến mức gần như cả phần mỡ không tồn tại cũng bị siết ra ngoài.

“Cậu bị điên hả tên đầu tảo xanh kia! Cậu coi tôi là miếng thịt hay gì! Mau buông ra cho tôi!!” Không khí vừa lãng mạn vài phút trước liền tan biến dưới ba tiếng gầm giận dữ của đầu bếp.

Chiếc tạp dề siết quá chặt làm hạn chế kỹ thuật đá của cậu, nhưng kiếm sĩ vẫn né tránh những đòn chí mạng, còn thừa hơi để cãi lại vài câu.

“Chẳng phải tạp dề vốn nên buộc chặt sao? Tôi chỉ là giúp thôi mà.’’ Lời nói đầy chính nghĩa ─ hay nói đúng hơn là chẳng hề hối lỗi chút nào.

“Giúp cái gì chứ! Eo tôi sắp gãy rồi đây này!’’ Cậu rút chân, nhảy lên, đổi chân đá ngang về phía hắn.

Khoảng trống giữa bồn rửa và quầy bếp quá hẹp, Zoro không còn chỗ tránh, đành hơi khom người xuống, trực diện hứng lấy cẳng chân đang lao về phía mình và đổi lại là cổ tay hắn tê rần.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ tháo ra cho.’’

Roronoa Zoro biết thời thế phải hành động cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

‘‘Hừ.’’ Sanji nhíu mày với vẻ ‘cũng tạm chấp nhận được’, toang định rút chân lại nhưng chợt nhận ra đối phương dường như chẳng hề có ý định buông ra, tay hắn vẫn nhẹ nhàng nâng một chân của cậu và càng áp sát thân mình tiến tới.

Đứng bằng một chân khó tìm điểm tựa nên Sanji theo bản năng chống hai tay ra phía sau lên quầy bếp, đồng thời nghiêng người về phía sau tựa lưng vào đó. Kỹ thuật đá thừa hưởng từ Zeff không chỉ ban cho anh đôi chân khỏe mạnh và dẻo dai, mà còn giúp khả năng mềm dẻo của anh vượt xa người thường. 

Kiếm sĩ nắm lấy ống chân anh, từ từ tiến lại gần. Khi khoảng cách cả hai được rút ngắn, đầu gối cậu tự nhiên cong lại, đùi được nâng lên gần như song song với nửa trên cơ thể, nhưng vẫn không hề cản trở động tác tiến sát ngày càng gần của kiếm sĩ.

Ngày càng gần.

Ngày càng gần.

Cho đến khi ngực họ áp sát nhau.

Chiều cao của cả hai gần bằng nhau, nhưng vì Sanji nghiêng người, nên vị trí tương đối khiến anh trông thấp hơn vài phần. Lúc này đối phương cúi đầu sát vào cổ mình, một tay chăm chú cố gắng tháo dây buộc của chiếc tạp dề. Trong khi đó cậu cũng hơi ngẩng đầu, gần như toàn bộ cằm tựa lên vai đối phương.

Hơi thở tràn ngập mùi của hắn khiến lồng ngực rung lên dữ dội, không phân biệt được nhịp tim của ai.

Có vẻ thấy thao tác một tay bất tiện, kiếm sĩ nhấc nhẹ cơ thể, dùng cẳng tay móc vào gối Sanji, tay còn lại cũng tham gia vào phía sau. Động tác này khiến hai cơ thể áp sát mặt đối mặt chạm nhẹ vào nhau, Sanji trong thoáng bàng hoàng cảm nhận được dưới hông mình nơi nào đó của đối phương đang dần trở nên cứng cáp.

Những động tác xào xạc kéo dài một lúc, kiếm sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen tuyền bình thản nhìn thẳng vào đôi ngươi màu xanh biển của cậu.

“Hình như thành nút chết rồi.”

Cứng rồi, cứng rồi, lòng bàn chân của ‘Hắc Cước’ Sanji lại cứng lên.

Với một tiếng ‘rầm’, kiếm sĩ tóc xanh ôm bụng bước ra khỏi bếp.

“Dạo này Zoro hình như thường xuyên vào bếp nhỉ?’’ Cô nàng hoa tiêu đang tắm nắng tò mò thò đầu ra nhìn.

“Có lẽ đầu bếp muốn cậu ấy thử món ăn, dù sao thì giờ kiếm sĩ dễ bị đau bụng mà.”

Robin ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nụ cười trên mặt dường như rạng rỡ hơn thường ngày.

‘’Đầu bếp thật là một người chu đáo.”

.
Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top