╴chương 12╶

Hôm nay, đầu óc của Sanji đã liên tiếp hứng chịu những cú sốc dữ dội, đến giờ phút này thì đã gần như tê liệt hoàn toàn. Cậu chỉ còn biết mặc cho bản thân ngã xuống đất, vừa thở hổn hển vừa đưa đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gã kiếm sĩ đang đè nặng trên người mình.

Đối phương khẽ nghiêng đầu lặng im giây lát như đang thưởng thức dư vị của thứ vừa nuốt xuống, rồi lại thản nhiên đưa tay, dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi dấu vết vẩn đục còn vương nơi khóe môi. Rồi hắn cúi người xuống, thành thạo mà áp môi mình lên đôi môi đỏ thắm đang khẽ hé mở vì hơi thở gấp gáp kia.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu.

Khác hẳn với trải nghiệm cuồng nhiệt như cuồng phong bão tố trước đó, lần này tâm trạng của Zoro dường như vô cùng thả lỏng và thoải mái, hắn khẽ đổi góc, nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi dưới đầy đặn của gã đầu bếp hiếm khi để lộ dáng vẻ ngẩn ngơ, dụ dỗ cậu hé miệng rồi cuốn lấy đầu lưỡi đang run rẩy, mạnh mẽ mà vẫn không kém phần dịu dàng mời gọi cậu cùng hòa vào vũ khúc.

Trong nụ hôn ấy, Sanji thoáng ngỡ ngàng khi cảm nhận được dư vị của chính mình nơi đầu lưỡi.

Nụ hôn kết thúc, gã kiếm sĩ hơi ngẩng đầu lên, khẽ bật cười trêu chọc rồi thấp giọng nói: "Làm sao lại ngoan thế này hả, đầu bếp?" Đôi mày vốn dĩ bao năm luôn cau chặt, giờ phút này lại bất ngờ giãn ra, thoải mái đến lạ thường.

Sanji nhất thời đỏ bừng cả mặt lẫn tai.

"Ngoan cái con khỉ! Cút ra, ông đây phải đi súc miệng!"

Cậu mạnh tay đẩy vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. May mắn thay lần này không bị làm khó, Zoro thuận theo mà nghiêng người sang một bên, để mặc cậu đứng dậy.

"Đồ của chính cậu tôi còn chẳng chê, cậu chê cái gì chứ?" Dù động tác vẫn phối hợp, nhưng miệng hắn chẳng thể kìm nén vẫn cố tỏ ra lì lợm một phen.

Sanji không nhịn được mà quay phắt lại tung một cú đá ngang, nhưng vì đôi chân vẫn còn mềm nhũn nên uy lực giảm sút đáng kể, để rồi đòn đá ấy lại bị đối phương dễ dàng tránh thoát.

"Lẽ ra tôi nên để cậu chết hẳn đi."

Sanji quay lưng về phía tên khốn kia, chậm rãi kéo quần lên rồi chỉnh lại cổ áo. Cậu cẩn thận chắc chắn rằng diện mạo của mình đã khôi phục vẻ tươm tất thường ngày, để lỡ có tình cờ gặp phải thuyền viên nào đi ngang trong đêm cũng sẽ không khiến người ta sinh nghi.

Hoàn tất loạt động tác, cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay người đối diện với tên kiếm sĩ đang ngồi bệt dưới đất.

"Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Zoro đưa tay vuốt ngược mái tóc, bật ra một tiếng "chậc" đầy phiền muộn.

"Có lẽ vẫn là ả đàn bà chết tiệt đó giở trò. Xem ra thứ thuốc lần trước đến giờ vẫn chưa tan hết."

"Vậy là cả ngày hôm nay cậu đều như thế này sao?"

"Ừ."

Kiếm sĩ rốt cuộc cũng để ý đến mấy nắm cơm bị bỏ quên bên cạnh, thản nhiên chộp lấy một cái nhét thẳng vào miệng.

"Ban đầu thì không thấy gì, đến trưa mới bắt đầu cảm giác có chút không ổn."

Thuốc phát tác từ giữa trưa, vậy mà hắn vẫn cố chịu đựng được đến tận bây giờ. Sanji khẽ thở dài, nhìn kẻ chuyên gây rắc rối kia trong dáng vẻ như ma đói đầu thai, lại nhét liền hai nắm cơm vào miệng.

"Ngày mai cậu phải để Chopper kiểm tra, cứ kéo dài thế này hoài không được."

"Ừm..." Kiếm sĩ đã đói gần cả ngày lại vừa hao tổn thể lực, giờ miệng nhét đầy cơm nên chỉ ậm ừ đáp lại một cách mơ hồ.

"Sáng sớm ngày mai cậu phải đi để Chopper khám cho, nếu không thì tôi sẽ đích thân kéo cậu ta tới đấy." Sanji hừ một tiếng, xoay lưng lại trừng mắt ngán ngẩm rồi sải bước ra ngoài.

"Khụ khụ....ọe...khụ...." Đằng sau đột nhiên vang lên một tràng ho dữ dội, gần như khiến người ta nghẹt thở.

Sanji từ ngoài cửa thò đầu vào:

"À quên chưa nói cho cậu biết, trong mấy nắm cơm có một cái là phiên bản giới hạn 'Sao Ớt' đặc chế của Usopp, dùng để thí nghiệm mà lỡ tay bỏ nhầm vào. Cậu tự lo liệu đi nhé, bảo trọng nha~"

Sanji nói rồi khẽ vung tay một cái, mái đầu vàng lập tức biến mất trước khi cái đĩa kịp bay tới.

Bước xuống khỏi đài quan sát, đầu bếp tóc vàng dừng chân lại bên mạn thuyền, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu.

Hương bạc hà quẩn quanh trong khoang miệng rồi theo hơi thở nhả ra, nhưng vị gắt của thuốc lá hòa lẫn với mùi bạc hà vẫn chẳng thể che lấp đi dư vị phức tạp nơi đầu lưỡi, cũng không xóa nhòa được cảm giác lưu lại từ cái chạm khẽ trên môi.

Đúng là đồ ngốc...

Sanji đón lấy làn gió biển, rít xong một điếu thuốc rồi lại châm thêm điếu thứ hai, cậu kẹp hờ chúng giữa những ngón tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về mặt biển đêm đen thẳm.

╌╌

"Chuyện là như vậy ── chúng ta phải quay lại Đảo Mê Cung và lấy được bản công thức gốc của thuốc, chỉ có như vậy tôi mới có thể chế ra được thuốc giải tương ứng." Chopper, bác sĩ nhỏ bé của nhóm nghiêm túc giải thích với mọi người.

"Chuyện này thật sự rắc rối mà... Loại thuốc độc phát tác theo chu kỳ tôi chỉ từng thấy trên sách vở thôi, chứ trong đời thực chưa từng nghe ai nói đến." Robin khoanh tay, nghiêm túc nhận xét.

"Đúng vậy, đúng vậy... Tôi đã tra hết cả sách y mà cũng không tìm ra cách giải quyết, nên chỉ còn cách bắt đầu từ công thức gốc thôi." Chopper gật mạnh đầu.

"Vậy khi độc tố phát tác thì Zoro sẽ thế nào? Ý tôi là, theo những gì cậu vừa nói, loại thuốc này đã phát tác hai lần rồi, nhưng nhìn Zoro bây giờ có vẻ chẳng có vấn đề gì cả." Usopp lên tiếng hỏi.

"Ừm... ờ... chuyện này thì..."

Chopper bỗng cứng họng, mắt mở tròn xoe, lớp lông dưới da gần như đỏ bừng lên, đôi chân vỗ vỗ run rẩy, lí nhí bập bẹ rồi liếc nhìn người đang ngồi co chân nơi góc phòng với ánh mắt cầu cứu.

Nhìn thấy tất cả ánh mắt đều hướng về mình, một người khẽ đáp gọn lỏn.

"Đau bụng."

Cả đám im lặng.

"Đau bụng kiểu bị tiêu chảy hả?"

Thuyền trưởng tò mò hỏi.

"Cũng gần như vậy."

"Ý cậu là Maina đã tốn công bắt cậu lại, rồi cho cậu uống một loại thuốc khiến bụng cứ đau theo chu kỳ hả?"

Usopp cảm thấy mình có trách nhiệm phải xác minh rõ ràng.

"Chắc là vậy." Người đó nhún vai, "Làm sao tôi biết được cô ta đang nghĩ gì chứ."

Cả đám lại rơi vào im lặng.

"Dù là đau bụng hay gì đi nữa thì rốt cuộc đây cũng là thuốc độc, để kéo dài mãi cũng không được." Sanji dập điếu thuốc trong tay, "Biết đâu đau bụng chỉ là triệu chứng ban đầu, về sau sẽ còn diễn biến ra sao thì chưa biết được."

"Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng! Sanji nói đúng!" Chopper gật đầu liên tục với tốc độ chóng mặt.

"À, nếu cứ đau bụng liên tục thì đúng là khổ sở thật đấy. Thôi được! Vậy chúng ta quay lại Đảo Mê Cung thôi!"

Thuyền trưởng gõ búa, quyết định dứt khoát.

"Nhưng dù có quay lại, trước hết chúng ta vẫn phải tới hòn đảo kế tiếp tìm cách lấy la bàn vĩnh cửu chỉ hướng tới Đảo Mê Cung, rồi mới rời đi sau khi hoàn tất việc ghi chép. Nếu không, chẳng có cách nào biết đường trở về đâu." Nami nhắc nhở.

"Đúng rồi, vậy còn bao lâu nữa mới tới được hòn đảo kế tiếp?"

"Theo những gì người trên Đảo Mê Cung nói với chúng ta, chắc khoảng hơn mười ngày nữa là tới thôi."

"Vậy à... Zoro, còn hơn mười ngày nữa, cậu chịu nổi không?"

Luffy nghiêng đầu nhìn về phía người bệnh.

"Đồ ngốc, hơn mười ngày đó là để tới hòn đảo kế tiếp thôi, rồi nếu thuận lợi còn phải đi thêm khoảng hai mươi ngày mới quay lại Đảo Mê Cung nữa kìa."

Cô hoa tiêu xinh đẹp thở dài trước kiến thức địa lý hạn hẹp của thuyền trưởng.

"Ừ, chắc cũng được thôi."

Zoro trả lời hờ hững, lặng lẽ liếc về hướng nơi Sanji đang đứng.

Sanji chỉ biết trợn tròn mắt với hắn.

"Được rồi! Vậy là quyết định xong! Hãy tổ chức một bữa tiệc mừng chuyến trở về thôi!"

"Yeah! Tiệc!"

"Có gì mà phải ăn mừng chứ hả!!!"

Giữa tiếng ồn ào huyên náo, chú cừu nhỏ trên mũi tàu Merry vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp rực rỡ trên Đại Hải Trình.

.
Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top