╴chương 10╶

Sanji lại một lần nữa sững người.

Thứ khổng lồ kia dưới tay anh lại một lần nữa căng phồng đến mức mang theo sắc thái đáng sợ. Nhưng khác với lần trước, lần này trên bề mặt nó đã loang ra những vết rách mảnh, khiến lòng bàn tay anh cũng nhuộm rõ những vệt máu đỏ tươi.

Sanji cảm thấy kinh hãi đến mức nghẹn lời.

Chỉ nghĩ đến việc tên kiếm sĩ bướng bỉnh này thà trốn trong góc tối để rồi tự làm rách đến tận chỗ chí mạng, rõ ràng đã kiệt quệ đến mức bó tay hết cách mà vẫn còn nghiến răng chịu đựng, tuyệt nhiên không chịu cúi đầu cầu cứu bất kỳ ai. Sanji thật sự không biết nên khâm phục hắn vì cái tàn nhẫn hướng về chính bản thân, hay nên cười nhạo thứ sĩ diện ngông cuồng thà chết còn hơn chịu chút mất mặt kia.

Cũng phải, vốn dĩ hắn chính là loại người như vậy mà.

Ngay từ lần đầu gặp gã đàn ông này ở Baratie, anh đã thấy hắn dù phải đối mặt với Kiếm sĩ số một thế giới và một trong Thất Vũ Hải mà vẫn thà chết chứ tuyệt không chịu từ bỏ giấc mơ của mình. Ngay lúc đó Sanji đã hiểu, đây chính là một kẻ cứng đầu đến mức thà đi đến chết cũng không chịu thay đổi.

Một kẻ cố chấp, kiêu ngạo, đầu óc cứng nhắc không biết xoay chuyển như hắn, cho dù giây tiếp theo có chết dưới lưỡi kiếm trong một trận quyết đấu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không nên chết ở đây chỉ vì một lý do nực cười như vậy.

Sanji hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, tranh thủ trước khi bản thân kịp do dự hay hối hận liền nhanh chóng cúi người xuống. Anh dùng chính đôi môi mình ngậm lấy cự vật của hắn.

Khoảnh khắc đôi môi bao trùm lấy phần đầu, anh nghe rõ từ phía trên vang lên một tiếng hít thở nặng nề. Trong thoáng chốc dường như hắn hoàn toàn nín thở, đến khi thở ra thì tiếng rên nén chặt trong cổ họng cũng theo đó mà bật ra.

"Ư... a..."

Âm thanh khàn đục, thô ráp như bị giấy nhám mài qua, xen lẫn khoái cảm cùng đau đớn, hung hăng dội thẳng vào màng nhĩ của Sanji.

Sanji chỉ cảm thấy toàn thân mình như dựng đứng từng sợi lông. Anh không dám nghĩ ngợi nhiều, chỉ có thể dồn hết chú ý vào nơi đôi môi đang làm việc.

Đầu lưỡi của đầu bếp là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Anh từng dùng nó để nếm trải đủ loại hương vị, nguyên liệu phong phú muôn màu, những loại gia vị kỳ lạ cho đến sơn hào hải vị khắp bốn phương. Thế nhưng, thứ mà anh đang nếm lúc này lại là một "món ăn" mà chính anh chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Có lẽ anh cũng nên cảm thấy may mắn vì tên này hôm qua vừa mới tắm rửa, trong miệng chỉ vương chút vị mặn nhàn nhạt, hoàn toàn không khó chịu như anh từng nghĩ.

Nhưng Sanji lại không hề biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Trong vốn kinh nghiệm sống hạn hẹp của mình, những thông tin liên quan mà anh từng tiếp xúc chỉ gói gọn trong mấy cuốn tạp chí ngực khủng từng giấu dưới gối, cùng vài mẩu chuyện thô tục lẻ tẻ nghe được từ đám đầu bếp lưu manh ở Baratie, mà trong đó tuyệt đối chẳng có ai chỉ dạy tỉ mỉ từ đầu đến cuối rằng phải làm thế nào để dùng miệng cho một thằng đàn ông cả.

Anh chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của chính mình, cũng là một người đàn ông, để đoán xem đối phương sẽ thích được đối xử như thế nào.

Phần nuốt vào không thể quá nhiều, nếu không sẽ chạm phải những vết rách. Sanji cắn răng, lấy hết can đảm dùng đầu lưỡi khẽ thử liếm qua khe nhỏ trên đỉnh.

"Ưm..."

Cơ thể kiếm sĩ căng cứng, hông khẽ nhấp một cái, như muốn đưa mình tiến sâu hơn vào nơi ấm nóng kia.

Ờm... như vậy nghĩa là không đau nữa đúng không?

Trong cơn mơ hồ Sanji dường như đã nắm được chút bí quyết, liền lấy đầu lưỡi làm tâm vòng quanh đỉnh trụ, bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Một đôi bàn tay áp lên trán hơn dường như có ý muốn đẩy ra, nhưng sau vài lần thử yếu ớt chẳng đủ sức cuối cùng lại chỉ kèm theo một tiếng thở dốc trầm thấp, buông xuôi mà chuyển sang ôm chặt lấy đầu anh, mười ngón tay cắm sâu vào mái tóc mềm mại.

Nhận được sự đáp lại rõ ràng, động tác của Sanji cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau mấy lần liếm mút, anh cúi đầu thấp xuống bắt đầu thử ngậm lấy thật sâu. Bàn tay vốn chỉ lỏng lẻo vòng quanh dương vật chậm rãi trượt xuống nắm lấy phần nặng trĩu bên dưới rồi khẽ vuốt ve đầy dịu dàng.

Người ngoài thường lầm tưởng kiếm đạo chỉ là nghệ thuật của những nhát chém, nhưng thực ra hô hấp cũng là một phần quan trọng trong rèn luyện. Zoro từ nhỏ đã tập kiếm trong đạo quán, chưa kịp trưởng thành đã mang kiếm chu du khắp nơi. Dù đối đầu với những kẻ địch cường hãn và khó nhằn đến đâu, hắn chưa từng để khí tức của mình rối loạn dù chỉ một nhịp.

Thế nhưng giờ đây cổ hắn đang ngửa cao, dù có ra sức hít thở từng ngụm lớn, vẫn chỉ cảm thấy luồng không khí ấy loanh quanh ở cổ họng, hoàn toàn không thể truyền xuống phổi. Nhịp thở của hắn càng bị động tác bên dưới cắt ngang.

Kẻ đang vùi đầu giữa hông hắn mà ra sức "làm việc", lưỡi tuy mềm mại linh hoạt nhưng lại chẳng có chút kỹ xảo hay nhịp điệu nào, hoàn toàn không thể sánh với sự thành thục điêu luyện mà vài người tình trước đây của hắn từng mang lại.

Đúng vậy, tất nhiên đây không phải lần đầu tiên của hắn.

Zoro biết dù bản thân hắn chẳng mấy bận tâm nhưng vóc dáng của hắn trông khá ổn. Sau vô số lần bị tán tỉnh, nhận những gợi ý hay tín hiệu rõ ràng, hắn cũng phần nào hình thành được chút nhận thức về bản thân.

Cao lớn, cơ bắp, nam tính, thậm chí còn từng được khen màu tóc đặc biệt. Tất cả đều là những lời tán thưởng từng được cả nam lẫn nữ, những kẻ từng muốn tiếp cận hắn sử dụng.

Phần lớn thời gian hắn cho rằng những người đó thật phiền phức và bỏ mặc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một người đàn ông bình thường. Thỉnh thoảng trong những quán rượu mờ tối khi dục vọng trỗi dậy và rượu đã đủ say, nếu trùng hợp người phụ nữ đối diện ─ vâng, chỉ có phụ nữ ─ cũng tỏ ra không phản kháng, hắn sẽ không ngần ngại dẫn họ về một góc hẻm hay nhà trọ ven quán để... trải qua vài lần.

Những cuộc quan hệ một lần, ai nấy tự hưởng, không ràng buộc, nhanh gọn. Vì đối tượng hắn chọn phần lớn là những phụ nữ trưởng thành duyên dáng, nên nhìn chung hắn đều nhận được trải nghiệm khá hài lòng.

Hoàn toàn trái ngược với những gì trước đây.

Zoro vài lần cảm giác như sắp lên đỉnh dưới sự điều khiển của đầu lưỡi đối phương thì lại luôn hụt mất nhịp thở, khiến hắn từ giữa không trung lại loạng choạng rơi xuống mặt đất, chờ đợi lần bùng phát tiếp theo mà chẳng biết khi nào sẽ tới.

Phần dưới cơ thể gào thét muốn được giải phóng nhưng luôn hụt một nhịp, cảm giác này khiến hắn như thể sắp nổ tung trong giây lát.

Thân thể hắn sốt ruột, vô thức dùng tay ấn nhẹ đầu của đối phương.

"Ưm─"

Người dưới phát ra một tiếng rên hơi khó chịu, vô thức ngẩng mắt nhìn lên trên.

Ánh mắt hai người va chạm vào nhau.

Từ góc độ của hắn nhìn xuống, đối phương với mái tóc mái rối loạn, đôi mắt vốn thường ngày đầy vẻ hờ hững nay lại mở to, nơi khóe mắt hơi rủ xuống, hàng mi dài đã ướt, khóe mắt đỏ lên như vừa khóc, chẳng còn chút sắc bén chua ngoa thường ngày, ngược lại lại toát ra ba phần oán trách, bảy phần mê hoặc khó tả.

Vật đang căng cứng của hắn bị đôi môi ẩm ướt nuốt trọn, nơi đầu bếp vẫn khéo léo đưa lưỡi không ngừng. Đầu lưỡi vòng quanh quy đầu một lượt, lớp gai lưỡi hơi thô ráp vừa khéo lướt qua đỉnh, ép nhẹ xuống một cái. Đôi mắt xanh biếc kia ướt át ngước nhìn hắn, y hệt như hình ảnh trong giấc mơ ban sáng, rồi khẽ chớp nhẹ một cái.

Bên này, đầu Sanji bị bàn tay Zoro bất ngờ ấn mạnh xuống. Tuy ban đầu Sanji vốn ngậm không sâu, nhưng khoang miệng nhạy cảm vẫn bị cú thúc đột ngột ấy làm cho khó chịu.

Môi lưỡi vẫn tiếp tục chuyển động nhưng Sanji vẫn không nhịn được mà trừng mắt dữ dội về phía kẻ gây sự, dùng ánh nhìn mà anh cho là hung hãn nhất để ném thẳng sang đối phương. Ngay giây tiếp theo, vật đang ngậm trong miệng bỗng co giật dữ dội vài cái. Sanji vẫn còn chưa kịp phản ứng, một dòng chất lỏng đặc quánh nồng nồng mùi tanh mặn đã bùng nổ trong khoang miệng.

"Khụ khụ khụ... Cái đầu rêu nhà ngươi... khụ... đồ khốn kiếp!"

Cơn sặc suýt khiến Sanji không thở nổi, cả người khụy gối ngã sấp xuống đất, nước mắt nước mũi hòa với nước dãi chảy ròng ròng, ho đến mức tưởng chừng như muốn lật phổi ra ngoài. Khó khăn lắm mới bình ổn lại đôi chút, anh chống một tay nâng nửa người dậy, tay kia vội vàng dùng tay áo lau sơ gương mặt nhòe nhoẹt thảm hại. Vừa định đứng lên để trút giận vào tên kiếm sĩ khốn kiếp kia, thì chẳng biết từ khi nào đối phương đã áp sát đến cực gần, một tay gắt gao khống chế cằm anh thô bạo kéo mạnh về phía trước.

"Đồ khốn kiếp cậu─"

Lời chửi rủa còn chưa kịp bật ra đã bị nuốt trọn. Tên kiếm sĩ hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của anh, cúi người áp sát môi hắn thành thạo phủ xuống môi đầu bếp. Đầu lưỡi ngang ngược xông thẳng vào càn quét nơi vòm miệng nhạy cảm, rồi lập tức cuốn lấy đầu lưỡi đang hoảng loạn của anh, mạnh mẽ đảo lộn, hút mút không cho anh có lấy một cơ hội thở dốc.

Leng keng, leng keng.

Ba chiếc khuyên tai trên vành tai trái của kiếm sĩ khẽ va vào nhau theo từng cử động, ngân lên những âm thanh vụn vặt, mảnh nhỏ như tiếng gió lướt qua kim loại.

Sanji liều mạng lắc đầu, muốn thoát khỏi sự kìm giữ của đối phương, nhưng trong tư thế này hoàn toàn không thể dồn sức. Anh chỉ có thể mơ hồ để mặc cho đối phương tung hoành trong khoang miệng mình. Nước bọt bị quấy rối hòa cùng tinh dịch còn chưa kịp lau sạch bị ép buộc nuốt xuống từng ngụm. Tiếng nước quẫy động xen lẫn âm thanh "ực" khẽ vang lan ra rõ rệt trong khoảng không yên tĩnh tối đen bao trùm xung quanh.

Leng keng, leng keng.

Nụ hôn kết thúc, kiếm sĩ khẽ mút lấy đầu lưỡi run rẩy của đối phương lần cuối, rồi mới luyến tiếc rời ra.

"Đôi môi hé mở, hơi thở của hắn cũng đã có chút rối loạn. Hắn khẽ lùi ra sau, dùng trán mình tựa lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh. Bàn tay kìm giữ nơi cằm nới lỏng, ngón cái thuận thế lướt qua bờ môi ẩm ướt còn hơi sưng đỏ, rồi chậm rãi lau đi dòng dịch tràn ra nơi khóe môi anh."

Đôi môi hé mở, hơi thở của Zoro cũng đã có chút rối loạn. Hắn khẽ lùi ra sau, dùng trán mình tựa lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của đối phương. Bàn tay kìm giữ nơi cằm nới lỏng, ngón cái thuận thế lướt qua bờ môi ẩm ướt còn hơi sưng đỏ, rồi chậm rãi lau đi dòng dịch tràn ra nơi khóe môi ấy

Khoảnh khắc thần trí vừa kéo về, Sanji liền bật người ngồi dậy, lùi ra sau với tốc độ dồn dập chẳng khác nào con cua bỏ chạy thoát thân.

"Cậu─cậu bị làm sao vậy hả! Trong miệng tôi còn có... còn có..." Nói đến đây anh nghẹn lại, không thể thốt thêm lời nào nữa. Thật sự quá mức nhục nhã!

"Cậu còn chẳng chê, thì tôi chê cái gì chứ?" Người vừa bị quát mắng chẳng hề để tâm, chỉ khẽ bật cười, tiện tay dùng mu bàn tay lau khóe miệng mình.

"Cho dù tôi không chê cậu thì cậu cũng không thể ─ không đúng, ai nói tôi không chê chứ!"

Sanji tức đến mức cảm giác mạch máu trong đầu sắp nổ tung.

"Đồ khốn ngu ngốc! Tôi sợ cậu chết toi nên mới tốt bụng giúp một lần, thế mà cậu lại dám bắn vào tôi."

"Cậu tức giận à?" Zoro lại ngả người dựa vào tường, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn nhưng điều đó chẳng ngăn được hắn nhướng mày, dùng vẻ mặt trêu chọc nhìn sang kẻ trước mặt đang sắp bùng nổ vì cáu kỉnh.

"'Cậu tức giận à?' Đây là cái câu mà người có não có thể hỏi ra hả?!" Sanji chắc chắn một mạch máu trên đầu mình đã nổ tung, "Đổi lại là cậu thì cậu có vui nổi không?"

"Chưa thử bao giờ, nên không biết." Sự thẳng thắn đến mức khiến người ta phát điên.

"Không biết cái đầu quỷ nhà cậu ấy!!!" Sanji gắt gỏng ra sức lau miệng, cố gắng chống người đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu kinh ngạc nhận ra bờ vai mình đã bị ấn chặt xuống.

"Nếu cậu đã tức giận chuyện này đến vậy, vậy thì tôi trả lại cho cậu một lần nhé?"

Kiếm sĩ nhếch khóe môi, đôi mắt hơi nheo lại của hắn sáng lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top