╴chương 1╶

Tình hình không hề khả quan.
Không, phải nói là tệ hại đến cực điểm.

Zoro vung kiếm, trong một nhát đã giải quyết bốn kẻ lao đến từ phía trái. Thế nhưng, từ sâu trong cơ thể lại dấy lên một luồng nóng ran khó hiểu, khiến tứ chi không còn kịp phối hợp với mệnh lệnh phát ra từ não bộ.

Kẻ địch càng lúc càng đông, bốn bề ùn ùn kéo đến. Không gian chật hẹp dưới lòng đất lại bó buộc, khiến hắn chẳng thể phát huy hết sức mạnh.

Một sự bực bội khó tả bắt đầu len lỏi, khiến hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn.

“Đầu rêu, bên này!” Ở phía không xa, Sanji phát hiện ra một ngã rẽ, liền hướng về phía Zoro mà quát lớn.

Đáng ghét, ở giữa chen chúc lắm người thế này! Từ lúc nào bọn họ lại bị xô dạt đến mức tách nhau ra vậy chứ!

Zoro khẽ “chậc” một tiếng, sự bực bội trong lòng hắn lại càng dâng cao.

Vài tên địch bên cạnh đột ngột bị hất văng, một cặp chân dài sừng sững dừng lại giữa không trung.

“Đầu rêu, cậu còn chậm chạp cái gì nữa hả!”

Chủ nhân của đôi chân ấy cau mày đầy khó chịu, vừa đá bay mấy kẻ lại lao tới, vừa xông lên túm lấy kiếm sĩ.

“Đừng nói với tôi là cái đầu đơn bào của cậu đến đây cũng có thể ngủ gật nhé?”

Cả hai lao vào lối rẽ chật hẹp, vài tên đuổi phía sau cũng vội vàng bám theo. Thế nhưng ngay sau đó, ngã rẽ bỗng chốc biến mất, hóa thành một mảng tường gạch, đem toàn bộ ồn ào náo loạn chặn lại phía sau.

Giải quyết mấy tên lâu la bám theo tất nhiên chẳng thành vấn đề. Thế nhưng Zoro lại nhạy bén nhận ra góc vung kiếm của mình đã lệch đi vài li so với dự tính.

Đáng chết! Trước ngực như chất chồng một đốm lửa, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

“Không sao, đi mau. Chúng ta cần phải ra ngoài trước khi Maina tỉnh dậy, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đấy.” 

Đúng vậy, là một rắc rối cực lớn.

Lúc này bọn họ đang ở trong mê cung của Maina. Maina là kẻ sở hữu năng lực trái Mê Cung, có thể tùy ý thay đổi kết cấu không gian dưới lòng đất do chính năng lực của ả tạo ra, hơn nữa còn nắm rõ vị trí của từng người đang ở trong đó. Hiện giờ, có lẽ ả vẫn đang trong trạng thái hôn mê sau đòn tấn công của họ. Mê cung dù có biến đổi lung tung đi nữa, chỉ cần không ai nắm được phương hướng của họ, thì vẫn còn hi vọng thoát ra ngoài.

Một đôi bàn tay bất chợt áp lên trán hắn, nhiệt độ mát lạnh khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường.

“Cậu không phải là đang sốt đấy chứ?” Mái đầu vàng óng cúi xuống ngang tầm mắt, đôi mày cong khẽ chau lại. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy, hiếm hoi thay, chẳng hề thấy bóng dáng của thách thức hay châm chọc.

Zoro chỉ cảm thấy bực bội càng lúc càng dữ dội, “bốp” một tiếng hất phăng tay đối phương ra.

“Đã nói là không sao rồi, đừng lề mề nữa, mau đi thôi.”

Đối phương thẳng người dậy, dường như suy nghĩ chốc lát rồi khẽ thở dài, gần như không nghe thấy.

“Nếu cứ tiếp tục thế này, người lề mề kéo mọi người lại e là cậu mới đúng đấy.” Sanji nhìn sự cố chấp của Zoro mà bất đắc dĩ, “Maina chắc cũng chưa tỉnh lại ngay đâu. Nhân lúc chúng ta vừa tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, nghỉ một chút đi. Dù sao với khả năng tự hồi phục kiểu đầu đơn bào của cậu, ngủ một giấc chắc là đủ rồi chứ gì?”

“Không cần thiết, chúng ta…”

“Được rồi, quyết định vậy đi! Cậu đi ngủ, tôi sẽ canh chừng.”

Cái tên đầu bếp chết tiệt này, đúng là không biết nghe lời người khác! Zoro chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật liên hồi, vừa định mở miệng phản bác thì đối phương đã ấn vào ngực, ép hắn ngồi tựa lưng vào tường.

Áo khoác của Zoro trong trận chiến trước đó đã bị đánh rách, nên giờ hắn chẳng mặc gì phía trên. Lồng ngực trần trụi bất chợt bị những ngón tay kia chạm vào, làn da mát lạnh và tinh tế đến mức khiến hắn khẽ rùng mình. Ngơ ngác trong thoáng chốc, hắn lại thật sự ngồi yên xuống.

“Bảo ngủ thì cứ ngủ đi, ngay cả kiếm cũng không vung nổi nữa rồi, còn lắm lời cái gì,” gã đầu bếp tóc vàng ngồi xuống cạnh hắn, châm một điếu thuốc. “Nói trước, cậu chỉ được ngủ hai tiếng thôi. Đến giờ, cho dù vẫn còn là một đống đầu rêu mềm nhũn thì cũng phải lết dậy cho tôi.”

Không ngờ lại bị anh ta phát hiện.

“Lo chuyện bao đồng.” Miệng thì lầm bầm vậy, nhưng kiếm sĩ vẫn thả lỏng cơ thể, ngửa đầu tựa vào bức tường phía sau, cố gắng buông xuôi để bản thân được nghỉ ngơi.

Mùi khói thuốc nhè nhẹ vương vấn trong không gian mờ tối, thính giác nhạy bén của Zoro lập tức bắt được tiếng vải áo cọ xát theo từng cử động của người bên cạnh.

Nóng quá, càng lúc càng nóng.

Trong cơ thể hắn dường như có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy. Tia lửa từ sâu bên trong bùng lên, dồn nghẹt ở lồng ngực khiến hắn khó mà hít thở, hơi nóng lan đến cổ họng như đang cháy rát, rồi lại lan lên tận khoang mũi, hít thở thôi cũng ngỡ như đang ngửi thấy mùi máu bốc lên từ nội tạng bị thiêu đốt.

Nhưng khó chịu nhất vẫn là một chỗ khác. Nóng bỏng và căng cứng, nơi bụng dưới kéo dài xuống phía dưới…

Con đàn bà chết tiệt đó!

Zoro nghiến chặt răng, thấp giọng nguyền rủa.

“Sao thế? Vẫn thấy khó chịu à? Cậu bị thương ở đâu sao?”

Giọng Sanji thật sự mang theo chút hoảng loạn. Lạ thật….Lúc đưa cái đầu rêu này thoát khỏi ngục tối anh đã cẩn thận kiểm tra rồi, rõ ràng trên người hắn chẳng có vết thương nghiêm trọng nào. Thế mà bây giờ nhìn hắn thở dốc, mồ hôi vã đầy trán, rốt cuộc là khó chịu đến mức nào mới ra nông nỗi này?

“Đầu bếp, ra ngoài một lát.”

“Hả? Cậu muốn đi vệ sinh à?”

Zoro thở dài một hơi, thái dương bắt đầu giật nhức nhối. Hắn đưa mu bàn tay lên trán, còn bàn tay kia thì như trong trạng thái buông xuôi, chậm rãi lần xuống phía dưới…

“Đ-đầu rêu, cậu… cậu… cậu làm cái gì vậy hả?!”

Dù không cần mở mắt, Zoro cũng cảm nhận rõ nỗi hoảng loạn của người bên cạnh như thể dồn nặng cả xuống người hắn.

Zoro chỉ thấy đầu óc đau như búa bổ: “Ả đàn bà đó đã bỏ gì đó vào người tôi.”

Im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

“Cho nên bây giờ cậu lăn ra ngoài! Nghe rõ chưa?” Giọng hắn nghiến răng ken két.

──────

hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top