3

Ánh bình minh vừa ló dạng trên đường chân trời khi tiếng hét xé toạc bầu không khí yên tĩnh trên Thousand Sunny. Sanji bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh lao ra khỏi phòng, chân trần chạy trên sàn gỗ lạnh, mắt nheo lại trong ánh nắng đầu ngày. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đông cứng: một đoàn tàu cướp biển khổng lồ đang áp sát, hàng chục tên cướp biển đang ào ạt nhảy sang boong tàu Sunny.

"Mọi người, chuẩn bị!" Tiếng hét của Luffy vang lên, cánh tay cao su của anh đã sẵn sàng tung ra đòn tấn công.

Sanji quét mắt qua đám đông hỗn loạn, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Tim anh như ngừng đập khi thấy Zoro đang đứng ở mạn tàu, ba thanh kiếm đã được rút ra, lưỡi thép lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Zoro!" Sanji gọi, giọng anh vỡ ra vì lo lắng. Anh lao qua đám đông, đá văng vài tên cướp biển đang chắn đường.

Zoro quay đầu về phía tiếng gọi, đôi mắt mù nhìn thẳng về phía trước. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh, như thể cảm nhận được sự hiện diện của Sanji. "Tôi nghe anh rồi, đầu bếp. Đừng có mà lo lắng quá."

Sanji dừng lại cách Zoro vài bước, hơi thở gấp gáp. "Anh điên à? Làm sao mà không lo được?"

Zoro xoay thanh kiếm trong tay, tiếng thép rít lên trong không khí. "Tôi không cần mắt để chiến đấu. Tôi có thể nghe được, cảm nhận được mọi thứ." Anh nghiêng đầu, như thể lắng nghe một âm thanh xa xăm. "Ba tên đang tiến đến từ bên phải anh. Cẩn thận."

Sanji quay phắt lại, và đúng như Zoro nói, ba tên cướp biển đang lao tới. Anh xoay người, chân bốc cháy, quét một vòng tròn hoàn hảo. Ba tên cướp biển ngã nhào, bất tỉnh.

"Khỉ thật," Sanji lầm bầm, quay lại nhìn Zoro với ánh mắt kinh ngạc. "Làm sao mà-"

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, Zoro đã lao vào trận chiến. Và những gì Sanji chứng kiến khiến anh sửng sốt.

Zoro di chuyển như một vũ công giữa bầy sói đói. Mỗi bước chân của anh đều chính xác, mỗi nhát kiếm đều tìm đúng mục tiêu. Anh xoay người, tránh một đòn tấn công mà lẽ ra anh không thể nhìn thấy, rồi phản công ngay lập tức. Thanh kiếm trong miệng anh cắt qua không khí, tạo nên những âm thanh sắc lẹm, như thể đang cắt đứt chính bầu không khí.

Sanji đứng đó, mê hoặc bởi vũ điệu chết chóc của Zoro. Anh nhận ra rằng Zoro không chỉ đang thích nghi với bóng tối, mà còn đang biến nó thành sức mạnh của mình.

Một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanji. Anh quay lại, thấy một tên cướp biển to lớn đang lao tới, đao trong tay sáng loáng. Sanji chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhưng trước khi anh kịp ra đòn, một bóng xanh lướt qua.

Zoro đứng giữa Sanji và tên cướp biển, thanh kiếm chắn ngang trước mặt. "Cẩn thận chút đi, đầu bếp," anh nói, giọng mang chút trêu chọc. "Tôi không thể lo cho anh cả ngày được."

Sanji cảm thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. "Tôi không cần anh bảo vệ." anh lầm bầm, nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

Họ đứng lưng tựa lưng, Zoro với những nhát kiếm chính xác, Sanji với những cú đá mạnh mẽ. Họ di chuyển như một, như thể có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Mỗi khi Sanji lướt qua, Zoro sẽ cúi xuống. Mỗi khi Zoro xoay người, Sanji sẽ nhảy lên. Đó là một vũ điệu hoàn hảo, một sự kết hợp của lửa và thép.

Khi trận chiến kết thúc, boong tàu Sunny ngổn ngang xác địch. Sanji và Zoro đứng giữa đống đổ nát, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt rạng ngời chiến thắng.

Sanji quay sang nhìn Zoro, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, và lần này không phải vì trận chiến. Anh nhìn người bạn đồng hành của mình, mồ hôi lấp lánh trên làn da rám nắng, mái tóc xanh rối bù, và một vết cắt nhỏ trên má. Trong khoảnh khắc đó, Sanji nhận ra Zoro chưa bao giờ trông đẹp đến thế.

"Này," Sanji cất tiếng, giọng khàn đặc vì xúc động. "Anh... anh trông thật tuyệt."

Zoro quay về phía giọng nói của Sanji, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. Anh đưa tay lên, tìm kiếm gương mặt Sanji. Khi những ngón tay chai sạn chạm vào má Sanji, cả hai đều cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể.

"Cảm ơn." Zoro nói khẽ, giọng anh mang một sự dịu dàng hiếm thấy. "Vì đã tin tưởng tôi. Vì đã ở bên cạnh tôi."

Sanji nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Zoro. "Luôn luôn." anh thì thầm. "Tôi sẽ luôn ở đây."

Mặt trời dần lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ trên Thousand Sunny.Họ đứng như vậy giữa đống đổ nát của trận chiến, quên đi thế giới xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top