2

Khi bình minh ló rạng, Thousand Sunny lại một lần nữa dong buồm ra khơi. Trên boong tàu, Zoro đứng cạnh mũi tàu, gió biển thổi tung mái tóc xanh rêu. Dù không thể nhìn thấy đại dương trước mặt, anh vẫn có thể cảm nhận được sự bao la và tự do của nó.

Sanji đứng ở xa, quan sát Zoro với ánh mắt phức tạp. Anh thở dài, nhớ lại những ngày đầu sau khi Zoro bị mù, khi mà việc chăm sóc cá nhân trở thành một thách thức lớn.

---

"Này, đầu tảo," Sanji gọi, bước vào phòng tắm. "Đến lúc tắm rửa rồi."

Zoro ngồi trên ghế, cau mày. "Tôi có thể tự lo được."

Sanji khịt mũi. "Ừ, và để anh làm ngập cả phòng tắm chứ gì? Đừng có cứng đầu nữa."

Zoro im lặng một lúc, rồi gật đầu miễn cưỡng. Sanji bắt đầu giúp Zoro cởi áo, cố gắng không để ý đến cơ bắp săn chắc dưới làn da rám nắng. Anh nuốt khan, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Nước... hơi nóng." Zoro lẩm bẩm khi Sanji bắt đầu tắm cho anh.

"Ồ, xin lỗi." Sanji vội vàng điều chỉnh nhiệt độ, tay vô tình chạm vào vai Zoro. Anh rụt tay lại như bị bỏng, mặt nóng bừng.

Khi xoa xà phòng lên lưng Zoro, Sanji không thể không chú ý đến những vết sẹo cũ, bằng chứng cho những trận chiến đã qua. Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua một vết sẹo dài.

"Sao vậy?" Zoro hỏi, cảm nhận được sự chần chừ của Sanji.

"Không... không có gì." Sanji lắp bắp. "Chỉ là... anh có nhiều vết sẹo quá."

Zoro khẽ cười. "Mỗi vết sẹo đều là một câu chuyện, một bài học."

Sanji im lặng, tiếp tục công việc của mình. Anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực, một hỗn hợp của sự ngưỡng mộ, lo lắng và... điều gì đó khác mà anh không dám đặt tên.

---

Những ngày tiếp theo, Sanji phát hiện ra mình dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Zoro. Từ việc giúp anh cạo râu đến chải tóc, mỗi khoảnh khắc đều khiến Sanji cảm thấy một sự gần gũi mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Một buổi sáng, khi đang giúp Zoro mặc áo, Sanji bất chợt nhận ra mình đang nín thở. Zoro dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, anh nghiêng đầu về phía Sanji.

"Này, đầu bếp." Zoro nói khẽ. "Anh ổn chứ?"

Sanji giật mình. "Ừ... ừ, tôi ổn. Sao anh hỏi vậy?"

Zoro nhún vai. "Không biết nữa. Chỉ là cảm giác tim anh đập nhanh quá."

Sanji cảm thấy mặt mình nóng bừng. Làm sao Zoro có thể nghe được tiếng tim anh đập? Phải chăng giác quan của anh ấy đã trở nên nhạy bén đến vậy?

"Anh... anh nghe được sao?" Sanji hỏi, giọng run run.

Zoro gật đầu. "Ừ. Kỳ lạ thật. Dạo này tôi có thể nghe được nhiều thứ mà trước đây không thể."

Sanji nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại. "Vậy à... thế thì tốt. Nghĩa là anh đang tiến bộ."

Zoro im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa.. tay lên, chạm vào mặt Sanji. Sanji đứng yên, không dám thở.

"Cảm ơn, đầu bếp ngốc." Zoro nói khẽ. "Vì đã chăm sóc tôi."

Sanji cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nắm lấy tay Zoro, giữ nó trên má mình thêm một lúc.

"Không có gì" anh đáp, giọng khàn đặc. "Chúng ta là... bạn mà."

Zoro mỉm cười, và Sanji cảm thấy thế giới như ngừng quay trong giây lát.

---

Khi bước ra khỏi phòng Zoro, Sanji tựa lưng vào tường, thở dài. Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Những cảm xúc mới mẻ này là gì? Tại sao việc ở gần Zoro lại khiến anh cảm thấy như vậy?

Sanji nhìn ra biển, mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời. Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi, không chỉ đối với Zoro mà còn với chính bản thân anh. Và trong thâm tâm, Sanji tự hỏi liệu những rung động này có ý nghĩa gì, và liệu anh có đủ can đảm để đối mặt với chúng không.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, anh có một bữa tối để chuẩn bị và một người bạn để chăm sóc. Với một nụ cười nhỏ, Sanji bước về phía nhà bếp, trái tim vẫn đập nhanh nhưng đã nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top