Chap cuối
Tôi có một cảm giác thật thân thuộc. Đó là giờ ăn trưa và tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình khi đang chợp mắt. Đó là tiếng của giày da. Franky và Jinbe có tiếng bước chân nặng hơn, Brook và Chopper thì nhẹ hơn. Luffy có tiếng bước chân lớn trong khi Usopp hơi lê gót chân một chút. Chỉ có một người có thể tạo ra tiếng bước chân giày da như thế này và tôi yêu cái khoảnh khắc nó đến gần bên mình. Trái tim tôi đập rộn ràng, tôi thầm nghĩ: "Nhào vô và đánh nhau nào". Đó là câu chuyện từ khi tôi còn non và xanh.
Tôi đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Một hình bóng dừng lại trước mặt tôi, cúi xuống và nhìn tôi.
Tôi muốn vươn tay ra chạm vào nhưng lại dừng lại. Khi tôi mở mắt ra, hình bóng ấy dù sao cũng sẽ biến mất thôi. Đó là giấc mơ trống rỗng mà tôi đã mơ đi mơ lại. Tôi muốn giấc mơ ấy kéo dài thêm một chút nữa thôi.
"Này, ngươi định ngủ đến bao giờ hả?"
Một giọng nói vọng xuống, kèm theo tiếng thở dài. Đây là giọng nói khiến màng nhĩ của tôi run rẩy ngọt ngào. Họ nói rằng khi một người chết đi, giọng nói là thứ sẽ bị quên lãng đầu tiên, nhưng dù tôi muốn cũng không thể quên được. Giọng nói của tên đầu bếp đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, gọi tôi bằng một cái vuốt ve dịu dàng.
"Này, dậy đi!"
Trước đây, tôi sẽ cố tình không nghe tiếng gọi. Tên đầu bếp sẽ tức điên lên và đá tôi, tôi sẽ ăn cắp thêm được vài khoảnh khắc trong quỹ thời gian của hắn. Những kỷ niệm cũ ùa về khiến tôi thấy trống rỗng.
Tôi ước gì hắn sẽ đá tôi như trước đây. Dù sao cũng chỉ là ảo giác thôi. Cứ lờ đi và nó sẽ tự biến mất như những lần trước.
Khi đang lăn lộn với tâm trạng không vui, tôi lãnh một cú đá mạnh vào bụng và mở choàng mắt ra.
"Ui da!"
Tôi bị đá văng. Dường như tôi thực sự vừa bị đá xong.
Khi đang quằn quại trong đau đớn và lăn lộn, tôi nghe thấy một giọng nói đầy khả nghi: "Cái gì? Cuối cùng thì ngươi cũng thành một lão già rồi à?" Tôi quay đầu và nhìn người đó.
Người đàn ông với mái tóc vàng ngang lưng và lông mày xoắn đang nhìn xuống chỗ tôi nằm. Đó là người đàn ông đã khiến tôi phát điên cả đời.
"Ngươi đã trở thành một tên lười khi già đi à?"
Tôi quên cả chớp mắt và như bị thôi miên bởi khuôn mặt của người đàn ông ấy.
Đây là dư vị của giấc mơ hay sao?
Cái gì thế này?
Tại sao?
Người đàn ông tôi điên cuồng mơ về đã ngừng nhìn xuống. Hắn cúi xuống và vỗ vào má tôi khi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt cứng đờ của tôi. Tay của người đàn ông rất lạnh sau khi động vào nước và mùi thuốc lá vẫn còn vương vấn trên môi. Tôi chạm vào má của người đàn ông với bàn tay gần như run rẩy của mình. Thật ấm làm sao. Tôi chạm vào má hắn với cả hai tay như để kiểm tra hình dáng, quấn tóc của hắn quanh đầu ngón tay mình và nhìn vào đôi mắt màu biển đêm của hắn.
Tôi nhận ra đây không phải là mơ. Người đàn ông đó thực sự đang ở đây.
"Có chuyện gì thế?"
Tôi nhìn quanh. Chúng tôi đang ở trên tàu. Trên boong tàu, nổi bật lên là lá cờ hải tặc với chiếc mũ rơm quen thuộc. Tôi nghe tiếng Robin cười trong phòng bếp, tiếp theo đó là tiếng hốt hoảng của Usopp và Jinbe, giọng tức giận của Chopper và Nami. Tiếng đàn violin của Brook, tiếng gõ búa của Franky và tiếng cười sảng khoái của Luffy tràn ngập trên tàu, từng tiếng từng tiếng một.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình cho đến tận bây giờ. Cảnh tượng người đàn ông bê bết máu bị tôi đâm bằng kiếm, đôi mắt giận dữ và đau buồn của Luffy cũng như ngọn lửa đã tắt trên Sunny xoẹt qua đầu. Tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và dùng tay ôm trán. Người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và ghé sát mặt vào.
"Zoro?"
Đôi mắt như biển xanh sâu thẳm của người đàn ông trùng với đôi mắt của người thanh niên tôi từng gặp ở đâu đó. Khi cậu ta túm ngực tôi và khóc...
Ký ức về hòn đảo nơi thời gian trùng lặp sụp đổ. Tôi không còn biết tôi đã gặp chàng thanh niên ấy trên hòn đảo đó. Tôi đã phơi bày mọi thứ với người ấy, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra...
Có thứ gì đó đập vào sau đầu tôi với một âm thanh đau đớn.
Tôi hiểu rồi.
Tôi đã thay đổi.
Tôi cảm thấy ký ức của mình đã được vẽ lại như mới, như một bức tranh xỉn màu được phục dựng bằng những màu sắc tươi sáng. Đúng, có thứ gì đó đã thay đổi chúng tôi trên hòn đảo đó.
Đó là lý do tại sao.
Tôi hiểu ra mọi chuyện liền vòng tay ra sau lưng người đàn ông đó và ôm thật chặt. Ôi, đã biết bao nhiêu lần tôi mơ về điều này. Đầu bếp không biến mất. Hắn ở đây như một sự thật chắc chắn.
Chưa từng có ai mất mạng. Nó đã trở thành một cơn ác mộng kéo dài, thật dài.
"Ngươi mơ ác mộng sao, đầu tảo?"
Tôi hít hà mùi thuốc lá và mùi tóc của người đàn ông ấy, trái tim tôi nhận ra đây là thứ tôi luôn muốn. Không, tôi có cảm giác như mình chưa từng ôm hắn như thế này trước đây, mặc dù tôi chắc hẳn đã làm điều này nhiều lần trong suốt 20 năm qua.
Cơn ác mộng đã chấm dứt. Mọi thứ đảo lộn.
"Ừ, đúng đấy. Một giấc mơ thật kinh khủng...", tôi tự nói với bản thân.
Cánh tay của đầu bếp chậm rãi vuốt ve lưng tôi, giống như an ủi một đứa trẻ vừa thức dậy từ cơn ác mộng.
Tôi gọi tên của đầu bếp bên tai hắn:
"Sanji".
"Ngươi thực sự bị làm sao thế?"
Đầu bếp vui vẻ áp má mình vào má tôi, còn tôi chỉ ôm lấy cơ thể ấm áp của hắn.
Giấc mơ không bao giờ kết thúc sẽ tiếp tục kể từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top