Chap 9
Những người bạn đã sẵn sàng chuẩn bị rời đảo và dường như họ đã ăn xong bữa sáng bằng đồ thừa của bữa tối qua. Để xin lỗi, tôi đã quyết định làm bữa trưa thịnh soạn hơn một chút.
"Sanji, cậu không sao chứ? Mặc dù trông cậu có vẻ rất ổn".
"Có lẽ cậu đã đi gặp cô gái mà cậu đã trở nên thân thiết chăng? Cậu có chắc là không muốn mang cô ấy đi cùng không?"
Đó là những gì mà Brook và Franky đã nói với tôi.
"Tôi xin lỗi, đó chỉ là một người đến từ thời đại khác thôi và tôi đã nói lời tạm biệt một cách duyên dáng nên là ổn rồi".
Khi tôi đáp lại bằng vẻ mặt mơ hồ, Franky vỗ nhẹ vào vai tôi với biểu cảm khó hiểu. Nami thì nhẹ nhàng chọc vào trán tôi và nói: "Bình tĩnh lại đi nào".
Tôi vẫn còn buồn một chút và cúi đầu xuống trong khi Zoro đã quay lại với vẻ mặt cau có, hắn khịt mũi khi đứng cạnh tôi. "Hắn là đúng là tên khốn".
Sau khi chúng tôi rời đảo, tất cả những gì mà mọi người nói trên tàu đều là về việc cô gái ấy thực sự như thế nào. Rời khỏi hòn đảo như một giấc mơ, thời gian bị bóp méo cũng bình thường trở lại và chúng tôi lập tức quay về với hiện thực. Trong quãng thời gian ở trên đảo, tôi có cảm giác như chân mình không chạm đất.
Khi đang nhìn hòn đảo nhỏ dần thành hạt đậu từ boong phía trên, tôi nghe thấy giọng nói sắc bén phía sau lưng mình: "Ngươi vẫn hối tiếc hay sao?"
Zoro bước đến bên cạnh tôi, mặt cau có và không vui.
"Còn ngươi thì vẫn có tâm trạng không tốt à?"
Tôi bật cười và miệng Zoro càng méo xệch hơn.
"Ngươi không thích bản thân mình trong tương lai đến thế cơ à?"
"Ta không thích cách ngươi thay đổi ý định của mình".
"Ngươi từ chối ta quá phũ phàng, đồ khốn ghen tuông ích kỷ".
Tôi cười nhẹ với Zoro đang rên rỉ. Vì thấy không công bằng nên tôi quyết định nói cho hắn cảm xúc thật của mình.
"Ta cứ tưởng ngươi không cần ta trong đời".
Khác với tiết trời ấm áp của đảo Mộng Mơ, biển lúc bình minh lạnh buốt. Gió lạnh thổi vào má tôi như thể muốn nhắc nhở tôi hãy tỉnh dậy thật nhanh.
"Ngươi có thể sống một mình, có thể vươn lên đỉnh cao một mình và có thể đi một mình. Ta có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau và đôi khi ta thấy thật... khổ sở".
Tôi có một mặc cảm tự ti đáng xấu hổ chưa bao giờ nói với ai.
"Ta tưởng ngươi thậm chí còn không thèm nhìn ta".
Zoro nắm lấy cổ tay tôi và kéo về phía hắn, bắt tôi quay lưng lại với hòn đảo. Hắn ghé sát mặt lại và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt quỷ dữ. "Ta đã dõi theo ngươi từ lâu".
Hắn có khuôn mặt đẹp, gọn gàng, không nếp nhăn đầy khó chịu.
"Ta... đã không nhận ra điều đó".
"Ta nghĩ ngươi sẽ biết mà chẳng cần nói ra".
Đó cũng là những gì mà Zoro trong vịnh nói.
"Vậy thì là do ta không hiểu. Ta là một thằng đần, ta không biết ngươi đang nghĩ gì và ta muốn từ bỏ ngươi càng sớm càng tốt".
Tôi cứ nghĩ mình bị Zoro bỏ lại phía sau nhưng dường như hắn ta thì lại tin rằng tôi luôn ở đó vì hắn, dù không nói một lời. Cả hai đều một chiều và không có cách nào để giao tiếp với nhau. Có vẻ như con người tương lai của cả hai chúng tôi đều rất, rất cô đơn.
"Nếu một anh chàng đẹp mã như thế nói thích ta thì đương nhiên ta sẽ thay đổi ý định rồi".
Zoro áp trán mình vào trán tôi như thường lệ nhưng mắt của hắn không tìm kiếm một trận đánh nhau mà chỉ có chút run rẩy. Tôi chắc chắn Zoro có điều gì đó để suy nghĩ khi nhìn thấy bản thân mình trong tương lai, nơi có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Có điều này ta muốn nói với ngươi".
Thông thường, chúng tôi sẽ áp trán vào nhau nhưng giờ đây, mũi của cả hai đang chạm nhau, đủ gần để có thể hôn.
"Hãy rút lại lời ngươi nói rằng ngươi đáng lẽ không bao giờ nên yêu ta".
Bàn tay Zoro nóng đến mức tôi sợ rằng cổ tay mình sẽ bị bỏng dưới lực siết của hắn mất. Tôi dường như không thể thoát ra được khi bị giữ chặt bởi sức mạnh vô lý này.
"Hãy nói rằng người đó phải là ta. Hãy thề với ta rằng ngươi sẽ không bao giờ dao động nữa".
Nghe có vẻ giống giọng ra lệnh ngạo mạn như thường lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cầu xin tôi chân thành như thế.
Zoro đang xin tôi đừng đổi ý. Cổ tay tôi nóng bừng và hắn định sẽ không buông ra cho đến khi tôi thề. Lồng ngực tôi thắt lại với cảm giác như muốn khóc. Tôi nói: "Ta không thể rút lại được".
Zoro sửng sốt một lúc rồi trở nên tức giận.
"Cái gì?"
Những đường gân xanh xuất hiện và nếp nhăn giữa hai lông mày lún sâu hơn nhiều. Tôi có cảm giác như cổ tay mình sắp gãy khi bị nắm chặt, đau, đau quá.
"Không được, sau 20 năm nữa, ngươi trông quá ngầu".
"Thế nên người đó phải là ta!".
"Ta không thể ngờ được rằng ngươi lại trở thành người đẹp trai đến vậy, đồ khốn nhỏ xíu, ngây thơ, vụng về và ngạo mạn. Ngươi đang đùa ta chắc?"
"Ngươi cũng chưa đủ tốt đâu, thằng khốn này!"
"Anh ấy thực sự rất tốt. Anh ấy nói bữa trưa của ta rất ngon, không quá thô bạo với ta và ngày nào cũng tắm rửa đúng cách. Và còn...!"
Điều tuyệt nhất ở Zoro trong vịnh là anh ấy có thể sửa chữa mọi vấn đề của Zoro ở thời đại này. Hắn nhìn tôi chằm chằm với hàm răng nghiến chèo chẹo. Và tôi bồi thêm quả cuối: "Còn nữa... anh ấy hôn rất giỏi".
Ngay khi tôi nghĩ mình nghe thấy thứ gì đó gãy tách một cái trong Zoro, hắn lao vào hôn tôi như thể sắp đánh tôi đến nơi. Khác với con người của hắn 20 năm sau, Zoro hôn rất vụng về, chỉ như mút lấy môi của tôi. Hắn càng tức điên lên khi tôi bật cười và ấn môi vào tôi trong cái ôm giận dữ, suýt chút nữa nghiền nát người tôi.
"Khi ngươi già đi, ngươi có thành thật như thế nữa không?"
"Im đi, ta đã bảo ngươi đó không phải là ta rồi mà".
"Ngươi nên nghiêm túc đáp lại những câu hỏi của ta về cơm hộp, đừng cư xử như ngươi không quan tâm nữa đi. Hãy nói với ta và ta sẽ cho ngươi thêm trứng omelette ngọt".
"Ngươi... nói đúng. Ta chỉ muốn trứng omelette ngọt".
Má Zoro nóng đến mức trông như bị mặt trời lặn đốt cháy.
"Nhưng món nào cũng ngon cả, nên giờ chẳng cần phải yêu cầu món gì hết, ngươi hiểu không?"
Tôi suýt chút nữa bị nghiền nát trong cánh tay mà trước đây tôi không biết là yếu hay khỏe. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói những câu chuyện ngu ngốc cùng nhau. Tôi hạnh phúc đến mức suýt khóc và sau đó hắn lại hôn tôi với kỹ thuật tệ hại lần nữa. Nếu cứ làm đi làm lại chuyện này, tôi và tên đó sẽ giỏi hơn thôi.
Tôi tự hỏi không biết Zoro trong vịnh có thay đổi gì kể từ khi gặp tôi không.
Khi bắt hắn hứa với mình, tôi đã không thể tưởng tượng được Zoro sẽ cảm thấy cô đơn đến thế nào lúc bị bỏ lại phía sau. Tôi cứ tưởng Zoro sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền cùng với Luffy và tiến thẳng đến mục tiêu của mình ngay cả sau khi tôi đã chết đi, nhưng có vẻ như không phải vậy.
"... Có nghe gã đó kể gì về tương lai không?"
Tôi không chắc điều gì đã xảy ra với mình trong tương lai. Nhưng ngay cả Zoro ở đây cũng biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra với hắn trong tương lai.
"... Một chút thôi".
"Đừng kể gì cả".
"Ngay cả con người tương lai của ngươi cũng nói với ta như vậy. Đừng kể... nhưng mà".
Ta sẽ không rút lại lời hứa của mình, nhưng.
"Ta sẽ không để ngươi hành động như thế".
Nếu ngày đó và thời điểm đến, ta sẽ không để ngươi giết ta dễ dàng.
Lời hứa được đưa ra do sự yếu đuối của trái tim tôi. Giờ không phải là lúc yếu đuối, không phải là lúc buồn vì bị Zoro bỏ lại phía sau, không phải là lúc để sợ hãi không còn là chính mình nữa. Tôi phải rèn luyện tâm trí và cơ thể thật mạnh để có thể sát cánh bên hắn.
Ngay cả Vua Địa ngục cũng phải nhớ tôi.
Tương lai có thể thay đổi nhiều như mình muốn, bao nhiêu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top