Chap 8
Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với mình. Nếu Zoro chém tôi, tôi sẽ hài lòng với cái chết của mình. Tôi tin rằng ngay cả nếu tôi chết đi, Zoro vẫn sẽ dễ dàng tiếp tục vượt đại dương với tư cách cánh tay phải của vua hải tặc Luffy. Tôi nghĩ hắn sẽ lèo lái con tàu thoát khỏi sự hung dữ của vùng biển bão tố.
Thế nhưng.
Còn Zoro này thì sao? Anh đã trôi dạt suốt nhiều năm chỉ vì muốn gặp tôi. Và giờ đây, thay vì thay đổi bất cứ điều gì, anh lại chuẩn bị quay về tương lai không có tôi. Tôi sẽ ở lại một mình với sự cô đơn với trái tim chưa được chữa lành.
Không đời nào tôi để như thế được.
Tôi nhảy vào trong vịnh. Đáng lẽ tôi sẽ băng qua vùng nước nông nhưng lại có cảm giác như đang ở trong một đầm lầy không đáy, không thể nhìn thấy chân mình. Trong chốc lát, ngoài khóe mắt, tôi thấy ngón chân của mình biến mất bởi ánh sáng nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn đạp chân trên bãi biển và chạy về phía Zoro, người đàn ông trưởng thành với con mắt mở to.
"Này, thằng ngốc kia!"
Zoro hét lên từ sau lưng tôi nhưng tôi không có thời gian để đáp lại. Lội qua luồng ánh sáng âm u, tôi đến được chỗ của Zoro trong vịnh, túm vào ngực anh và kéo anh lại gần mình. Biểu cảm của Zoro vẫn không thay đổi, anh chỉ đứng đó, để mặc tôi làm gì thì làm.
"Tôi không thích anh trông thế này và biến thành một ông già!"
Tôi đã nghĩ anh đủ mạnh để một mình tiến về phía trước mà không cần ai giúp đỡ. Tôi đã giả định, đã áp đặt Zoro lý tưởng lên anh.
"Đừng trông như một tên hèn như thế, tôi không thích vẻ mặt đó của anh. Tôi ghét anh".
Tôi không thể kìm được nữa, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cười không thật lòng lắm nhỉ! Tôi không thể để anh đi với vẻ mặt như vậy. Chắc chắn còn nhiều điều anh muốn nói với tôi và với con người trong quá khứ của anh, những điều anh muốn tôi làm!"
Chúng tôi áp trán vào nhau. Đó là gợi ý về một trận đánh giữa hai chúng tôi. Nào, nhào vô và cho tôi thấy thêm ánh sáng trong mắt của anh. Tôi thầm cầu nguyện và trừng trừng nhìn Zoro.
Zoro trong vịnh bất ngờ nhếch khóe miệng lên và ôm eo tôi, nhưng không phải với nụ cười ngọt ngào thường thấy mà với ánh nhìn sắc bén, xuyên thấu.
Ngay lập tức, tôi thấy lạnh sống lưng.
"Vậy sao em không đi cùng tôi đến thời đại của tôi?"
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể hiểu anh đang nói gì.
Đến thời đại của anh sao?
Đúng rồi. Robin đã từng nói gì nhỉ? Chẳng phải cô ấy nói rằng tôi không nên rời đảo ngay cả nếu anh ta mời vì làm như thế, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại được hay sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến tương lai cùng với Zoro? Tôi chẳng biết tương lai của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào. Nhưng nghĩ đến việc có nên để Zoro về một mình hay không, tôi lại do dự.
"Em có đi với tôi không?"
Chân tôi không thể nhúc nhích. Trong đầu mình, tôi biết rằng tôi nên buông tay và chạy đi nhưng tôi không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Zoro. Tôi không thể từ chối cánh tay đang ôm lấy mình. Cảnh tượng xung quanh cả hai trở nên chói lóa và méo mó, dường như thời gian chỉ tách biệt xung quanh chúng tôi.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một Zoro trưởng thành cô đơn. Tôi phải về nhà, nhưng tôi cũng không thể để Zoro ở đây một mình.
Khi tôi không thể thoát khỏi Zoro, âm thanh của cơn bão ngày càng trở nên xa xôi hơn.
"Zoro", tôi gọi tên anh nhưng không thể nghe được giọng của mình. Tôi không biết tôi đang gọi Zoro nào nữa, như thể đã bị thứ gì đó lấy mất sự tỉnh táo và đầu óc tôi trống rỗng...
"Đừng, đừng mang cậu ta đi".
Một tiếng kêu nghe như tiếng khóc khiến tôi lấy lại được ý thức và quay đầu lại. Zoro, người mà tôi bỏ lại phía sau, đang đuổi theo, đặt chân vào bên trong vịnh bị bóp méo thời gian. Bị buộc phải di chuyển qua khe nứt thời gian, cơ thể của Zoro trở nên khập khiễng và méo mó như sữa hòa tan trong cà phê, bàn tay đang vươn về phía tôi bị một luồng ánh sáng cuốn đi và các đầu ngón tay bị xé thành từng mảnh rồi biến mất. Cánh tay được rèn luyện bài bản của kiếm sĩ biến mất.
"Đầu bếp!!"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi đẩy Zoro trong vịnh ra và bỏ chạy. Tôi nắm lấy cánh tay vươn dài và gần như đã biến mất của Zoro, ôm lấy cơ thể biến dạng của hắn, kéo hắn ra khỏi vịnh và ngã xuống bãi biển đầy cát.
"Này, ngươi không bị mất tay chứ!"
Cơ thể của Zoro nhanh chóng nổ tung. Cơ thể méo mó của hắn sau đó được hồi phục trạng thái ban đầu sau khi bò ra khỏi vịnh. Tuy nhiên, nếu phản ứng quá muộn thì Zoro có thể đã bị dịch chuyển sang một chiều không gian khác ở một thời đại nào đó. Hai bàn tay của Zoro ôm lấy má tôi và hắn quát lên:
"Thằng khốn chết tiệt này, đó là không phải là ta đâu!"
"Không đúng, đó chính là ngươi!"
"Ta ở ngay đây với ngươi cơ mà!"
Một cú đập mạnh vào trán khiến mắt tôi hoa lên trong một khoảnh khắc.
Trong vịnh, nơi những luồng sáng bảy sắc cầu vồng đang phân tán, Zoro trưởng thành sững sờ.
"Ta chính là ngươi đó, thằng khốn!"
Zoro của thời đại này đẩy tôi ra và lập tức quay lại tư thế chiến đấu, dùng lưng để che chắn cho tôi. Zoro trong vịnh gãi đầu và tiếp tục nói: "Đó là lý do vì sao ta không muốn gặp con người hồi trẻ của mình. Hắn quả là có chút thảm hại, phải không?"
Zoro trong vịnh nhìn xuống Zoro của thời đại này và khịt mũi. Zoro kia đang chuẩn bị chém vào con người tương lai của mình bất kỳ lúc nào, hắn hạ thấp người, rút kiếm ra và tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Em biết không, lông mày xoắn. Tôi có thể là thằng lúc nào cũng đánh nhau với em, chẳng bao giờ nói một lời và không biết em đang nghĩ gì, nhưng..."
Zoro trong vịnh chỉ vào con người 21 tuổi của mình đang đứng bên cạnh tôi và hất cằm trịch thượng rồi tuyên bố: "Thằng này ngu hơn em nghĩ nhiều".
Zoro của thời đại này đứng hình, trông dữ tợn bất thường. Zoro trong vịnh nói chuyện như đang tung hê tất cả.
"Khi về phòng sau những đêm canh gác không ngủ, hắn sẽ lén nhìn em đang say giấc hoặc không thể nhìn cơ thể trần trụi của em trong phòng tắm".
"Này", Zoro ở thời đại này nói.
"Hắn sẽ tìm mọi cách ăn trộm rượu chỉ để thu hút sự chú ý của em. Hắn sẽ khó chịu khi em tán tỉnh phụ nữ và bắt em quay sang hắn".
"Đừng nói nữa".
"Khi em bảo tôi hãy giữ lấy mạng sống của mình, tôi cảm thấy như mình đã có được em trong tay và đang trôi nổi trong bóng tối".
"Ta bảo ngươi thôi đi cơ mà!"
Ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn Zoro cùng thời với mình và chỉ nhìn thấy lưng hắn. Hắn đang quay lưng lại với tôi nên không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn. Tôi chỉ thấy người hắn đỏ từ cổ lên đến tai.
"Đầu bếp chắc hẳn đã gặp ai đó nếu đi ra ngoài hàng ngày, mang theo rượu và hộp ăn trưa. Tôi chắc chắn đầu bếp hẳn trông rất kỳ lạ khi ở trên tàu. Làm sao hắn có thể không ghen cơ chứ? Đó là lý do vì sao hắn không thể tránh xa em vào đêm qua. Thế nên hắn đã đi theo em, có đúng không? Tôi có cảm giác hắn đi theo nhưng hắn đã bị lạc và phải quay về. Tôi là thằng đàn ông ngu ngốc như thế đấy".
Zoro trong vịnh nhún vai xấu hổ và bật cười. "A", Zoro rên rỉ trong cổ họng. Tôi giật mình khi cảm thấy thanh Wado Ichimonji mà trong miệng anh rít lên như sắp vỡ vụn tới nơi.
"Tôi cứ nghĩ em là người sẽ luôn ở trên con tàu đó, luôn ở bên tôi. Tôi chưa từng nghi ngờ việc mình sẽ đi đến vùng biển mà em mơ ước".
Một con mắt của Zoro mở lớn khi ngước lên nhìn.
"Khi tôi nhận ra sự ngạo mạn của mình cũng là lúc tất cả đã vuột khỏi bàn tay tôi..."
Có âm thanh như sấm sét xé toạc bầu trời, ánh sáng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là âm thanh của không khí đang nứt ra, như vết kính nứt. Ánh sáng xuyên qua những khe nứt trong không khí, cho thấy trước thứ gì đó đang đến.
Tôi và Zoro của thời đại này đều mở to mắt như sắp lòi khỏi tròng và miệng há hốc. Trái ngược với chúng tôi, Zoro trong vịnh lại điềm tĩnh quan sát vết nứt trong không khí. Một âm thanh như sấm làm rung chuyển cả màng nhĩ của tôi, vết nứt ngày càng mở rộng rồi vỡ tung và một khối lớn bay ra.
"Cái quái gì... Các cậu đến gặp tôi sao?"
Đó là một chiếc thuyền buồm.
Con thuyền ấy to hơn Sunny rất nhiều. Con thuyền khổng lồ trông như đã vượt qua nhiều con sóng dữ đâm xuyên qua bức tường không khí vô hình và bất ngờ hạ xuống vịnh. Gió gào thét, sóng trong vịnh văng tung tóe, cùng với những tia chớp, ánh đèn nhấp nháy nhảy múa đốt cháy mắt tôi. Trên cánh buồm lớn của chiếc thuyền, lá cờ hải tặc với chiếc mũ rơm quen thuộc đang đung đưa một cách uy nghiêm.
Zoro trong vịnh quay lại nhìn tôi.
"Đây là một giấc mơ đẹp. Cảm ơn em".
***
Trong luồng ánh sáng, Zoro trong vịnh nở nụ cười đẹp và dịu dàng lần cuối. Ánh sáng quá chói khiến tôi gần như không thể mở mắt. Có một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, tôi bị cơn bão và các hạt nước biển thổi thẳng vào mặt. Tôi nhắm mắt và ghì chân xuống. Sau khi nghe thấy tiếng nước chạm đất, tôi mở mắt ra và thấy chiếc thuyền đã biến mất không một dấu vết. Tất cả ánh sáng biến dạng bùng phát và trong tích tắc, cơn bão đã biến mất, chỉ còn lại sự yên lặng.
Biển động dữ dội và bãi cát bị đục khoét chứng tỏ không phải là giấc mơ hay ảo ảnh. Tôi và Zoro sững sờ một lúc nhưng khi sóng yên biển lặng, cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại. Cả hai nhận ra Zoro đã nắm tay cổ tôi trong suốt thời gian qua.
"... Đủ rồi đấy", tôi nói nhưng Zoro không buông tay tôi ra. Ngược lại, hắn càng nắm cổ tay tôi lại mạnh hơn.
Tôi ngạc nhiên nhìn Zoro, Zoro nhìn tôi mà như không nhìn, miệng nhếch lên một cách đáng ghét.
"Cái thứ đó đã nói gì với ngươi? Ngươi đã làm gì với hắn?"
Hắn gọi con người tương lai của mình là "thứ đó" khiến tôi bật cười.
"Ta nghĩ Zoro đó chỉ là một giấc mơ hoặc ảo ảnh vì anh ấy có vẻ yêu ta".
Những lời đó dường như là đòn cuối cùng, Zoro ngồi phịch xuống và ngồi khoanh chân trên bãi cát trắng. Zoro vẫn đang nắm tay tôi nên kéo cả tôi ngã đập mông xuống.
"Đừng có ngớ ngẩn, ta nghiêm túc đấy".
Tôi ngạc nhiên khi thấy Zoro cúi xuống, hai tay tôi ôm đầu hắn để nhìn vào mặt hắn. Zoro dùng bàn tay to lớn che mặt nên tôi không thấy được biểu cảm của hắn.
"Con người tương lai của ngươi xin lỗi ta vì đã nói ta kinh tởm".
Zoro tặc lưỡi thật to, nhưng tôi vẫn không buông tha bất chấp tâm trạng của hắn.
"Rằng lúc ta nói yêu ngươi, ngươi đã tưởng ta không nghiêm túc".
Zoro im lặng một lúc, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng trả lời, mắt nhìn xuống như thể đã bỏ cuộc.
"Ta không biết đó là lời nói nhảm lúc say hay là nghiêm túc. Không đời nào ta biết được rằng ngươi đang yêu. Ta chắc rằng ngươi ghét những thứ không rõ ràng nhưng ta thậm chí còn không biết ngươi muốn gì ở ta".
Lời cứ thế tuôn ra và ngay cả bản thân Zoro cũng không thể ngăn được.
"Ngươi nói yêu ta nhưng sau đó lại tán tỉnh phụ nữ, điều đó khiến ta tức giận, ta thậm chí còn không hiểu ý ngươi là gì. Ta đã bị điều gì đó lay động và cuối cùng chuyện lại thành ra thế này. Cái thứ kia có ôm ấp ngươi không thế?"
Zoro ngẩng lên một chút và nhìn chằm chằm vào tôi qua những ngón tay đang che trước mặt. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác với ánh mắt như muốn giết chết tôi ngày hôm qua. Ánh mắt ấy vẫn sắc bén và xuyên thấu nhưng trông chẳng khác nào một đứa trẻ ương bướng đang than vãn. Tôi cười và đáp lại:
"Ta cứ tưởng người đó là một giấc mơ hoặc ảo ảnh. Ta từng nghĩ một khi có ký ức đẹp về ngươi thì ta có thể buông bỏ. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng đâu có muốn yêu ngươi và ta mệt mỏi vì điều đó".
Zoro ngồi bên cạnh rất tức giận.
"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ta cũng phát ốm và phát mệt vì ngươi cứ xoay ta như chóng chóng như thế".
Zoro thở dài như thể vừa tống hết không khí trong phổi ra ngoài một lần. Giờ thì hắn xâu chuỗi các câu từ với nhau bằng cách lẩm bẩm.
"Thứ khiến ta khó chịu nhất với bản thân mình là không thể... hỏi ngươi xem ngươi có nghiêm túc hay không. Ta sợ rằng nếu hỏi, ngươi sẽ nói rằng ngươi không nhớ hoặc đó là một trò đùa hay thứ gì đại loại thế. Ta rất ghét nếu ngươi phủ nhận như thế. Ta muốn giả vờ như ngươi yêu ta. Làm sao ta có thể nói rằng ta yêu ngươi sau khi ta đã gọi ngươi là đồ kinh tởm được".
Đó cũng là những gì mà Zoro trong vịnh từng nói. Đôi lông mày lúc nào cũng tự tin nhướng lên của Zoro hạ xuống. Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt hắn trong suốt những năm quen biết nhau.
"Không biết ai là người đã thay đổi ý định, bỏ lại ta, ai nói sẽ giao phó mạng sống cho ta... Khi thấy ngươi thay đổi ý định như vậy, ta cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi".
Giờ đây, Zoro không thể sửa chữa được bất cứ thứ gì, ý chí của hắn đã bị tước bỏ và cơ thể tả tơi. Roronoa Zoro đã bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chứng kiến hắn ta như thế này.
Đúng vậy, người đánh Zoro chính là bản thân hắn đến từ tương lai.
"Ta đúng là thằng đàn ông thảm hại và thiếu kinh nghiệm. Đừng có ngốc thế, tên khốn..."
Tai của Zoro, người đang gục đầu xuống đất, đỏ như ớt chín.
Nhận ra đã quá giờ bữa sáng, tôi kéo Zoro đang ủ rũ đứng dậy rồi vội vã về tàu. Tôi túm lấy cổ của Zoro, người sẽ đi lạc sang hướng ngược lại mỗi khi tôi rời mắt khỏi hắn, hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top