Chap 7

Tôi có cảm giác mình đã ở trong hang rất lâu nhưng mặt trời vẫn chưa mọc và mặt trăng cũng chưa thay đổi vị trí. Có lẽ thời gian trên đảo đã đứng yên kể từ khi tôi nhảy khỏi tàu. Thời gian trên hòn đảo này chẳng đáng tin chút nào.

Sau khi nghiền nát cơ thể tôi trong tay, Zoro đã lau rửa cho tôi. Anh lau cơ thể của tôi bằng miếng vải ướt thấm nước ngọt. Anh đưa nước cho tôi uống và tinh nghịch giúp tôi mặc quần áo. Sau một hồi tán tỉnh và chuẩn bị cho tôi xong, Zoro nhìn tôi với ánh mắt sắc bén rồi nói:

"Giờ thì về nhà đi. Tôi sẽ không thể trở về thời đại của tôi và cả em cũng thế mất. Tôi đã nói với em rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Khi em tỉnh dậy, tôi đã biến mất rồi. Đừng kể gì với tôi ở thời đại này. Đừng nuốt lời, nếu không tôi sẽ tức giận và càng làm mọi thứ tệ hơn mất".

"Nhưng..."

"Đừng nói gì cả... tôi xin em đấy".

Zoro trong vịnh nói rồi ôm tôi lần cuối và hôn lên trán tôi. Anh buông tay khỏi người tôi, nhẹ nhàng ấn lên ngực tôi như ra dấu để tôi rời đi. Tôi chẳng biết nên nói gì nên làm như những gì anh nói và đi ra khỏi hang.

Khi bước đi, tôi liên tục suy nghĩ. Tôi không chắc việc bỏ Zoro lại trong vịnh và rời đi có phải là một ý kiến hay không. Tôi nghe kể anh và Luffy đã đánh nhau cách đây khá lâu, nhưng điều đó có nghĩa là...

Tôi không biết nên làm gì. Tôi có nên nói cho tên Zoro kia không? Không được, Zoro trong vịnh không muốn tôi làm như thế và lời hứa đó rất đặc biệt ngay cả với tôi. Nếu tôi muốn ai hứa với mình thì người đó phải là Zoro. Nếu ngày đó đến khi lời hứa được thực hiện thì tôi đã không còn là chính mình nữa...

***

Trong khi vẫn đang suy nghĩ quẩn quanh, tôi bước lên tàu Sunny và đi vào phòng bếp. Trăng đêm nay rất sáng nên tôi không cần phải bật đèn lên. Tôi khát và đi rót cho mình một cốc nước thì nghe thấy tiếng nhảy nặng nề phía sau. Đó là tiếng của ai đó vừa nhảy xuống từ đài quan sát. Tôi nghĩ rằng Luffy đang xuống bếp để xin thêm đồ ăn nhưng tiếng bước chân lại không giống.

Tôi quay đầu lại và thấy cửa phòng bếp bắt đầu mở ra. Trong một khoảnh khắc, tôi ngạc nhiên khi thấy con quái thú thực sự đang bước vào bếp, một con ngươi màu vàng ánh lên khiến tôi rùng mình. Với tiếng bước chân thịch thịch, con quái thú tiến vào gian bếp, túm lấy ngực tôi và đập người tôi vào tủ lạnh.

"Cái quái gì thế?"

Không hỏi thêm câu nào, Zoro đưa mũi sát vào cổ tôi. Hắn ngửi tôi và phát ra tiếng gầm ngừ trầm thấp như một con thú.

"Đó không phải là một người phụ nữ".

Con ngươi giãn ra của tên quái thú nhìn chằm chằm vào tôi.

Quá tức giận, tôi giơ chân lên, dùng hết sức mình đá vào bụng Zoro. Hắn ta lập tức nhảy lùi lại và bắt được một chân của tôi khiến tôi không kịp phản ứng.

"Ngươi đi đâu, gặp ai? Sao ngươi lén lút đi ra ngoài mà không nói cho ta biết ngươi đi đâu?"

"Ta ở với ai hay làm gì đều không phải việc của ngươi!"

"Ngươi bị tên kia quyến rũ, hắn ta hẳn là một người rất tốt nhỉ?"

Zoro mà tôi vừa mới gặp cách đây ít phút quá khác với Zoro này. Ánh mắt chết chóc của hắn nhìn tôi sắc lạnh như một lưỡi dao.

"Ngươi bú con cặc của thằng nào với cái miệng từng nói yêu ta thế?"

Khi hắn nói câu đó, mắt tôi vằn đỏ lên.

Hắn bảo tôi quên hết đi, trước đây hắn cũng chưa từng nhắc về chuyện đó, và giờ thì hắn đang buộc tội tôi như thế sao. Hắn lại một lần nữa chà đạp lên tình cảm của tôi, thứ tình cảm mà hắn đã chối từ.

Tôi định đá hắn hết sức nhưng rồi tôi lại dồn áp lực lên chân và dừng lại. Tôi không thể đánh nhau với hắn như hồi ở Water Seven. Nami sẽ thực sự buồn và tôi không muốn băng bị rạn nứt lần nữa.

Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt với tất cả lòng can đảm của mình.

"... Ta lẽ ra không nên yêu ngươi".

Sau khi thốt ra câu từ bỏ tệ nhất, tôi bỏ chạy mà không buồn nghe hắn đáp lại. Tôi đã thua hắn quá nhiều lần, thật thảm hại làm sao. Tôi chưa từng có thể đánh bại được Zoro, chưa một lần nào, dù về sức mạnh hay trái tim.

Chưa một lần nào hết.

Tôi trèo lên giường và cuộn mình trong chăn. Tôi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang sôi sục của mình nhưng không thể. Mới ít phút trước thôi tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và như đi trên mây cơ mà.

Có lẽ Zoro đó chỉ là giấc mơ mà tôi đang có. Người đàn ông chạm vào tôi với thái độ ngọt ngào và bàn tay nhẹ nhàng ấy không thể nào là Zoro đến từ tương lai được. Người đó không thể nào là hắn được.

Tôi không quan tâm, thế là quá đủ rồi. Nếu như tôi có thể nảy sinh thứ tình cảm cứ dồn nén dần theo thời gian, đến độ không còn kiểm soát được nữa, như một cỗ thi thể tối rữa, thì tôi cũng có thể ném hết chúng vào không khí. Nếu đó chỉ là một giấc mơ hoặc một con quái vật, tôi muốn nó chấp nhận và nuốt hết tình cảm của tôi.

Trái tim tôi đau đớn như đang bị nghiền nát.

Tôi muốn nhìn thấy Zoro ở trong vịnh.

Dù tôi có tức giận bao nhiêu thì trời vẫn sáng và tôi vẫn có việc phải làm. Tôi đã ngủ được một chút nhưng đầu rất nặng và lảo đảo. Tuy vậy, tôi vẫn dậy theo giờ thường lệ, rửa mặt và lê bước nặng nề vào bếp.

Brook, người thường dậy cùng lúc với tôi, hôm nay lại dậy trước và đi vào bếp để pha trà. Ông ta đưa tôi một cốc trà và nói: "Chào buổi sáng". Tôi cảm ơn và đón lấy tách trà. Brook thường chơi đàn violin vào buổi sáng sớm nhưng hôm nay lại ngồi yên lặng bên bàn ăn và chậm rãi uống trà.

"Sao vậy, không chơi nhạc sáng nay sao?"

"Không, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cậu được yên tĩnh sáng nay. Tôi cảm nhận được sự khó chịu từ đài quan sát".

"Hai cậu lại đánh nhau à?"

Tôi há hốc miệng trước câu hỏi và trả lời một cách bông đùa: "Chuyện thường ở huyện ý mà".

Ông ta không ngủ hay sao? Nói mới nhớ, tôi tự hỏi có phải ông ta đổi ca với Luffy hay không. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi không biết Brook không thích cái gì nhưng mà cứ làm những gì ông ta muốn.

"Cả cậu và Zoro đều còn trẻ, cậu biết đấy".

"Khi già thì có thay đổi không?"

"Có chứ, đặc biệt là cậu Zoro. Tôi nghĩ kiểu người như cậu ấy sẽ trở nên dịu dàng khi lớn tuổi hơn. Những người cứng rắn khi còn trẻ thường có xu hướng ngược lại lúc về già. Tôi đoán chúng ta có thể nói rằng họ sẽ trở nên thả lỏng hơn".

Tôi nghĩ về Zoro trong vịnh và lập tức gạt đi. Trong cả cuộc đời mình, tôi không thể tin Zoro trong vịnh và Zoro của thời đại này là một người được.

Brook chậm rãi uống trà và nói chuyện đầy ẩn ý với tôi.

"Tôi chắc là cậu sẽ trở thành một ông chú hiền từ hơn cậu nghĩ. Lúc đó, tôi chắc rằng cậu và cậu ấy sẽ đánh nhau ít hơn".

Khi hắn ta lớn tuổi và trở nên dịu dàng hơn thì tôi đã không còn ở bên hắn nữa rồi.

Tôi thở dài rồi nhớ ra Nami đã nói rằng tôi thở dài rất nhiều nên đành uống trà để che giấu.

"Bầu trời đang trở nên kỳ lạ", Brook lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tôi quay trở về tàu, bầu trời đầy sao và thời tiết vẫn đẹp. Nhưng những đám mây màu xám trông như khói thuốc đã kéo đến với tốc độ chóng mặt. Sóng biển dâng cao hơn, gió ngày càng thổi mạnh và lạnh lẽo hơn.

"Có vẻ như một cơn bão đang đến..."

"Sanji, thứ đó..."

Brook chỉ tay lên bầu trời với những đám mây cuộn xoáy kỳ lạ, trông như trộn lẫn nhiều màu vào nhau. Những tia sét màu tối lóe lên qua lỗ hổng trong đám mây. Ngay bên dưới những đám mây là cái vịnh mà Zoro đang nằm ngủ.

"... Cái quái gì thế?"

"Trông có vẻ hơi méo mó phải không?"

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cánh rừng quả thực đang biến dạng. Tôi nghe thấy một tiếng sấm đinh tai nhức óc, những tia sét màu xanh và đỏ, chân tôi tự động bước đi trước cả khi tôi kịp suy nghĩ.

"Cậu Sanji!"

Tôi không ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng Brook đang ngăn cản mình. "Tôi sẽ quay lại ngay", tôi hét lên và nhảy khỏi tàu. Đạp chân trên bờ biển, tôi choáng váng trước những tia sáng bí ẩn xoẹt qua chỗ này, chỗ kia khi chạy đến vịnh.

Những chiếc kim của tháp đồng hồ lẽ ra đã chìm và dừng lại thì giờ đang quay điên cuồng. Cát và nước trôi nổi trong không khí, mọi thứ dường như đều bị bóp méo, bao gồm cả không gian, thời gian, trọng lực.

"Zoro!"

Zoro trong vịnh đang đứng giữa một tia sáng lóe lên trong không khí. Anh nhìn thấy tôi và quay đầu lại.

"Ồ".

Anh trả lời nhẹ nhàng và đưa tay ra. Thái độ của anh không hề thay đổi ngay cả trong tình huống khẩn cấp không thể giải thích này.

"Tôi rất vui khi thấy em đến dù thời tiết xấu thế này".

Anh không hề mất bình tĩnh mà vẫn chào tôi với thái độ thản nhiên. Quả là một người mạnh mẽ.

"Anh không sao chứ? Chuyện này..."

Khi tôi chạy đến chỗ Zoro, thái độ điềm tĩnh của anh ngay cả trong thời tiết này đã hoàn toàn thay đổi. Bầu không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt như châm chích vào da tôi. Nụ cười trên khuôn mặt Zoro dần biến mất, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt quỷ dữ của Zoro trưởng thành.

"Em mang rắc rối đến cho chúng ta rồi!"

Tôi cảm nhận được tinh thần chiến đấu mãnh liệt sau lưng và nhảy sang một bên. Zoro trong vịnh nhanh chóng rút kiếm ra và đỡ một cú trực diện.

Tôi hét lên một tiếng.

Người đang vung kiếm vào Zoro trong vịnh chính là Zoro của thời đại này.

"Có gì để giải thích không, thằng khốn chết tiệt!"

Zoro của thời đại này hét lên với tôi bằng cái giọng khủng khiếp.

"Chẳng có gì để giải thích hết!"

"Ngươi đùa ta chắc!"

"Thôi nào, ngươi chưa đủ mạnh đâu! Chính là ngươi đó!", Zoro trong vịnh nói.

Zoro cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng và đứng bất động với ánh mắt chết chóc dán chặt vào Zoro trong vịnh. Hắn nghiến răng với một cây kiếm trong miệng.

Chắc hẳn hắn đã có thể đánh giá được sức mạnh của người đàn ông trước mặt chỉ bằng cách chạm vào kiếm của anh trong giây lát. Zoro của thời đại này sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại được người đàn ông đã luyện tập 20 năm kia.

Zoro trong vịnh đối mặt với phiên bản trẻ tuổi của mình một lúc rồi thu kiếm lại bằng động tác đẹp mắt. Đó là dấu hiệu cho thấy anh không muốn đánh nhau. Tuy nhiên, Zoro của thời đại này lại không thể tra kiếm vào vỏ mà chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào chính mình trong thời kỳ đỉnh cao. Zoro trong vịnh quay đi và nhìn thẳng vào tôi rồi cười buồn.

Trong vịnh tràn ngập ánh sáng và ánh chớp lan tỏa. Những con cá đủ màu sắc bơi trong vịnh bị biến dạng khi tiếp xúc với ánh sáng. Chúng dường như bị tan chảy như sơn, sau đó sưng lên và vỡ thành những hạt ánh sáng nhỏ rồi bị hấp thụ bởi những tia sáng xung quanh.

"Đừng chạm vào nó. Nếu chạm vào, em sẽ đi sang một chiều không gian khác đấy. Nếu chạm vào, em sẽ chết... Có vẻ như hòn đảo đang nói với chúng ta rằng đã đến lúc phải đi rồi".

Zoro trong vịnh giơ tay lên. Đầu ngón tay của anh biến thành những hạt ánh sáng và biến mất.

"Anh sắp đi sao?"

Zoro trong vịnh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh dường như đang biến mất theo cách đó.

"... Này, này! Anh có điều gì muốn nói, đúng không? Một điều gì đó mà anh muốn nói với chúng tôi, điều mà anh muốn thay đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top