Chap 5
"Em biết không, tôi rất nhớ điều này".
Zoro nắm cổ tay tôi với tay phải còn tay trái đưa lên chạm vào má tôi. Tôi bị mắc kẹt như bị trói và cắn môi, gần như run rẩy trong niềm hạnh phúc và hồi hộp.
"Người em nóng quá".
Zoro vuốt má tôi và nói: "Nhìn tôi này". Tôi thậm chí còn không thể bảo anh ta im đi. Tôi quay đầu và đẩy Zoro ra khỏi tầm mắt trong khi anh ta cười lần nữa.
"Hãy nhìn tôi đi".
Zoro ghé mặt vào sát hơn. Khi tôi liếc nhìn mái đầu rêu, ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau lần nữa.
"Anh thật kỳ lạ".
Tôi không biết vì sao anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Anh ta chỉ mời một mình tôi đến, chỉ dành thời gian cho một mình tôi, chỉ cho một mình tôi thấy khuôn mặt ấy. Tôi không muốn bị cuốn theo. Tôi không muốn bản thân mình hiểu nhầm. Tôi không muốn bị người đàn ông ấy làm dao động nữa.
"Có lẽ vậy. Có lẽ tôi sắp điên mất rồi".
"Chuyện gì đã xảy ra trong 20 năm tiếp theo thế?"
"Chà, nhiều lắm..."
Khuôn mặt của Zoro chằng chịt những vết sẹo mờ và nếp nhăn. Tôi tự hỏi Zoro đã sống gấp đôi tôi như thế nào. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến anh ta có thể tốt với tôi như thế này.
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra..."
Ánh mắt của Zoro như nhìn xuyên thấu khiến tôi sợ hãi. Ngay cả sau 20 năm, ánh mắt màu vàng hổ phách như mãnh thú ấy vẫn không hề phai nhạt. Ánh mắt của con thú dịu dàng ấy bắt lấy tôi và không để tôi thoát. Lòng bàn tay của Zoro vẫn còn chạm vào má tôi, nóng rực.
"... Này", anh nói.
Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay to lớn của Zoro đã vòng qua eo của tôi và dễ dàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tôi vội vã đẩy vai của Zoro ra nhưng không thành.
"Hãy nghĩ về tôi như người đàn ông mà em yêu".
Anh ta thì thầm và vai tôi rung lên. Lòng bàn tay của Zoro trượt khỏi má tôi, vuốt tóc, ôm lấy gáy và kéo tôi lại gần hơn. Mắt anh ta nhắm lại, mũi của chúng tôi chạm vào nhau. Người tôi cứng đờ khi có cái gì đó mềm mại áp vào môi mình.
Đôi môi mềm mại của Zoro mút lấy môi của tôi. Anh vuốt tóc ở gáy của tôi, cảm giác dễ chịu đến mức khiến tôi rùng mình.
Tôi đang hôn Zoro.
Tôi đang làm chuyện này với Zoro.
Anh ngậm lấy môi tôi như đang thưởng thức hương vị trong khi tôi vô thức nắm chặt vào áo của Zoro. Tôi quá sợ hãi nên không dám nhắm mắt, tôi cũng không nghĩ đến chuyện nhắm mắt lại. Bàn tay to lớn của anh vòng qua eo khiến tôi không thể trốn thoát.
Tôi đang làm chuyện này với người đàn ông là Zoro nhưng cũng không hẳn là Zoro và với người mà đáng lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp mặt.
Tôi không thở được và khi tôi cố gắng lấy lại hơi thở thì Zoro cuối cùng cũng buông đôi môi của tôi ra. Anh áp trán vào tôi và thì thầm: "Tôi yêu em".
Trái tim tôi gần như thắt lại trong lồng ngực, mắt tôi nhòa đi. "... Dối trá", tôi đáp lại, giọng run run một cách thảm hại.
"Tôi không nói dối em".
"Bởi vì..."
Tôi đã bị hắn từ chối. Đó là lời từ chối khủng khiếp, là ký ức tồi tệ nhất của tôi.
"Tôi cứ tưởng đó là một câu nói đùa tệ hại. Lúc đó tôi say và tôi chưa từng nghĩ rằng em yêu tôi. Chẳng phải em là một tên mê gái hay sao?"
"Này".
"Tôi biết đó không phải là một trò đùa. Nhưng lúc ấy tôi không hiểu được điều đó".
Vừa nói, Zoro vừa chỉ vào giữa ngực mình. "Nhưng lời em nói đã đọng lại trong tâm trí của tôi suốt một thời gian dài. Tôi chắc chắn đã có nhiều chuyện xảy ra sau đó, và em đã cố gắng bảo vệ tôi và Luffy bằng mạng sống của mình, thật là ngu ngốc".
"Tôi không phải thằng ngu!"
"Tôi cứ tưởng đã mất em rồi chứ. Em sẽ là người duy nhất biến mất khỏi con tàu đó. Với sự hi sinh của em, con tàu sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Khi nghĩ về điều đó, cơ thể tôi đã tự động di chuyển".
Đó là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện ngày hôm đó từ chính miệng của Zoro. Chúng tôi chưa từng cam kết với nhau bất kỳ điều gì nhưng cũng chưa bao giờ nói về Thriller Bark. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe điều đó từ Zoro của 20 năm sau này. Tôi chưa từng biết Zoro đã nghĩ gì khi đánh ngất tôi.
"... Sau đó, chúng ta bị phân tán mỗi người một nơi và tôi có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về em. Tôi nhớ mùi thuốc lá mà tôi ngửi quanh năm nên trong khoảng thời gian xa cách đó, tôi đã hút một chút. Và tôi cũng nhớ cả đồ ăn em nấu nữa. Có những ngày tôi mơ thấy em bị một con gấu giết chết, sau đó tôi... đã nhảy khỏi giường, tôi không thể ngăn trái tim mình đập thình thịch."
Đó là một giấc mơ, đúng như anh ta nói, nhưng một giấc mơ rất đúng với tình cảnh của tôi. Tôi phải tự nhủ với bản thân như vậy không thì sẽ bật khóc mất.
"Thế là tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu em".
Cánh tay Zoro vòng qua eo tôi siết chặt. Tôi trả lời Zoro bằng giọng run run: "Vậy tại sao anh không... nói gì?"
"Làm sao tôi có thể nói yêu em sau hành động kinh khủng đó? Vào lúc đó, tôi tưởng lời tỏ tình của em là một trò đùa và tôi không dám hỏi em nó thực sự là gì. Thật buồn cười khi tôi mới chính là kẻ hèn nhát ".
"Chẳng buồn cười chút nào".
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cũng là lúc hắn đang ở giữa một trận đấu.
"... Thật sự chẳng vui chút nào".
Nếu có tình cảm với tôi, hắn nên nói cho tôi biết. Tôi đã muốn nghe lời đó của hắn từ rất lâu rồi. Thật đau đớn khi cứ phải kéo theo tình cảm đơn phương của mình và nhớ lại cái lần hắn từ chối tôi.
Tôi muốn nói điều gì đó cay đắng với Zoro nhưng anh ta lại cười khiến tôi hơi khó chịu.
"Tôi cứ tưởng rằng một ngày nào đó có thể khiến em hiểu mà không cần phải nói ra. Tôi cứ nghĩ hai chúng ta kết nối với nhau bằng một thứ gì đó vô hình".
"Cái quái gì thế? Tôi làm sao mà hiểu được".
"Có vẻ là vậy thật. Tôi đoán em luôn cần những lời nói, như là tôi thích cho gì vào hộp cơm trưa, tôi muốn em làm gì, tôi cảm thấy như thế nào về em, tôi muốn trở thành gì. Thế nhưng, tôi lại không thể hiểu ra. Tôi cứ nghĩ em không cần lời nói. Thế nên bây giờ tôi sẽ nói những lời mà em muốn".
Ôm tôi trong vòng tay, Zoro ghé sát môi vào tai tôi: "... Em có thể để tôi ôm em được không?"
Giọng ướt át của anh thì thầm bên tai khi ôm chặt tôi trong lòng khiến đầu tôi như sôi lên. Tôi thốt ra tiếng kêu "A" khi môi Zoro chạm vào tai mình. Theo phản xạ, tôi đẩy người Zoro ra nhưng Zoro lại ôm chặt lấy eo tôi và dụi má cả hai vào nhau, dường như không hề có ý định để tôi đi.
"A, a, chờ đã...!"
Tôi cố gắng quay mặt đi nhưng môi của Zoro lại đuổi theo. Anh cắn vào tai tôi một cách ngọt ngào khiến chỗ bị cắn như sắp bốc hỏa. Tiếng thở của Zoro và sự ướt át ở đôi môi của anh truyền xuống lưng dưới của tôi. Để xoa dịu phần lưng đang run rẩy của tôi, Zoro nhẹ nhàng vuốt ve với bàn tay nóng ấm và nói thầm vào tai tôi lần nữa.
"Hãy cho tôi thấy giấc mơ của em".
Giọng nói đầy mê hoặc của Zoro xuyên vào màng nhĩ của tôi như muốn xâm phạm chúng. Bộ ngực rộng lớn của Zoro ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể của anh khiến người tôi như tan chảy. Đầu óc tôi trống rỗng và hoảng loạn.
Zoro, đó là Roronoa Zoro, người đang có được tôi.
Cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện về sống động trong đầu tôi. Tôi muốn quên đi ánh mắt của hắn khi hắn từ chối tôi. Thế nhưng, tôi không thể quên đi gương mặt ấy.
Tuy nhiên...
"Khoan, chờ, chờ đã".
Trái tim tôi đập quá mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi cũng muốn ôm Zoro ngay khi được phép, tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa. Tôi chắc chắn Zoro hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, bạn sẽ không thể có được một người đàn ông ngay lập tức, vì vậy bạn sẽ cần phải chuẩn bị bằng nhiều cách khác nhau, và tôi cần chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần.
"... Tôi phải về tàu nấu đồ ăn tối".
Miệng tôi thốt ra cái cớ thật ngu xuẩn nhưng sự thật đúng là tôi phải về tàu sớm. Nếu Luffy đói và đi tìm tôi rồi gặp phải Zoro thì sẽ rất rắc rối. Zoro cười ngọt ngào, vuốt má rồi buông tay khỏi người tôi và nói: "Tôi đoán là chẳng thể làm gì khác được".
"Khi nào em sẵn sàng, hãy đến tìm tôi".
Anh thì thầm bằng một giọng ngọt ngào, giống như một cốc cà phê sữa, khi áp trán mình vào trán tôi.
"T-Tôi nên nói với Zoro kia thế nào đây?"
"Ôi... cứ kệ cậu ta đi. Cậu ta đúng là thằng đần".
Anh ta gọi bản thân mình trong quá khứ là thằng đần với vẻ mặt chán ghét. Zoro thả lỏng miệng và cười với tôi lần nữa.
"Tôi sẽ đợi em".
Và cuối cùng, anh ta hôn lên mắt tôi.
Tôi như chết chìm.
Zoro nhẹ nhàng chạm vào gò má đang đỏ bừng và run rẩy của tôi, chẳng khác nào đang vuốt ve một sinh vật nhỏ. Anh nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy và buông tay tôi ra như thể đang hối tiếc vì sự mất mát.
Tôi nghĩ "Mình phải về nhà thôi" và lúng túng bước đi trên lớp rêu mềm để rời khỏi vịnh. Tôi quay đầu lại một lần và tự hỏi liệu tất cả có phải là mơ hay không. Tôi thấy Zoro đứng ở cửa hang, vẫy tay với tôi và nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Tôi không biết nên làm thế nào với cảm xúc của mình và thầm nghĩ: "Ôi trời ơi, tên khốn đó ngọt ngào quá". Sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại cáu và chạy một mạch về tàu.
***
Có một chuyện luôn làm tôi lấn cấn, Zoro chưa từng nói về chuyện đó và tôi cũng chưa có cơ hội để hỏi. Zoro nói thích tôi nhưng tôi tự hỏi anh ta có mối quan hệ như thế nào với tôi ở tương lai. Tôi tự hỏi mình đang làm gì ở thời đại của anh ta.
Sau bữa tối, Nami đề nghị giúp tôi dọn dẹp, một chuyện khá bất thường. Tôi nói: "Không đời nào, anh không thể để Nami làm chuyện đó được".
"Em không đi đâu và cũng chẳng bận gì nên thỉnh thoảng cứ để em làm", cô đáp lại.
Nami thật tốt bụng, tôi rất yêu quý cô ấy. Thế nhưng, tôi chỉ toàn nghĩ về Zoro ở trong vịnh. Khi nấu ăn hay phục vụ mọi người, tôi vẫn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ấy và trái tim tôi tràn ngập điều đó.
"Anh thở dài nhiều quá, có chuyện gì sao?"
Tôi ngừng rửa bát đĩa.
"Anh đã thở dài sao?"
"Đúng thế. Anh còn khá lơ đãng kể từ khi lên đảo cơ".
Nami dội thêm một quả bom nữa: "Anh đang yêu à, Sanji-kun?"
Choang!
Tôi đánh rơi cái đĩa mình đang rửa vào trong bồn.
Sau phản ứng rõ ràng của mình, tôi quay sang nhìn Nami và thấy cô đang đưa tay lên che miệng, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi hoảng hốt và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy, rồi đỏ bừng mặt. Khi Nami nhìn thấy điều đó, đôi mắt cô ấy lấp lánh, trông thực sự hạnh phúc và vui vẻ.
"Thật sao? Thật à?"
Cô ấy liên tục vỗ vào lưng tôi, những người đằng sau cũng đang tụ tập và lắng nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi.
"Sao cơ? Nghiêm túc đấy à?"
"Chà, chà, dễ thương thật đấy".
"Đó có phải là lý do vì sao cậu lẻn ra ngoài vào ban ngày không?"
Hàng loạt câu hỏi dội lên đầu tôi. Đừng bóp vai tôi! Đừng cười với tôi nữa!
"Không phải đâu! Sai rồi! Ôi ồn ào, ồn ào quá đi!"
Vì một vài lý do, tôi không thể nhìn Zoro. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy hắn đã rời khỏi phòng bếp mà không nói một lời. Theo như lời Zoro trong vịnh thì Zoro này cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi thực sự không nghĩ vậy.
Tôi đá mấy tên kia ra khỏi bếp, bảo họ đừng có làm ồn rồi đi chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho ngày mai. Sau đó, tôi lén đi tắm vào lúc đêm đã khuya. Tôi trèo lên đài quan sát với đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm và hỏi Luffy, người có nhiệm vụ canh gác đêm nay: "Tôi ra ngoài một lúc được không?"
Cậu ta trả lời: "Không vấn đề gì, miễn là cậu sẽ quay lại". Luffy có chút nghi ngờ khi tôi nói sẽ quay lại nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Tôi đưa cơm nắm với thịt cho cậu ta, Luffy vui vẻ mở ra và ăn bốc bằng tay trước khi nói: "Sanji, cậu đang yêu à?"
Khi thấy đôi mắt to tròn, ngây thơ và lấp lánh của cậu ta, tôi trả lời: "... Chắc vậy". Luffy chỉ mỉm cười và nói: "Tôi hiểu rồi, thế thì tuyệt".
"Mang cô ấy theo và đi cùng nhau đi".
Mọi người sẽ ngạc nhiên nếu tôi làm được điều đó. Anh ta sẽ là một sự bổ sung to lớn cho cả băng.
Tôi xuống khỏi đài quan sát, đặt chân lên lan can tàu và chuẩn bị nhảy xuống bờ biển.
"Ngươi đi đâu đấy?"
Tôi đứng hình trong một khoảnh khắc khi nghe thấy cái giọng khó chịu ở phía sau. Tôi quay lại và thấy Zoro đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình.
"Ta đi đâu thì có gì quan trọng?"
"Ta không biết ngươi đi đâu và gặp ai nhưng hãy dừng lại đi. Ta đã bảo ngươi đừng mang rắc rối về đây rồi cơ mà".
"Sao ta phải xin phép ngươi nhỉ? Ngươi có quyền gì mà giữ ta ở đây?"
Luffy đã cho phép nên làm gì có chuyện hắn ngăn được tôi. Zoro mím môi, lông mày nhíu lại và nhìn tôi với ánh mắt như thể có thể giết tôi chỉ bằng một cái liếc mắt. Ánh mắt ấy khác hẳn với Zoro ở trong vịnh và trông như chứa ý định giết người.
"... Cứ làm những gì ngươi muốn đi".
Zoro quay lưng lại với tôi và trở lại tàu như thể quá mệt để nói chuyện với tôi. Tôi cũng nhảy khỏi tàu Sunny, ruột sôi lên khi bước trên cát.
Ta sẽ làm bất kỳ điều gì ta muốn, thằng khốn chết tiệt.
Ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi, không muốn ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top