Chap 4

Quay lại tàu, chúng tôi quây quần bên bàn ăn. Ngày hôm nay, Zoro và Chopper đã câu được nhiều cá trong khi Luffy và nhóm của mình bắt được một con gấu lớn trong núi nên chúng tôi có một bữa tối thịnh soạn. Băng của chúng tôi luôn lo lắng về chi phí lương thực nên chúng tôi rất biết ơn hòn đảo có nguồn nguyên liệu dồi dào này.

"Này, cậu sao thế?"

"Hử?"

Tôi nhận ra là bản thân đang chìm đắm trong suy nghĩ khi Usopp vỗ lên lưng mình. Kể từ lúc quay lại tàu, tất cả những gì tôi nghĩ đều về Zoro trong vịnh mặc dù tôi đã cố gắng tập trung vào việc nấu nướng. Thật là một sai lầm.

"À, cậu muốn ăn thêm hả? Được mà, vẫn còn nhiều lắm, ăn hết đi".

Khi tôi cầm lấy đĩa của Usopp, tay bắn tỉa đã nhướng mày và khuôn mặt tỏ ra nghi ngờ.

"À, không, không, tôi chỉ muốn uống thêm nước. Cảm ơn cậu. Ý tôi là từ tối qua đến giờ, trông cậu có chút lơ đãng. Cậu bị cảm sao?"

"Không đời nào!"

Khi Usopp lên tiếng lo lắng, Chopper ngẩng lên nhìn tôi với biểu cảm của một bác sĩ.

"Thời tiết và thời gian thay đổi thường xuyên khiến cơ thể tôi mất cân bằng chút thôi. Đây là hòn đảo không tốt cho sức khỏe nếu ở lại quá lâu".

Tôi không nghĩ ra được lý do nào chính đáng nào vì đang bận lo lắng về sự đãng trí của mình nên nói đại.

"Nhân tiện thì Sanji đã đi đâu thế?"

"À... chỉ là đi đây đó một chút thôi".

"Ồ, có gì mà Sanji không thể kể với chúng tôi thế?"

"Tôi cũng phải có một, hai bí mật chứ".

"Ôi không, Sanji-kun ngầu quá!"

Khi mọi người bắt đầu trêu chọc tôi thì tên kiếm sĩ đần độn chỉ lặng lẽ khoắng đồ ăn và uống rượu rồi xen vào bằng tiếng khịt mũi kinh tởm.

"Tôi không quan tâm chuyện thằng bếp đần đi đâu".

Không, ta đi gặp ngươi đấy. Tôi không nói gì mà chỉ khịt mũi đáp trả.

"Sanji, cẩn thận đấy".

Robin là người duy nhất tỏ ra nghiêm túc.

"Nếu cậu gặp ai đó đến từ thời đại khác trên hòn đảo này, cậu không được rời đảo cùng với người đó. Tôi không nghĩ là có nghiên cứu chi tiết nhưng họ nói rằng nếu hai người đến từ những thời đại khác nhau cùng rời đảo thì không rõ cả hai sẽ đến thời đại nào nữa".

Đúng là một câu chuyện đáng sợ. Ý tôi là Robin thực sự có trực giác nhạy bén khi đoán được tôi gặp một người ở thời đại khác trên hòn đảo này.

"Trên hòn đảo có thời gian thất thường này, không ngạc nhiên nếu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu các cậu gặp bất kỳ hiện tượng lạ nào như không gian bị bóp méo hoặc một cái lỗ chẳng biết ở đâu chui ra thì đừng chạm vào hay bám sát chúng".

Chúng tôi đều gật đầu, đồng tình với lời nói của Robin.

"Nếu cậu bị một người phụ nữ quyến rũ và rời khỏi hòn đảo thì cậu sẽ không thể quay lại được nữa đâu, Sanji".

"Này, này, cẩn thận đấy, Sanji".

"Ừ, tôi có lẽ sẽ không cưỡng lại được nếu cô ấy quyến rũ tôi..."

"Ngươi chẳng cần quay lại cũng được".

Chỉ một lời của Zoro cũng đủ khiến tôi cáu tiết và nghĩ: "Cái gì cơ?". Hai chúng tôi lao vào đánh nhau khiến Nami nổi điên lên còn thuyền trưởng bật cười. Bữa tối kết thúc trong ồn ào như thường lệ.

Sau bữa tối, tôi rửa bát đĩa và hộp cơm trưa rồi lau khô chúng. Zoro mang hộp cơm trưa vào bếp muộn nên tôi nói: "Mang vào muộn thì tự đi mà rửa". Hắn chần chừ đứng bên bồn rửa và bắt đầu rửa hộp cạnh tôi. Tôi nhìn sang phía Zoro và thấy hộp cơm trưa không còn một hạt.

"Sao? Trong hộp cơm hôm nay, có món ăn phụ nào ngon không?"

Hộp cơm trưa tôi đưa cho mọi người hôm nay giống hệt với hộp cơm tôi mang cho Zoro trong vịnh. Người đó nói thích trứng omelette.

Zoro dường như do dự một lúc rồi nói: "... Ta không nhớ nữa".

Cuối cùng, khi hắn ta nói điều đó, tôi chỉ thấy trống rỗng. Đúng là quá xa xỉ khi ăn cơm hộp tôi nấu mà không thực sự cảm nhận được vị của nó.

Zoro nhanh chóng rửa xong và quay đi, rời khỏi bếp. Tôi thở dài và đi gặp hắn.

"Này, ta đang làm cơm cho bữa trưa ngày mai. Ngươi muốn ăn gì?"

"Ngươi muốn làm gì cũng được".

Zoro nói mà không buồn quay đầu lại và quay trở về đài quan sát.

Lại là "Cái gì cũng được". Zoro trong vịnh đã nói cho tôi biết nhưng tôi vẫn cảm thấy câu đó chẳng khác nào "Ta không quan tâm". Liệu Zoro kia có thực sự là ảo giác sinh ra từ ước mong của tôi không nhỉ?

***

Sáng hôm sau, mặt trời xuất hiện ở phía tây mặc dù đồng hồ chỉ ra rằng bây giờ là buổi sáng. Robin và những người khác tiếp tục đi thám hiểm trung tâm thành phố lần nữa trong khi Zoro làm nhiệm vụ canh tàu.

Luffy và nhóm còn lại vào đảo để chơi. "Hôm nay đi chơi với bọn tôi đi, Sanji". Tuy được mời nhưng tôi đã từ chối vì muốn đi đến vịnh. Zoro liếc nhìn khi tôi đang bỏ hộp cơm trưa vào ba lô lần nữa và đi một mình. Tôi nhìn lại hắn nhưng không nói gì. Cũng như ngày hôm qua, tôi nhảy khỏi tàu và đi tới vịnh.

Hôm nay, sóng dữ dội hơn một chút. Mặt trời rực rỡ nhanh chóng bị che phủ bởi những đám mây và trong không khí có mùi ẩm ướt sau cơn mưa. Bờ biển và những hòn đá đều ướt. Khi tôi đi dọc bờ biển, những giọt nước từ bề mặt đá ẩm trôi nổi trong không khí trước khi nhanh chóng bay lên trời.

"Cái quái gì thế này?"

Từng giọt từng giọt một cứ bay từ mặt đất lên trời, cứ như cơn mưa được sinh ra từ lòng đất và rơi vào bầu trời. Thời gian dường như quay ngược lại vào thời khắc đó. Thật thú vị nhưng cơn mưa ngược cũng làm tôi bị ướt.

"Zoro, anh có ở đó không?"

Khi tôi đến vịnh, cơn mưa khó chịu đã khiến chân và quần tôi ướt sũng. Tôi nghe giọng của Zoro ở dưới gốc một cái cây lớn.

"Lối này. Vào đi".

Bên dưới gốc cây và được che phủ bởi dàn dây leo là một cái hang. Tôi nhìn xuyên qua cái rèm bằng dây leo và thấy Zoro đang cởi áo khoác, lau khô người.

"Cái gì, anh tập luyện trong cơn mưa à?"

"Tôi đang tắm".

"Anh tự nguyện tắm cơ á!"

Ngạc nhiên chưa. Đây là người đàn ông chỉ tắm vào ngày tắm chung thôi đấy. Tôi cảm động vì sự thật kỳ bí rằng anh ta tắm rửa hàng ngày. Tôi nhìn quanh cái hang bên dưới rễ cây, ánh mắt tôi lướt qua làn da ẩm ướt, bóng loáng của Zoro.

Cái hang được trải thảm bằng lớp rêu màu xanh tươi. Khi chạm vào đám rêu, tôi thấy chúng vừa khô vừa mềm mại và rất dễ chịu. Có vẻ ngủ ở đây sẽ rất thoải mái mặc dù tôi không thích ý tưởng rằng có thể có côn trùng.

"Vậy ra đây là hang ổ của anh à?"

"Đại khái thế".

Anh ta đi vào bên trong và ngồi xuống thảm rêu. Ở những chỗ không có rêu có cả đèn, cần câu, cốc, bàn chải đánh răng và quần áo để thay. Trên nền đá ở phía sau của hang có một cái chăn. Anh ta hẳn là đã nhặt được một số vật dụng cần thiết hàng ngày từ tàn tích của thành phố. Cái hang giống như căn phòng của một người đàn ông vậy.

"Anh đang có khoảng thời gian vui vẻ quá nhỉ".

Với một người bị trôi dạt và lạc thì Zoro dường như khá tận hưởng cuộc sống sinh tồn này. Khi tôi đưa hộp cơm hôm nay cho Zoro, anh ta vui vẻ nhận lấy và mở nắp ra giống như ngày hôm qua. Khi mở nắp và xem bên trong có gì, anh ta nheo mắt nhiều hơn và mỉm cười, trông càng dễ thương hơn. Hộp cơm hôm nay có trứng omelette ngọt mà Zoro hôm qua đã yêu cầu, một vài món ăn kèm khác như đồ luộc và cá nướng. Món chính trong cơm hộp hôm nay của Zoro là cơm nắm.

"Anh thích cơm nắm, đúng không?"

Tôi hỏi để xác nhận. Zoro chưa từng tuyên bố mình là fan của món cơm nắm. Tôi làm món này vì nghĩ anh ta thích nó nhưng tôi cũng không chắc liệu đây có thực sự là món yêu thích của Zoro hay không nữa.

"Ừ, tôi thích món này. Tôi đã đi vòng quanh thế giới nhưng cơm nắm em làm là món ngon nhất tôi từng được nếm".

Tôi ngạc nhiên trước lời khen thẳng thắn đó. Tôi chưa từng nghe thấy Zoro nói một từ về việc món đó ngon như thế nào, nhưng anh ta lại làm thế. Má tôi chợt nóng bừng, tôi cố giấu nụ cười trên môi khi hút thuốc, nhưng vì trời mưa nên không châm được.

"Cái quái gì thế?"

Khi tôi liếc nhìn Zoro, anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt ấm áp. À, lại là đôi mắt đó nữa. Nửa thân trên của anh ta vẫn cởi trần, xin đừng nhìn nhìn tôi bằng ánh mắt đó... vì nó khiến trái tim tôi rung động.

"Nếu em vui đến thế chỉ vì một từ 'ngon' thì tôi có lẽ nên nói nhiều hơn".

"Hừ... nói nhảm gì thế".

Zoro cười toe toét khi cầm cơm lên. Hôm nay anh ta cũng ăn hết sạch, không còn lại một hạt cơm. "Cảm ơn vì bữa ăn", Zoro chắp tay lại, nói bằng giọng dịu dàng rằng nó rất ngon một lần nữa và mỉm cười.

Tôi quá hạnh phúc và xấu hổ nên cuối cùng chỉ đáp: "Ồ, tất nhiên rồi". Tôi không thể rời mắt khỏi sự ngọt ngào trong ánh mắt của Zoro trưởng thành. Mắt của anh ta đã trở nên thoải mái hơn cùng với những nếp nhăn. Thế nên tôi lướt lên mái tóc xanh như rêu của Zoro. Ngoài tầm mắt của mình, tôi có cảm giác như Zoro đang cười.

"Em vẫn còn thích tôi chứ?"

Mặt tôi lập tức đỏ như tôm luộc. Tôi ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Zoro.

"Đừng có nhắc lại chuyện đó!"

"Em vẫn còn yêu cậu ta, đúng không?"

"Còn anh thì vẫn xấu xa như thế, đồ đầu tảo chết tiệt".

Tôi giật hộp cơm trống không lại, đứng lên và quay lưng với Zoro, chuẩn bị rời khỏi vịnh thì bất ngờ bị kéo tay lại. Tôi quay đầu và nhìn xuống Zoro, nụ cười đã biến mất và anh ta ngước lên nhìn tôi như một đứa trẻ vừa bị mắng rồi nói: "Tôi xin lỗi, em đừng về". Anh ta nắm cổ tay tôi lần nữa và tôi nhanh chóng khuỵu gối xuống thảm rêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top