Chap 2

Khi từ vịnh trở về tàu, tôi có cảm giác như mình đang nằm mơ. Luffy đã giết một con quái vật biển khổng lồ và nhảy vào tôi rồi nói: "Sanji, nhanh lên và xử lý nó đi". Tôi nhìn đồng hồ và bị sốc vì đã quá giờ chuẩn bị đồ ăn rồi.

Kỳ lạ là dù đã khoảng 6 giờ chiều nhưng bầu trời vẫn trong xanh và không có dấu hiệu của hoàng hôn. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối và kể cho nhau nghe về những gì khám phá được trên đảo trong bữa ăn.

Không có gì lạ khi Luffy, Usopp và Chopper chạy quanh đảo để đùa nghịch với những con vật. Robin và Brook thì đi điều tra hòn đảo. Đây đó vẫn còn sót lại tàn tích của một thành phố nhưng họ không gặp bất kỳ ai khác.

"Người ta gọi đây là đảo lặp lại".

Tôi hoảng hốt khi Robin bắt đầu giải thích, đúng như những gì Zoro "lớn" đã nói.

"Có vẻ một số nhà nghiên cứu đã đến đây và vẫn còn dấu vết cho thấy sự cư trú của con người trong đống đổ nát của thành phố. Xem này, có cả hồ sơ nghiên cứu đây này".

Robin trải một chồng giấy da cũ đã được phơi nắng lên bàn ăn. Hồ sơ được viết bằng mực đã phai màu miêu tả dòng thời gian trên hòn đảo.

"Dòng thời gian rất đặc biệt. Ngay khi bình minh đến, màn đêm sẽ lập tức buông xuống. Các mùa thay đổi chỉ sau một đêm, mưa từ mặt đất ẩm ướt bay lên tận trời..."

Đại khái thì thời gian trên hòn đảo dường như trôi qua một cách ngẫu nhiên. Một hạt chôn xuống vườn sẽ biến thành cái cây lớn chỉ sau một đêm, một ngôi nhà đổ nát dần được làm mới như thể xây lại. Và một ngày nọ, một người sống từ 100 trăm năm trước đã xuất hiện tại hòn đảo và suýt bị giết vì trông khả nghi.

"Đây là một hòn đảo huyền bí!" Luffy nói câu quen thuộc của mình.

"Đúng thế", Robin cười với thuyền trưởng.

"Dường như từ cách đây rất lâu, nơi đây từng là một hòn đảo bình yên với một ngôi làng nhỏ. Một ngày nọ, có một vụ nổ xảy ra ở trung tâm ngôi làng khiến không gian bị xé toạc và thời gian cũng bị bóp méo. Kể từ đó, hòn đảo này trở nên độc lập với thời gian, không thuộc về bất kỳ thời đại nào. Có vẻ như mọi người từ nhiều thời đại khác nhau đã đến đây".

Mặt Nami xanh lét và cô ôm lấy tay của Robin. "Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng đi ngược thời gian à?"

"Người ta nói thời gian chỉ bị bóp méo ở hòn đảo này thôi. Có vẻ như nếu chúng ta rời đảo thì có thể trở lại đúng thời gian trước đó".

Khi nghe những lời giải thích này, tôi liên tục nghĩ về Zoro ở vịnh. Nghe có vẻ giống như một lời nói dối, nhưng liệu người đàn ông đến từ tương lai đó có thực sự là người dạt vào hòn đảo này sau 20 năm nữa hay không? Tôi tự hỏi liệu tên đầu tảo có đạt được phẩm giá đó sau 20 năm nữa hay không.

Tôi liếc sang Zoro khi đang nghĩ tới điều đó. Hắn nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của tôi và quay sang nhìn khiến tôi phải vội vã quay đi.

"Đúng rồi đấy".

Đúng lúc Zoro lên tiếng với giọng không hài lòng thì Luffy đưa đĩa cho tôi vào thời điểm hoàn hảo và nói: "Cho tôi thêm đĩa nữa!". Lờ Zoro đi, tôi đặt 3 miếng thịt quái vật biển dày cộp lên đĩa của Luffy với một tiếng "bộp".

"Sanji tìm thấy gì sao?"

Tôi giật mình vì bị nước bắn vào người. Tôi nói bằng tông giọng nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi tìm thấy đống đổ nát của một tháp đồng hồ trong một cái vịnh. Tôi tự hỏi vì sao nó lại ở đó".

Luffy và Usopp nói một cách vô tư: "Dù sao thì đây cũng là hòn đảo bí ẩn mà". Zoro ngủ trên tàu cả ngày nên không biết gì về hòn đảo và tất nhiên hắn cũng chẳng hay biết gì về cái vịnh.

Tôi không nói một lời nào về Zoro trưởng thành trong cái vịnh. Anh ta đã dặn tôi đừng nói.

Tôi tự hỏi anh ta ăn tối bằng gì. Tôi tò mò và nghĩ về chuyện mang bữa trưa cho anh ta vào nửa đêm nhưng Zoro lại nhận nhiệm vụ canh gác hôm nay. Không tự tin rằng mình có thể lừa hắn khi hắn hỏi tôi đi đâu và làm gì nên sau bữa khuya, tôi quyết định không đi nữa. Đồng hồ trên tàu đã điểm 8 giờ tối nhưng bầu trời phía đông lại trắng sáng và mặt trời chuẩn bị nhô lên.

***

Tôi nhớ mình đã thổ lộ rằng tôi yêu hắn khi mới 19 tuổi. Đó là một trong những giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Lúc đó là vào khoảng thời gian sau khi rời Water Seven. Zoro và tôi đang uống rượu tại quầy bar trong thủy cung trên tàu Sunny mới. Chúng tôi rất mừng với sự quay trở lại của Robin và Usopp đồng thời hào hứng vì có thuyền mới.

Chúng tôi uống cùng nhau trong bình yên, liên tục cười nói thay vì đánh nhau hay chửi thề. Tôi rất vui vì có thể dành thời gian với hắn như thế này. Tôi vô tình, thực sự vô tình, buột miệng nói: "Ta thích ngươi".

Thế đấy.

Và mọi người biết hắn ta nói gì không?

Hắn nói: "Kinh vãi".

Mặc dù tôi cũng lường trước được kết quả nhưng hắn ném lời từ chối kinh khủng nhất vào tôi. Tôi có cảm giác Zoro sẽ từ chối một cách chân thành. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói "Ta không làm được", sau đó cắt đứt rõ ràng, trực tiếp và không để lại hậu quả. Tôi đã lý tưởng hóa rằng Zoro sẽ làm như thế.

"Ta sẽ quên hết chuyện này, giờ thì đi ngủ thôi".

Tôi quay đầu lại nhìn hắn như thể muốn nôn.

Đúng như hắn nói, ngày hôm sau, chúng tôi vẫn đánh nhau như bình thường, chẳng có gì thay đổi trong thái độ của Zoro. Tuy nhiên, tình cảm của tôi dành cho Zoro cũng không suy chuyển.

2 năm trời xa cách, hắn ta chắc chắn đã thay đổi. Hắn càng trở nên khó hiểu hơn trước. Tôi không còn hiểu được hắn nghĩ gì như trước đây. Càng trưởng thành, hắn càng trở thành một thanh kiếm sắc bén hơn.

Hắn sắc bén và không thể tiếp cận. Hắn tự đẩy mình khỏi tầm với của tôi, dù tôi muốn ngang bằng với hắn về sức mạnh nhưng cũng không thể theo kịp. Chắc chắn cán cân sẽ không cân bằng giữa một đầu bếp và một kiếm sĩ, nhưng tôi vẫn muốn trở thành người mà hắn ngưỡng mộ. Tôi muốn trở thành điều gì đó đặc biệt với hắn.

Tôi biết mình là người duy nhất nghĩ như vậy.

***

Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng như thường lệ nhưng bên ngoài trời vẫn sáng như ban ngày. Sau đó mặt trời lặn lúc 6 giờ sáng và khi mọi người dậy thì trời đã về khuya.

"Điều này dường như gây rối loạn cảm giác về thời gian của tôi". Màn đêm buông xuống và bình minh đến ngay sau khi Brook càu nhàu. Sẽ thật rắc rối nếu đồng hồ trên tàu bị lệch giờ nhưng đến giờ phút này thì nó dường như vẫn chạy đúng. Khi chúng tôi ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống nhưng đồng hồ mới chỉ 8 giờ sáng.

"Ngày hôm nay mọi người định làm gì?"

"Tôi sẽ đi khám phá các ngọn núi!"

"Tôi vẫn muốn khám phá hòn đảo. Tôi muốn xem thêm những tàn tích của thành phố".

"Tôi sẽ đi cùng với Robin".

"Chắc là chúng ta đều đi riêng cả".

Chúng tôi chia làm 2 nhóm, một nhóm đi thám hiểm và nhóm còn lại ở lại tàu. Hôm nay, tôi lại làm hộp cơm trưa cho mọi người. Tôi làm món Katsu-don (thịt lợn cốt lết ăn kèm với cơm) với thịt rán từ thịt của quái vật biển bắt được hôm qua cho Usopp, Jinbe và Brook.

Tôi cũng làm sandwich và thay đổi nhân bên trong cho phù hợp với sở thích của từng người. Tôi làm sandwich nhiều rau và trái cây hơn cho Nami và Robin. Với Chopper thì sandwich nhiều kem đánh bông hơn. Và còn có cả trứng omelette nữa.

Với Franky, tôi làm sandwich theo phong cách hamburger với thịt tẩm gia vị và phô mai thơm ngon. Với Zoro, tôi làm cho hắn cơm trắng và thịt viên nướng từ thịt quái vật biển theo phong cách Nhật Bản.

Cả băng có tổng cộng 10 người nhưng tôi chuẩn bị 11 hộp cơm trưa. Trong hộp cơm thứ 11, tôi cho tất cả các món ăn kèm của mọi người vào, từng món một, và nghĩ về khuôn mặt của Zoro ở vịnh. Tôi còn nhét thêm một chai rượu sake vào ba lô của mình.

"Này Sanji, cậu cũng đi à?"

Usopp gọi với theo khi tôi chuẩn bị rời tàu sau khi đã đưa cơm hộp cho nhóm thám hiểm. Usopp đang chuẩn bị sửa tàu cùng với Franky.

"À, về chuyện đó, tôi đã làm cơm hộp cho mọi người và để trên bàn rồi".

Usopp chỉ đơn giản là không nói gì. Tôi đặt chân lên lan can để xuống tàu.

"Thế ngươi đi đâu mà lại mang theo rượu?"

Tôi nghe cái giọng khó chịu và dừng chân. Khi quay đầu lại một cách không thoải mái, tôi thấy kiếm sĩ vĩ đại tương lai đang đứng bên cạnh cột buồm và nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn ta hẳn đã ngửi thấy mùi rượu trong ba lô của tôi, không khác gì Luffy đánh hơi mùi thịt. Tên này ngày càng giống Luffy ở khoản đó. Đó là loại khứu giác gì vậy?

"... Nếu ta đi dã ngoại với một chai rượu thì có gì buồn cười lắm sao?"

"Một mình ngươi á?"

"Không được à?"

Hắn ngửi ngửi. Hắn đúng là tên khốn với ánh mắt sắc bén và miệng mím chặt.

"Đừng có mang rắc rối về tàu đấy".

Hắn dường như đã nghi ngờ điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ hắn có thể ngờ được rằng tôi đi gặp người đàn ông trông giống hệt hắn nhưng già hơn. Tôi xuống tàu và không nói gì thêm. Khi đã đi xa khỏi tàu Sunny, tôi thở dài. Tôi đã tự ý rời đi và hắn không tin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top