1:

Họ chẳng còn gây gổ nhau nữa...

Lí do hả, đừng ai hỏi đến, họ sẽ không vui.

______

Chiều ngày hôm đó, Sunny được neo lại tại một hòn đảo. Người háo hức và mong chờ nhất vẫn là Luffy. Trước khi đi, Nami đã gia hạn tới tối mai mọi người phải tập trung tại tàu, muộn nhất là sáng ngày mốt. Luffy gật đầu xem như đã hiểu, nhận lấy cơm hộp từ tay Sanji theo đó mà bỏ chạy đi trước, hoàn toàn quên mất Laura - con gái Luffy.(Con bé đã phóng theo sau đó)

Usopp, Franky nhận cơm từ Sanji và sau đó đi mua chút đồ phòng hờ mà sửa tàu.

Jinbe ông ấy đã đi theo Chopper và brook mua thảo dược.

Cuối cùng chỉ còn lại bốn người trên tàu. Nami chắc chắn sẽ đi và Robin nói rằng chị ấy muốn đi tìm hiểu về nơi này nên đã chọn đi với nàng ấy.

Trước khi đi, Nami nhăn mũi gầm gừ với Sanji và Zoro " Nhớ trông tàu cho tốt vào! Còn không tớ sẽ tiến hai người vào chung một mộ đấy!! ". Sau khi đe doạ và nhận lại cái gật đầu từ Sanji, nàng mới yên tâm mà rời đi.

Sanji đứng ngẩn nhìn hai cô nàng duy nhất của băng rời đi đến không còn thấy bóng dáng mới chầm chậm xoay người đi tới khoang bếp.

Từ lúc đó tới tối nó khá là yên bình. Sanji bước ra khỏi phòng tắm, vì không có hai cô nàng đó nên cũng khá thoải mái mà để rông, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông. Tay còn cầm khăn lau tóc, vừa đi vừa nhắm mắt để du dương theo đoạn nhạc đang ngâm nga trong miệng, vô tình đụng trúng một vật to lớn. Mở mắt ngước nhìn thì giật bắn mình với vật thể đối diện.

Lúc này đây, Zoro mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Anh ngửi được mùi phoremone gỗ sồi rất nồng của đối phương, nhăn mặt cằn nhằn.

Mắt thấy 'con mồi' sắp rời đi, vội vàng ép tới gần anh hơn.

Tiến một bước

Lùi một bước

Zoro nhào tới đẩy anh vào lại nhà tắm mặc việc Sanji đang rất hoảng loạn. Anh ghì hai tay chống đỡ khỏi sức nặng của Zoro.

" Chết tiệt...sao nặng quá vậy!? ". Đó là suy nghĩ của anh trước khi bị người kia khoá môi. Zoro ghì chặt gáy bắt anh chuyên tâm vào nụ hôn hơn.

Cậu ta đang động dục à!?

Anh bị doạ sợ bởi suy nghĩ của bản thân. Đẩy mạnh con thú đang khát tình ấy ra, đứng bật dậy bỏ chạy.

Chân bị lôi lại. Mất đà ngã xuống, khủy tay đập mạnh xuống sàn. Cơn nhói ở khủy tay chạy thẳng lên não

" Chết tiệt, tôi là Alpha, Alpha đó nghe chưa hả!?? "

Nhưng những lời nói này như gió thoảng qua. Hắn ta ghì chặt hai chân, giữ chặt hai tay của anh. Giật phăng chiếc khăn vướng víu được thắt ngang hông của anh.

Anh sợ hãi rên rỉ ngay miệng, chỉ biết cầu mong tất cả chỉ là ảo giác mà thôi...

______

551 từ

20:26

T6, 27/12/2024

Lie vừa thi văn chiều nay... Sợ không nổi 5 điểm quá🥲...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top