One shot: Người đừng nhắm mắt.

Đằng sau song sắt chỉ còn bóng tối bủa vây và nền đá ẩm mốc. Chẳng có lấy một ô cửa, một tia sáng.

Thứ duy nhất họ nghe thấy chỉ có hơi thở của mình, âm thanh rên rỉ đau đớn, tiếng vọng lạnh tanh của xiềng xích và nhịp tim còn đập đều đặn.

"Kiếm sĩ-san, cậu còn ổn không?"
Robin ngửa về sau, khẽ chạm vào chỏm tóc xanh. Cô khó nhọc cựa người với đôi bàn tay đã bị khoá chặt sau lưng bởi còng đá biển.

"Hoàn toàn không." Zoro đáp qua tiếng thở dốc, vết thương ở ổ bụng vẫn rỉ máu, thấm đẫm lớp vải đai giữ nhiệt.

Cô cố gắng dịch người áp lưng vào hắn.

"Chiếc còng này bất tiện quá."

Chắn giữa họ là đôi bàn tay bị trói bằng dây xích của hắn và còng đá biển dành riêng cho cô.

"Cô làm gì vậy?"

"Giữ ấm cho cậu." Hắn nín thinh. "Cậu không nên tốn sức nói nữa."

Zoro cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cơn đau quặn thắt như xé rách từng thớ cơ.

"Không được rồi. Nói gì đi. Để giữ tỉnh táo." Hắn nghe tiếng cô nén lại trước khi thở hắt ra. "Tôi sợ mình sẽ ngủ mất."

Robin tốn vài ba giây im lặng sắp xếp lại suy nghĩ. Cô mím môi, cuối cùng cũng đủ dũng khí.

"Cảm ơn cậu."

"Vì?"

"Vì đã giải thoát cho tôi."

"Đừng nói vậy. Là công của mọi người." Nói năng chưa bao giờ khó nhọc đến vậy.

"Tôi biết ơn tất cả lắm. Tôi cũng muốn cảm ơn riêng từng người, chỉ là nhân tiện cậu đang ở đây thôi."

Zoro thấy chẳng thể đôi co với cô, khoảng lặng gượng gạo chen vào giữa họ trước khi hắn thầm thì.

"Xin lỗi nhé."

"Vì?"

"Vì đã không tin tưởng cô." Hắn hướng mắt qua bên, chẳng thể nhìn thẳng dù phía trước là bóng tối, dù cô đang ngồi áp lưng với hắn.

"Đó là điều đúng đắn nên làm." Robin dịu giọng an ủi, hắn có thể tưởng tượng nụ cười mỉm vẽ lên trên khuôn mặt ấy. "Cậu chỉ muốn đảm bảo đồng đội mình được an toàn."

Hắn tiếp tục im lặng.

"Vậy tôi đã được duyệt chưa?" Cô nói bông đùa.

"Ừ. Rồi. Một trăm lần."

Cách hắn đáp mà không tốn lấy một giây ngập ngừng khiến cô cười khúc khích. Vài nhánh tóc đen mảnh vương xuống gáy hắn.

"Thế quái nào. Chúng ta lại bị bắt bởi đám loi choi. Sau khi thoát khỏi. Enies Lobby chứ?"

Họ vừa đánh bay CP9, chính thức giải cứu Robin và đón được cô về Băng. Cuối cùng chỉ để bị phục kích bởi dăm ba tên nhãi nhép trên hòn đảo không tên này.

"Ta đã thiếu đề phòng, dù gì chúng cũng là Hải quân. Tôi chỉ mong sao mọi người vẫn bình an."

Cả hội đã tách ra để thăm dò hòn đảo mới này dẫn đến việc Zoro cùng Robin bị bắt giam trong khi những người khác không rõ tung tích.

"Không ngờ hai ta lại kẹt với nhau nhỉ?"

"May mắn đấy. Ít ra một trong hai ta. Có đầu óc."

Robin thắc mắc liệu đây có phải một lời xúc phạm.

"Không phải tôi nhé."

Cô tròn mắt trước lời tự giễu vụng về. Song, tiếng cười khúc khích vọng lại trong ngục tối khiến hắn nhẹ nhõm, khoé miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

"Tôi thấy đây. Là một dịp. Tốt đó chứ."

"Như nào?"

Hắn nói với cái đầu cúi gằm, nhắm mắt tưởng tượng về phản ứng của cô.

"Tôi được biết nhiều hơn về cô."

Đôi mắt màu trầm cũng khép lại, cô tự hỏi liệu hắn có nghe được tiếng trái tim mình thoáng trật nhịp.

"Ừm. Tôi cũng thấy vậy."

"Nhưng. Nói chuyện ở ngoài. Vẫn tốt hơn."

"Chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện nào dài vậy."

"Sẽ có. Cả ngàn dịp nữa." Giọng hắn nhỏ dần.

"Hãy cùng nói chuyện. Nhiều hơn. Khi thoát khỏi đây nhé."

Cô bỗng thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Tựa như khoảnh khắc ngày bé tìm thấy căn chòi gỗ bỏ hoang, háo hức nhận ra mình được nghỉ ngơi đêm nay. Không, hơn cả thế, tựa cánh tay dang rộng đón nhận đứa trẻ tám tuổi bên trong cô. Đã có người sẵn sàng dành cho nó sự nhẫn nại mà nó hằng mơ về.

"Chắc chắn rồi."

Đáp lại cô chỉ còn tiếng thở khò khè lê thê khó nhọc.

"Kiếm sĩ-san..."

Lại là thinh lặng.

"Nếu, chỉ nếu thôi... Một trong hàng triệu khả năng... Không còn ai đến, và ta không thể thoát khỏi đây..."

Robin cắn môi kiềm nén cơn run đến bật máu.

"Nếu chỉ còn hai ta. Hãy để tôi đi theo cậu nhé."

Tiếng xê dịch chát chúa vang lên khi hắn giật nhẹ chiếc còng sắt trong tay.

"Haha, đừng đùa..."

"Hãy lấy viên đá dưới chân tôi này. Nó có góc cạnh, sẽ không tốn mấy sức."

Hắn sẽ bật cười nếu đủ sức làm vậy, không ngờ cô đã suy tính đến bước đường này. Thật kì lạ. Và thật xót xa làm sao.

"Nhìn tay tôi đi. Thêm nữa, tôi oải lắm rồi..."

"Vậy tôi đành đập đầu tự sát."

"Cô làm tôi sợ đấy."

"Tôi thà chết trong tay cậu..."

"Không hay đâu Robin."

"... Hơn là bọn chúng."

Miệng hắn khô khốc, cánh môi nứt nẻ mấp máy từng hơi thở đứt quãng.

"... Chúng sẽ để cô sống thôi."

Hắn có thể cảm nhận bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên từng hồi.

"Tôi không muốn bị cướp đi tự do một lần nữa."

"..."

"Nhé?"

"Tôi sẽ không sao đâu."

Hắn nói với đôi mắt mờ dần.

"Kiếm sĩ-san?"

Robin quay đầu tìm kiếm hắn.

"Zoro?"

Cô bật lên nức nở.

"Đừng bỏ tôi lại một mình."

Hơi ấm từ tấm lưng trần báo rằng hắn vẫn còn đây, nhưng bóng tối tĩnh mịch đang nhấn chìm cô trong nỗi sợ bị cô quạnh nuốt chửng lần nữa.

"Trong này tối quá..."

Cô co người, gối áp trước ngực, cố bảo vệ mình trước cái lạnh thấu xương và cô độc cận kề.

"Robin..."

Zoro bỗng nắm lấy tay cô, cái xiết nhẹ trấn an truyền đến hơi ấm. Hai hàng mi ướt chẳng thể kìm lại dòng lệ nóng.

"Đừng... mít ướt vậy..." Hắn thở nặng nhọc. Có lẽ hắn vừa trải nghiệm cảm giác chông chênh trên ngưỡng cửa tử.

Tiếng rấm rứt dần chìm vào khoảng lặng.

"Tôi có thể ngồi trong lòng cậu không?"

Hắn có thể nhảy dựng lên bàng hoàng nếu cả hai không mắc kẹt trong hoàn cảnh này.

"Để chắc rằng trái tim cậu vẫn đập."

Câu nói của cô tựa lưỡi gươm rỉ cứa vào tâm can gã kiếm sĩ gai góc. Hắn thậm chí đã mường tượng ra cái chết thảm thương và đầy thi vị cô tự gán cho mình.

Cái lạnh len lỏi ngay lập tức áp sát khi hắn buông tay khiến cô thầm tiếc nuối. Cô nở nụ cười mỉa mai dành cho chính mình. Tiếng kéo lê kim loại nặng vang lên trên nền đá lạnh, cô chẳng còn cảm nhận hơi ấm của hắn phía sau.

"Đây."

Robin tròn mắt khi hắn thật sự chấp thuận yêu cầu nông nổi của mình.

"Nhanh. Trước khi. Đổi ý."

Đó là cả một nỗ lực lớn để cả hai tìm được tư thế phù hợp. Zoro dựa lưng vào lớp tường gạch trong khi để Robin ngồi vào giữa hai chân mình. Cô khẽ tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhõm lắng nghe tiếng trống ngực đánh đều đặn.

Hơi thở nặng nhọc phả vào mái tóc cô. Cô khép hàng mi đã trĩu nặng, phó mặc cho thính giác đã trở nên nhanh nhạy.

Zoro thoáng bắt gặp tia sáng chập chờn từ xa rọi lại. Ngay lập tức, hắn nở nụ cười nhếch mép ngạo mạn.

Hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, không chút phòng bị phơi bày hình ảnh mong manh vốn giấu. Chiếc còng đá hằn đỏ cổ tay, mái tóc rối bù vương trên khuôn mặt còn đẫm nước mắt khiến ngực hắn như bị bóp nghẹt.

Gã kiếm sĩ ngẩng lên, dựa đầu vào tường đá. Trái tim ấy bỗng vội vã hơn bao giờ hết.

"Robin, cô có nghe được chứ?"

"Có."

"Thấy trái tim ấy đập mạnh thế nào rồi chứ?"

"Rồi."

"Nó sẽ còn đập hàng tỷ lần nữa."

"Ừm."

"Đừng lo nhé."

"Ừ."

"Robin, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Sau đó hãy cùng nói chuyện nhé. Cô thích nói về việc gì? Tôi chỉ có thể lảm nhảm về rượu và kiếm đạo thôi nên đành ngồi nghe vậy. Lịch sử cũng có vẻ thú vị-"

"Ừ, được, chắc chắn rồi. Đừng nói nữa, cậu tốn nhiều sức quá rồi..."

"- Rồi hãy tiếp tục đi cùng nhau như này. Đi với cô không phiền phức chút nào. Nên đừng trốn nữa nhé."

Cô dõi lên với tròng mắt ngấn nước, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng hắn mang trước khi thở hắt. Hắn lại gục đầu xuống.

"Zoro!"

Robin hốt hoảng gọi tên hắn.

"Đừng nhắm mắt."

Cô thiết tha được chạm vào khuôn mặt hắn.

"Đừng nhắm mắt mà."

Cô đổ gục xuống khuôn ngực hắn, oà lên khẩn thiết.

"Xin đừng bỏ tôi lại."

Âm thanh nghẹn ngào át đi tiếng bước chân gấp gáp và trái tim còn đập mải miết.

"Nếu không nhắm mắt..."

Zoro thều thào, tự tin vào dự liệu của mình. Hắn đã đoán ra vẻ mặt bối rối cô mang mà chẳng cần ngẩng lên, hắn chỉ tò mò liệu cô sẽ hờn dỗi.

Tiếng nổ lớn dội lại khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, bức tường gạch bất ngờ vỡ vụn. Trong màn khói chăng mịt mù, giọng nói quen thuộc vang lên, tiến tới cùng ánh sáng và những người đồng đội.

"...thì sẽ chói lắm đấy Robin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top