Phần 11
Có vẻ như cô gái này khá là vui tính. Zoro nghĩ thầm khi mà trong suốt chặng đường cô gái này luôn miệng nói không dừng lời bao giờ. Nào là cô ấy còn là sinh viên năm bốn, nào là chuyện gia đình, giới thiệu về sở thích, tính cách, ... nói chung là luôn mồm nói
Jiko không phải là cô gái màu mè khi mà quán ăn cô chọn chỉ là một quán vỉa hè, đúng hơn là đây không phải quán mà chỉ một gian nấu nướng và mấy cái bàn, cái ghế. Zoro thấy lạ khi nhìn thấy quán ăn kiểu này. Nhưng Jiko đã vào trước và gọi ra một đĩa hướng dương và nhiều món khác.
Zoro thấy kiểu ăn uống này rất lạ, anh chưa từng thấy bao giờ, còn một điều nữa là không hề có rượu chè hay cơm canh gì. Thế này cũng gọi là ăn uống ư? . Zoro chột dạ.
Nhưng nhìn trông cũng được, Zoro nghĩ thầm rồi cũng ngồi vào bàn. Jiko hỏi:
- Anh làm nghề gì
- Kiếm sĩ... à nhầm, quản gia cho biệt thự Nico. Zoro
- Biệt thự Nico??? đấy là ngôi nhà giàu nhất khu này luôn đấy. Jiko ngạc nhiên
- Biệt thự đó giàu thế cơ à? Zoro hỏi thừa thãi.
- Giàu chứ sao không giàu. Nghe nói Nico Robin là tiểu thư của biệt thự đó. Một mình trong một cơ ngơi sang trọng với một đống kẻ hầu người hạ, sướng nhỉ.
Zoro bắt đầu cảm thấy mang mác buồn. Robin giàu có như vậy, anh làm gì có đủ tầm với, vả lại anh còn đang là kẻ hầu người hạ- một cấp bậc thấp hèn nhất trong xã hội nên việc yêu một cô chủ là không thể được. Robin dẫu cho có dễ tính thế nào nhưng dù sao cô cũng là một cô chủ. Giờ mà thổ lộ tình cảm thì không khéo bị cười cho thối mũi thậm chí là bị kịch liệt ngăn cản.
- Anh sao vậy? Jiko bất giác hỏi làm Zoro giật mình.
- Ờ ờ không sao... À mà tôi muốn nhờ cô việc này.
Zoro nói và nhận ra là mình nói hớ. Đúng là Zoro có chuyện muốn nhờ Jiko giúp thật nhưng chuyện này tế nhị lắm. Nói ra hơi ngại
- Có chuyện gì vậy? Jiko hỏi
- À, nhà tôi ai cũng chê tôi là lớn rồi mà chưa ai để ý, tôi muốn nhờ cô về nhà để... Zoro nói và lo ngay ngáy, sợ Jiko sẽ vác guốc đập mình mất.
- Ối trời, tưởng cái gì. Diễn kịch là nghề của con này rồi. Sao mấy giờ, hẹn nhau ở đâu? Jiko
" trời ơi, cô ta thật buồn cười. nhờ việc tế nhị thế mà dửng dưng như không" Zoro nghĩ.
- Này nhá, chưa cần nói tới diễn kịch, cần thì tôi và anh tới...
Lần này tới lượt Jiko nói hớ. Chỉ trong một phút nông nổi mà cô suýt lộ ra câu nói phàm phô của mình đó.
Zoro chả hiểu cô nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top