Một mình

Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không ngần ngại chĩa kiếm về phía cô.

Lần thứ hai gặp mặt, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Thứ thay đổi duy nhất là mối quan hệ giữa hai người. Cô với anh đang từ kẻ thù, bỗng nhiên trở thành đồng đội, chỉ bởi một cái gật đầu chóng vánh của chàng thuyền trưởng.

Cô đã lấy lòng được Luffy và Chopper, kế sau đó là Nami và Sanji, rồi cả Usopp. Chỉ riêng anh là không thể dễ dàng buông bỏ sự nghi ngờ của mình. Lệnh truy nã cho rằng cô là một kẻ nguy hiểm, rằng từ hai mươi năm trước, một đứa trẻ như cô đã được treo mức giá kỉ lục cho cái đầu của mình. Anh không thể không đề phòng khi trước mặt là một người phụ nữ quá đáng ngờ, cũng là người đã tiếp tay trong việc phá hủy đất nước của Vivi. Anh tự dặn lòng rằng mình sẽ vững vàng, dẫu cho cô có cố mua chuộc anh bằng cách nào đi chăng nữa.

Nhưng thật kì lạ, cô không hề nghĩ đến chuyện lấy lòng anh.

"Nơi này vẫn luôn náo nhiệt như vậy sao?"

Sau khi đặt chân lên Going Merry, sau khi trở thành những người đồng đội, đó là câu hỏi đầu tiên cô dành cho anh.

"Ờ." Anh đáp.

Và thấy cô mỉm cười.

.

.

.

Anh luôn trông chừng cô, hy vọng cô sẽ để lộ sơ hở. Nhưng rốt cuộc, những gì anh nhìn thấy đơn giản chỉ là việc cô ngồi lại quan sát Chopper nghiên cứu thuốc, hoặc cô thưởng thức cốc cà phê mà Sanji chuẩn bị cho, hay thường xuyên và dễ bắt gặp hơn, đó là việc cô đội trên đầu chiếc mũ quen thuộc và một mình tiến vào thị trấn.

Cô thường biến mất mà không nói với ai một câu. Vì để ý đến cô, dĩ nhiên anh biết điều đấy, nhưng lại chẳng bao giờ lên tiếng.

Nhìn bóng cô khuất dần khỏi Going Merry, anh nhận ra cô thật sự đơn độc, giống như những gì chính cô đã thừa nhận trong buổi thẩm vấn của Usopp.

Một cô gái đơn độc bước lên con tàu vốn tràn ngập tiếng cười, suy nghĩ ấy bỗng khiến anh thấy nhẹ lòng.

.

.

.

"Cô ấy là phụ nữ!"

Anh thấy Enel tấn công cô. Và khi đó, những bước chân của anh tự động di chuyển trong vô thức. Anh vốn không nghĩ rằng mình sẽ can thiệp vào, nhưng khi thấy cô bất động dưới đòn tấn công của Enel, anh lại trở nên vội vã. Và tức giận.

Anh nên chạy về phía cô sớm hơn, giống như cái cách trước đây anh luôn bảo vệ Nami, hay bất cứ thành viên nào khác trong băng. Vì cô là đồng đội. Anh vẫn nghi ngờ cô như một điều tất yếu, nhưng một phần khác, lại thừa nhận cô là đồng đội của mình.

Thậm chí, anh nên bảo vệ cô nhiều hơn, chỉ vì cái suy nghĩ: từ giờ, cô đã không còn đơn độc một mình chiến đấu như trong quá khứ nữa.

.

.

.

"Robin vốn là kẻ thù, nhưng rồi chính chúng ta đã đồng ý để cô ta lên tàu. Vậy nên chuyện này không thể nói bỏ là bỏ được. Trước lúc mặt trời lặn, cần phải xác định xem, cô gái đó là bạn, hay là thù."

Luffy không tin cô phản bội. Và anh, thật lòng mà nói, cũng không tin, dẫu cho Chopper đã truyền lại lời cô không sót một chữ.

Cô phản bội anh và mọi người sao? Nào có thể có chuyện như vậy! Rời Going Merry, rời mọi người, liệu cô còn nơi nào khác để đi?

Rời khỏi anh và mọi người, ai sẽ là người bảo vệ cô khi kẻ thù của cô là hải quân, và là biết bao thế lực khác?

Dù cho băng Mũ Rơm đang xảy ra đại họa lớn, khi Going Merry vĩnh viễn không thể ra khơi nữa, Usopp rời đi, và cả băng thì đang mang tội danh ám sát thị trưởng, nhưng ưu tiên đầu tiên mà anh nghĩ đến là cùng Luffy đi tìm sự thật, về cô.

Anh thấy lạ lẫm với một phần nào đó trong mình. Bởi trước đây, khi nghe tin Nami phản bội, anh đã không quan tâm và rồi sau đó là muốn giết Nami khi nghe tin cô gái ấy đã giết Usopp. Vậy nhưng khi nghe tin cô phản bội, điều duy nhất anh muốn làm là tìm ra sự thật.

Thay vì tùy tiện tổn thương cô.

.

.

.

"Luffy, mau giữ Robin lại!"

Anh đã hét lên với Luffy như vậy, khi thấy cô tìm cách đi khuất tầm mắt của mình. Cô nói rằng cô sẽ rời băng, rằng từ giờ cô và mọi người không còn liên quan gì đến nhau cả. Cô nói rồi băng qua cửa sổ, để lại CP9 tìm cách ngăn cản anh và mọi người.

Anh tìm cách cầm chân CP9 để Luffy có thể giữ lấy cô, nhưng mắt anh vẫn không ngừng dõi theo hình bóng cô đang khuất dần. Anh mất tập trung và dính đòn của CP9. Luffy cũng thất bại trong việc đuổi theo cô.

Anh vẫn cứ nhìn theo, người con gái ấy như đang bị màn đêm nuốt chửng.

Cô, vẫn đơn độc như những phút đầu tiên.

.

.

.

"Robin đã nói dối, chị ấy chấp nhận hy sinh để cứu tất cả chúng ta."

Nami khóc, mắt mũi đỏ hoe khi nói lại cho mọi người sự thật. Cô hoa tiêu và chú tuần lộc cứ khóc mãi, chỉ có anh và Luffy mỉm cười.

Anh thở phào, có thế chứ, anh biết nhất định cô không phải là kẻ phản bội!

Chỉ cần nghe những lời này thôi, dù la Enies Lobby, Impel Down hay Marineford, anh và mọi người cũng sẽ đến và đưa cô trở lại.

Trước mắt, việc bây giờ cần làm là cướp lấy một con tàu. Dẫu cho những người kia có nói rằng bọn anh điên khi tìm cách vượt qua sóng thần và đâm đầu vào chỗ chết thì đó cũng không phải việc quan trọng.

Vì đồng đội của anh đang đợi.

.

.

.

"Cảm ơn tất cả mọi người!"

Trên lộ trình cuối cùng của Going Merry, cô đã mỉm cười nói lời cảm ơn sau biết bao máu và nước mắt. Anh đã thấy cô cười rất nhiều lần, nhưng giờ đây, anh đã có thể phân biệt xem nụ cười nào là chân thật.

"Không có gì!"

Anh nhìn Luffy toét miệng cười tươi rồi cũng lẳng lặng quay đi. Cô vốn dĩ không cần phải nói lời cảm ơn, khi những điều mọi người đang làm đều là điều tất yếu. Vì cô là đồng đội, vì cô là một phần của băng Mũ Rơm, nên nhiệm vụ của anh và mọi người đơn giản là đưa cô trở lại, để tất cả cùng tiếp tục cuộc hành trình.

Vị trí của cô là ở đây, bên anh và mọi người, đó là điều anh đã ngầm thừa nhận từ rất lâu rồi.

.

.

.

"Anh Zoro! Nguy rồi!"

"Chuyện gì thế, Chopper?"

"Em không thấy chị Robin đâu cả."

"Ờ, chắc cô ấy lại loanh quanh trong thị trấn thôi."

"Nhưng chị ấy đang đi với em mà. Em muốn vào nhà sách, nhưng quay ra thì không thấy chị ấy đâu cả, giống hệt lần ở Water 7 ấy. Em sợ lắm, nhỡ đâu..."

"... Được rồi, đừng cuống! Mày về tàu xem Robin về chưa, tao sẽ đi tìm xung quanh."

Anh chạy vội vào trung tâm thị trấn sau khi nghe thông báo của Chopper. Những lời của con tuần lộc mũi xanh ấy khiến anh bỗng nhiên cảm thấy bất an. Ở Water 7, cô đã biến mất trước mặt Chopper, kế sau đó là rời xa khỏi mọi người khiến anh không thể nào đuổi kịp mà giữ cô ở lại. Mọi người đã mang cô từ Enies Lobby trở về, nhưng điều đó không có gì đảm bảo là cô sẽ lại biến mất, nhất là khi hải quân có thể đem tính mạng mọi người trong băng ra trao đổi với cô thêm một lần nữa.

Anh không ngại phải cướp cô lại ngay trước cánh cổng công lý một lần nữa.

Nhưng cũng không muốn thấy cô rơi nước mắt thêm một lần nào cả.

Vì nụ cười của cô đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc với anh rồi.

"Zoro, anh đi đâu thế?"

Cô đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, vẫn bằng nụ cười quen thuộc hệt như những gì anh vừa tưởng tượng. Cô đã thấy anh từ đằng xa, khi không hiểu sao, chàng kiếm sĩ với mái tóc xanh đang cầm cây kiếm chạy quanh thị trấn với dáng vẻ dữ tợn như thể sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Cô muốn bắt kịp tốc độ anh nhưng không được, thành ra phải sử dụng năng lực để níu chân anh lại.

"... Còn cô?"

Anh tra kiếm vào vỏ, quyết định không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi khác. Mãi đến khi thấy cô bình an xuất hiện trước mặt, anh mới nhận ra chỉ ít phút trước thôi, trong lòng đã lo lắng đến chừng nào.

"Tôi đi mua ít đồ với Chopper, nhưng thấy quầy bên cạnh có bán rượu nên ghé qua, vì thế nên đã lạc mất cậu tuần lộc rồi."

"Vậy à? Cô uống rượu à?"

"Không, tôi mua cho anh."

"... Cho tôi?"

"Ừ, không phải anh thích uống rượu sao? Hơn nữa, lúc sáng tôi nghe anh phàn nàn với Sanji rằng rượu trong bếp đã hết."

"Ừ, đúng thế. Cảm ơn."

"Fufufu, không có gì. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Câu hỏi nào?"

"Tại sao anh lại ở đây, với bộ dạng gấp gáp như khi nãy?"

"... Ờ, đi dạo."

"Vậy à?"

Cô che miệng cười khúc khích, rõ ràng là không tin vào lời giải thích của anh. Hành động đó của cô khiến anh không khỏi đỏ mặt khi nhận ra bộ dạng khi nãy của mình ắt hẳn trông rất buồn cười. Anh không nói gì nữa, chỉ xoay người tìm đường bỏ về tàu, khiến cô cũng đành rảo bước đi song song bên cạnh anh.

"Tôi nghe nói đây là một thị trấn rất bình yên, chưa từng xuất hiện hải tặc." Cô vui vẻ bắt chuyện.

"Vậy à?"

"Ừ, vì thế nên nếu đã là đi dạo, anh không cần thiết phải mang kiếm theo bên mình như vậy đâu."

"Khỏi, nó là vật bất li thân của tôi."

Anh thẳng thắn gạt đi đề nghị của cô. Quả thật, anh chưa bao giờ rời khỏi những thanh kiếm của mình. Nó luôn đồng hành với anh qua những trận chiến cũng như trong lúc luyện tập, do vậy, anh chỉ chịu để nó qua một bên khi chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, thị trấn này chưa từng có hải tặc cũng đâu có nghĩa là sẽ không bao giờ có hải tặc. Và dù cho không có hải tặc thì vẫn có thể sẽ có hải quân, đúng không?

Bởi vậy, nhất định anh phải luôn mang kiếm theo mình.

Không có nó, sao anh có thể bảo vệ cô được?

"Tôi nghe nói anh muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là vì lời hứa với một người bạn đã khuất?"

"Ờ. Và đó cũng là ước mơ của tôi."

"Nên anh tập luyện mọi lúc mọi nơi không ngừng nghỉ?"

"Sao? Cô cũng định ý kiến với việc tập luyện của tôi giống thằng Xoắn à?"

"Không đâu, fufufu... Vì tôi cũng có ước mơ mà, nên dĩ nhiên tôi sẽ tôn trọng ước mơ của anh. Tôi hy vọng anh sẽ sớm thực hiện được điều đó. Nhưng anh sẽ không phiền khi tôi ngồi bên cạnh đọc sách trong lúc anh tập luyện chứ?"

Cô tiếp tục bước đi với vò rượu lớn đang ôm trên tay, nhưng nụ cười thì như lưu lại thật lâu trong đáy mắt người đối diện. Người ta từng gọi cô là cô gái kéo theo bóng tối, nhưng thời tiết tuyệt vời ở hòn đảo này, phải chăng nhờ nụ cười của cô mà trở nên đẹp hơn?

"Này!" Anh chợt lên tiếng gọi khi hai người đã đứng trước Thousand Sunny.

"Sao thế?"

"... Cô sẽ không biến mất nữa chứ?"

"Sao cơ?"

"... Chopper ấy, nó sợ cô lại biến mất giống hồi ở Water 7..."

"À..."

Cô à lên một tiếng, đoạn giấu nụ cười thật khẽ phía sau vò rượu đang ôm trước ngực. Dáng vẻ vội vã của chàng kiếm sĩ khi còn ở trong thị trấn, có lẽ đến giờ cô đã hiểu được phần nào.

"Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu, tôi đã hứa với mọi người rồi mà!"

"... Ờ."

"Zoro, anh để tâm đến điều đó à?"

"Điều gì?"

"... Fufufu, không có gì đâu." Cô hơi cười khi thấy gương mặt chàng kiếm sĩ trở nên ửng đỏ. "Chúng ta lên tàu thôi, tôi nghĩ anh nên thử vò rượu này."

Cô vẫn cười khúc khích như thường lệ, đoạn dùng năng lực kéo áo anh đi theo mình. Suy nghĩ trong cô luôn luôn khó hiểu, bởi vậy, anh đã từ bỏ việc truy cứu nó từ rất lâu rồi. Cái anh quan tâm, đơn giản chỉ là nụ cười của cô vẫn luôn chân thật như vậy mà thôi.

"Chị Robin, chị làm em lo quá!" Chopper chào nhào tới ôm lấy Robin, cậu tuần lộc tuy thút thít nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

"Xin lỗi, tại chị không để ý, làm em phải lo rồi!"

"Không, là tại em mải đọc sách không để ý đến chị. Lần sau nhất định em sẽ trông chừng chị kĩ hơn!"

"À, nhắc đến lần sau, Zoro nói từ lần sau anh ấy muốn đi dạo trong thị trấn cùng chúng ta đấy."

"Thật sao, anh Zoro?"

"... Ờ."

Anh bối rối đưa tay gãi đầu trước vẻ mặt mừng rỡ và trông đợi của cậu tuần lộc cũng như nụ cười thích thú của cô. Giành lấy vò rượu cô đang ôm trên tay, anh xoay lưng, quyết định bỏ xuống bếp trước.

Trước giờ anh vốn quen làm mọi chuyện một mình, cũng như cô, chỉ biết một mình ôm lấy mọi việc trước khi trở thành thành viên của băng Mũ Rơm vậy. Nhưng đi dạo quanh thị trấn cùng cô và Chopper cũng tốt, anh có thể cùng hai người họ tìm hiểu thêm thông tin về hòn đảo mới nơi cả băng đi qua, cũng như tìm được những vò rượu ngon giống như thứ cô vừa mua cho mình.

Hơn tất cả, anh sẽ không còn phải cảm thấy sợ hãi khi nghe tin cô đột nhiên biến mất.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì cô đã không còn một mình như trước, cũng vì luôn có anh ở bên cạnh cô rồi.

End.

31/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top