Chương 8
Bên ngoài, tiếng ồn ào ngày càng lớn, làm cả đàn chim trên cây cũng phải hoảng sợ bay đi. Usopp đi ra xem và thốt lên: "Chạy thôi!" Phía xa xa, một đám đông khổng lồ đang chạy tới, kéo theo một làn khói bụi dày đặc.
Nami lập tức kéo tay Yoshino. Cả nhóm cùng nhau chạy. Dù đang bị truy đuổi, trên gương mặt họ không hề có chút hoảng sợ. Thay vào đó, họ nhìn nhau cười nói vui vẻ, như thể đây chỉ là một trò chơi. Sự lạc quan của họ lây lan sang cả Yoshino, khiến cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đặt chân lên tàu Going Merry, con tàu mà băng Mũ Rơm luôn coi là nhà và là một người đồng đội, Yoshino mệt mỏi nằm dài trên sàn. Trong khi đó, mọi người nhanh chóng dỡ neo và rời bến.
Người dân không đuổi kịp, họ chỉ có thể đứng trên bờ nhìn con tàu dần rời xa. Họ giơ tay lên, vẫy vẫy. "Tạm biệt! Cảm ơn các người rất nhiều!"
Những lời cảm ơn bất ngờ đó khiến cả băng Mũ Rơm ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao mình lại được cảm ơn, nhưng vẫn vẫy tay chào lại. Yoshino nằm trên tàu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hành trình trở thành thành viên chính thức của băng Mũ Rơm của cô đã chính thức bắt đầu.
***
Y
oshino nằm lăn lóc trên boong tàu, chán nản nhìn bầu trời xanh. Luffy thấy vậy cũng cảm thấy thích thú, lăn theo cô.
"Bịch!"
Không phanh kịp, Luffy đâm sầm vào người cô.
"Ủa, có chuyện gì sao, Yoshino?" Luffy hỏi, vẻ mặt ngây ngô.
"Băng hải tặc của chúng ta có phải còn thiếu người không?" Yoshino đáp, giọng đầy nghiêm túc.
Luffy gật đầu đồng ý. "Ừm, anh cũng thấy vậy."
"Em nghĩ chúng ta cần một đầu bếp!" Yoshino quả quyết.
Luffy thoáng bất ngờ. "Tại sao chứ? Không phải em là đầu bếp rồi sao?"
Yoshino lập tức phản bác kịch liệt, hai tay vung loạn xạ. "Không, không, không được!"
Hành động của cô khiến Luffy hơi bối rối, còn Zoro đang đứng gần đó cũng phải chú ý.
Nếu Luffy cứ nghĩ mình biết nấu ăn, thì sẽ không ổn. Yoshino rất lo lắng về điều này, sợ rằng mình cũng sẽ thay đổi cốt truyện quá nhiều. Cô thừa biết bản thân không thể nào thay thế được Sanji. Băng hải tặc Mũ Rơm không thể thiếu anh ta được.
Cô chìm vào suy nghĩ, đến mức không nghe thấy Luffy gọi. "Yoshino!" Luffy phải hét lên thật to.
Cô giật mình, quay lại. "Không phải anh rất thích ăn thịt sao? Mà em thì chỉ biết nấu một món duy nhất là thịt kho tàu thôi... Hơn nữa, món đó thì ăn mãi cũng ngán mà."
Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được Luffy. Yoshino thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cô quay sang nhìn Zoro, người đang im lặng quan sát mình từ nãy đến giờ. Cô giật mình, vội vàng lấy tay che mặt rồi nở một nụ cười thật tươi.
***
"Tôi thành thật xin lỗi!"
Yoshino, Luffy và Usopp đồng loạt cúi đầu 90 độ. Vụ việc là do họ đã thử nghiệm khẩu pháo mới của Usopp và vô tình bắn trúng một hòn đảo nhỏ. Hóa ra, hòn đảo này lại là nơi Johnny và Yosaku đang tạm trú. Cú bắn không chỉ làm xáo trộn hòn đảo mà còn khiến tình trạng bệnh của Yosaku trở nên nghiêm trọng.
"Chúng ta gây họa rồi," Yoshino lầm bầm, giọng đầy vẻ lo lắng.
Đúng lúc đó, Nami từ cầu thang bước xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng và đầy thần thái. Cô đi lại, kiểm tra tình trạng của Yosaku và cứu anh ta. Sau khi được cứu, Johnny và Yosaku sung sướng nhảy múa điên cuồng, khiến Nami phải phát cáu.
Zoro tiến lại, lặng lẽ bắt tay chào hỏi với hai người đàn em. Những người đồng đội của anh nhìn Johnny và Yosaku, hai thợ săn hải tặc, những người từng cung cấp thông tin về Mắt Diều Hâu và Grand Line. Đây là những người đã cùng anh trải qua những tháng ngày lang thang trên biển.
***
Trong nhà bếp, Yoshino ngồi bên cạnh Nami, quan sát cô ấy tính toán những việc cần làm tiếp theo. Trên bàn chỉ có vài mẩu bánh mì khô, một lời nhắc nhở rõ ràng về tình trạng lương thực của cả nhóm.
"Rầm!"
Luffy đập mạnh tay xuống bàn, phá vỡ sự im lặng. "Tôi biết rồi! Chúng ta cần một đầu bếp!"
Johnny cười nhẹ. "Tôi sẽ chỉ cho anh chị nơi có một đầu bếp giỏi. Chỉ cần đi về hướng Đông Bắc, đó chính là nhà hàng nổi Baratie."
"Và đó là nơi mà kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Mắt Diều Hâu Mihawk, hay lui tới... người mà anh muốn gặp đó, đại ca!" Johnny đột nhiên hạ giọng, nhấn mạnh tên của Mihawk một cách đầy ẩn ý.
Nghe thấy vậy, Zoro ngay lập tức quay sang nhìn Johnny. Cùng lúc đó, Yoshino cũng thay đổi sắc mặt.
"Liệu có ổn không?" Cô lẩm bẩm.
Nếu để Zoro gặp ông ta lúc này, sẽ rất nguy hiểm, mặc dù đó là điều cần thiết cho sự trưởng thành của Zoro...
"Có gì không ổn sao, Yoshino?" Zoro hỏi.
Câu nói của anh không phải là một câu hỏi bâng quơ, anh nhìn thấy sự biến sắc kỳ lạ của cô mà không khỏi đề phòng. Đôi mắt anh sáng lên, rực cháy một ngọn lửa hừng hực. Đó là ánh mắt của một chiến binh đang đứng trước ngưỡng cửa của giấc mơ, một khao khát được trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Anh đã lang thang suốt nhiều năm chỉ để tìm kiếm khoảnh khắc này, và bây giờ nó đã ở ngay trước mắt.
Nhìn vào ánh mắt ấy, Yoshino hiểu rằng mọi lời can ngăn đều trở nên vô nghĩa. Nhiệt huyết và quyết tâm trong anh mạnh mẽ đến mức cô cảm nhận được nó, như một luồng gió dữ dội cuốn đi mọi sự lo lắng của cô. Cô biết rằng, dù có nguy hiểm đến mấy, cô cũng không thể nào ngăn cản được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top