Chương 7

Bên trong căn cứ, cuộc chiến giữa băng Mũ Rơm và lính hải quân diễn ra một cách thuận lợi. Tên Đại tá này tuy có danh tiếng vang dội, nhưng thực chất lại không hề mạnh mẽ như lời đồn. "Đùng!" Một âm thanh lớn vang lên, cả căn cứ bị đánh sập. Hắn bị một đòn của Luffy đánh bay ra ngoài.

Bên ngoài, người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi, không phải cho cô gái bị bắt, mà là cho vị "Đại tá vĩ đại" của họ. Họ lo sợ hải tặc sẽ chiếm đóng hòn đảo này. Mấy tiếng trước, khi bản cáo trạng về tội danh của cô gái được dán lên, cả thị trấn đã chấn động. Tất cả đều tin tưởng vào tên Đại tá, người mà họ vẫn nghĩ đã dùng số tiền thuế để quyên góp cho trẻ mồ côi và hỗ trợ các quốc gia khác.

"Đại tá à! Ngài không sao chứ?"

"Ngài sao vậy? Mau cấp cứu cho ngài ấy!"

Đám đông xôn xao, vây quanh kẻ đang nằm bất tỉnh, mặt mũi bầm dập, máu chảy. Họ lo lắng cho hắn, người mà họ vẫn luôn tôn sùng.

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn theo một đống giấy tờ từ đống đổ nát. Một tờ giấy bay thẳng vào tay một người đàn ông. Ông run rẩy, đọc từng chữ trên đó.

"Không thể tin được..." ông lẩm bẩm.

"Hắn đã lừa chúng ta!" Giọng ông vang lên, đầy vẻ thất vọng.

"Hắn không phải là một hải quân vĩ đại!"

Ông đọc to nội dung tờ giấy, đó là bản ghi chép chi tiết về số tiền thuế đã bị biển thủ và dùng vào mục đích cá nhân. Mọi người đều bàng hoàng. Gương mặt ai nấy đều tối sầm lại. Họ nhận ra mình đã bị lừa dối suốt bao nhiêu năm qua.

***

Bước ra khỏi phòng tắm, Yoshino đã ổn hơn nhiều. Làn da cô không còn khô ráp, nứt nẻ mà trở nên mềm mại, mịn màng. Dù vậy, trên gò má vẫn còn hằn một vết bầm tím, dấu tích của cú tát vừa nãy, như một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra. Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm đến những vết thương đó nữa. Tay cô dùng khăn bông lau khô tóc, từng giọt nước nhỏ xuống vai.

Zoro đang ngồi trên một chiếc ghế, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh đầy vẻ cảnh giác, không còn sự vô tư như thường ngày. Anh đặt một câu hỏi khiến cô không kịp đề phòng.

"Rốt cuộc cô là ai?"

Yoshino đứng đơ người, cứng đờ như một khúc gỗ. Cô không biết phải trả lời như thế nào.

Cô lấp bấp: "A... anh nói gì vậy? Tôi... tôi là Yoshino Fuji thôi mà."

Cô cố gắng giải thích, nhưng giọng nói run rẩy phản bội lại sự lo lắng của cô.

Anh không để cô có cơ hội lảng tránh. "Vậy tại sao cô lại có những bức tranh này?" Anh hỏi tiếp, giọng nói trầm xuống, nặng trĩu.

Quá bất ngờ, Yoshino không biết phải trả lời ra sao. Cô quyết định đánh lạc hướng.

"Anh Luffy và mọi người đâu rồi? Sao không thấy ai vậy?"

Anh liếc nhìn ra cửa, rồi lại quay lại nhìn cô. "Đừng lo, họ sẽ đến sớm thôi." Giọng anh không còn vẻ chất vấn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Oi..." Giọng của Nami và Usopp vang lên từ bên ngoài, đầy vẻ gấp gáp.

"Mới vừa nhắc," Zoro lẩm bẩm.

Hai người chạy đến trước cửa, tay chống đầu gối, thở hồng hộc. Ngay lập tức, Yoshino lấy hai cốc nước mang đến cho họ. Cả Nami và Usopp đón lấy, uống cạn một hơi.

"Ư... ực..."

Nami đặt mạnh cốc xuống, vội vã vẫy tay ra hiệu. "Chúng ta mau đi thôi! Loạn rồi, cả thị trấn đang đuổi theo chúng ta! Nếu bị bắt... thì chết chắc!"

Mọi người đều đồng tình, chuẩn bị lên đường thì bỗng nhận ra Yoshino vẫn đứng thất thần tại chỗ. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, khiến cả Nami và Usopp bối rối. Họ không hiểu tại sao cô lại khóc, nhưng nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Nè, nè... Tại sao lại khóc chứ? Có gì đâu mà phải khóc?" Nami thận trọng tiến đến, lau nước mắt và an ủi cô.

Lúc này, Yoshino cảm thấy chẳng khác gì một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, và cô đã biết trước điều đó. Cô đã quá quen với cảm giác đơn độc, nhưng nỗi đau khi phải chia tay với những người cô ngưỡng mộ và yêu quý lại mạnh mẽ hơn tất cả. Cảm giác hạnh phúc vừa nhen nhóm lại vụt tắt, để lại một khoảng trống hoang hoác trong lòng.

Tất cả những hy vọng đã dồn nén bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Cô đã đứng rất gần cánh cửa của giấc mơ, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Nhưng rồi, cánh cửa đó lại đột ngột đóng sập lại ngay trước mắt. Cô không thể chấp nhận rằng mọi thứ lại kết thúc ngay tại đây, ngay lúc này.

Hạnh phúc nó đến đột ngột không thể kịp xoay sở, nó rời đi nhanh hơn cả ngọn gió. Mọi thứ quá nhanh đối với cô, hơn mười lăm năm, mười lăm năm chịu mọi nhịn nhục để được một lần bước chân lên Going Mery. Nhưng đằng ấy năm cũng chẳng thành, một chút xứng đáng cũng không có.

Nami ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng, thì thầm: "Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, nên đừng buồn. Bọn chị sau khi hoàn thành xong, nhất định sẽ quay về gặp em, ha?"

"Phải đợi nữa sao?" Yoshino lẩm bẩm, một câu nói khó hiểu khiến Nami không biết phải đáp lại thế nào.

"Em đã đợi bọn chị sao?".

Luffy ở trong một gian phòng khác, như đang tìm thứ gì đó, cậu không thấy Zoro đâu liền hét lên: "Zoro! Cậu đâu rồi?"

"Tôi ở đây!" Giọng Zoro vang lên từ trong phòng cô.

Một khoảng sau.

Lạch cạch, lạch cạch... Tiếng bước chân đặc trưng của Luffy và Zoro vang vọng. Cả hai hiên ngang bước ra, vai vác hai bao tải lớn. Một bao là đồ đạc của Yoshino, bao còn lại chứa đầy những hũ rượu mà cô đã ủ suốt mười năm.

"He... Làm sao chúng ta có thể để một người ủ rượu ngon như vậy ở lại đây chứ?" Luffy nở một nụ cười tươi rói, lời nói của thuyền trưởng đã làm Yoshino ngừng khóc ngay lập tức. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt biết ơn hơn bao giờ hết.

Một cảm giác đặc biệt dâng trào trong lòng cô. Đây có phải là hạnh phúc không? Cuối cùng, sự cống hiến của cô cũng đã được đền đáp, và sự chờ đợi suốt bấy lâu của cô đã không uổng phí. Cô đã được bước vào thế giới này, được gặp họ, và giờ đây, cô sẽ được đồng hành cùng họ trên con đường chinh phục giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top