Chương 66
Boong tàu Sunny giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Gió biển thổi nhẹ qua tấm buồm, mang theo hơi nóng mằn mặn xen lẫn chút mùi khét, như thể có gì đó trong không khí đang dần thay đổi.
Yoshino rời boong tàu, bước vào phòng riêng của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng, hầu hết vật dụng đều được sắp xếp và trang trí cẩn thận và tinh tế, từng món đồ mang dáng vẻ giản dị nhưng vẫn toát lên chút nữ tính.
Ở góc bàn đầu giường còn có một bể cá thủy tinh nhỏ xíu, gọn gàng và xinh xắn với tiểu cảnh. Nhưng thứ được nuôi trong đó không phải là loại cá gì, mà chỉ là một cục tảo xoắn Marinmo nằm lăn lóc. Cô đã nuôi nó cũng được hai năm, là để thoả nổi nhớ anh chàng kiếm sĩ nào đó.
Cô mở tủ, lôi ra một chiếc áo ấm dày màu xanh lá nhạt, phần mũ rộng trùm kín có viền vải mềm. Kèm theo đó là một chiếc khăn choàng đỏ rực, mềm như tơ và đôi boot cổ cao bằng da nâu, phần mép trên lót lông trắng tinh.
Mỗi món đồ đều in nhỏ logo hình sao biển quen thuộc, dấu ấn của Pappag, nhà thiết kế nổi tiếng ở đảo Người Cá. Đó là bộ trang phục được làm riêng cho cô nàng cận vệ hoàng gia, vừa vặn đến từng đường may, trông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Cô đặt chúng lên giường, khẽ vuốt nhẹ từng nếp vải như thể đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình quan trọng.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, một luồng mùi lạ xộc thẳng vào mũi hăng hắc, cay nồng, và nặng như khí đốt. Yoshino lập tức nhíu mày, đưa tay bịt mũi, cảm giác bất an dâng lên nhanh chóng.
Không thấy ai trên boong. Chỉ có Brook nằm sõng soài giữa sàn tàu, bộ xương khô cứng bất động, cây đàn lăn lóc bên cạnh.
“Ông Brook! Ông Brook!” — Yoshino buông vội mớ đồ, quỳ xuống lay ông ta dậy, giọng hoảng hốt. — “Tỉnh lại đi!”
Không khí quanh họ dần trở nên trong hơn, như thể luồng khí độc đang tan biến đi. Khi những làn sương mờ nhạt cuối cùng tan hết, Brook mới khẽ giật mình, ngẩng đầu dậy, hai hốc mắt trống rỗng chớp lấy như chớp thật.
“C-có chuyện gì vậy, cô Yoshino?” — ông lắp bắp, giọng còn ngái và yếu.
Yoshino đứng dậy, hơi choáng váng vì hít phải khí độc. Cô đưa tay chống vào cột buồm, hít sâu, rồi nói nhanh—“Chúng ta bị kẻ địch đánh thuốc mê. Những người khác… bị bắt đi rồi!”
Brook hoảng hốt bật dậy, hai tay vung vẩy loạn xạ—“Cái gì?!Sanji, Nami,… tất cả sao?”
“Bình tĩnh đã!” — Yoshino giơ tay ngăn lại, giọng dứt khoát nhưng bình tĩnh, vô thức ngáp dài một hơi... — “Oáp~~ Theo như tôi nhớ… bọn họ bị đưa đến phía bên kia hòn đảo. Trước hết, phải di chuyển tàu sang đó.”
Brook nuốt khan, nhìn Yoshino, rồi gật đầu mạnh—“Rõ rồi! Dù tôi không có da để nổi da gà, nhưng tình hình này quả thật lạnh sống lưng quá yohohoho!”
Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, vừa là để trấn an, vừa là để giữ bình tĩnh cho chính mình.
Cả hai cùng điều khiển Sunny rẽ sóng tiến về phía còn lại của Punk Hazard.
Trước mắt họ là một thế giới hoàn toàn khác. Mặt biển đang sôi bỗng chuyển dần sang tĩnh lặng, rồi từng mảng băng dày xuất hiện, xếp chồng như lớp vảy khổng lồ của một con thú ngủ đông.
Gió rít mạnh, lạnh buốt đến nỗi từng hơi thở cũng hóa thành khói trắng. Bầu trời âm u, tuyết rơi dày đặc phủ lên sàn tàu.
Nhìn cảnh tượng đó, Yoshino khẽ rùng mình. Punk Hazard, đúng như cô từng kể, một hòn đảo bị chia đôi bởi chiến tranh. Một nửa là địa ngục lửa, còn nửa này… là vực sâu băng giá.
Sunny chậm rãi cập vào một bờ đá phủ tuyết trắng xóa. Yoshino siết chặt khăn choàng quanh cổ, đôi mắt dõi xa xăm vào màn sương dày đặc, nơi mà đồng đội cô, chắc hẳn, đang bị giam giữ ở đâu đó trên vùng đất này.
Bước xuống khỏi con tàu Sunny, Brook và Yoshino lập tức cảm nhận được cơn lạnh cắt da. Dưới chân họ, lớp băng dày phủ kín mặt đất, phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhạt mờ mịt. Xa xa, từng cột khói trắng bốc lên từ lòng đảo như dấu hiệu ủa một sự giao thoa mãnh liệt của hai luồng khí nóng và lạnh.
Brook lấy ốc sên truyền tin ra, đặt trong lòng bàn tay run rẩy vì gió lạnh—“Yohoho... Cậu Luffy! Mọi người có nghe tôi không?”
Âm thanh rè rè vang lên, rồi giọng Luffy vọng lại, khàn đục nhưng đầy sức sống—“Brook à! Có chuyện gì sao? Ở chỗ tôi nóng quá!”
Brook thoáng nhìn Yoshino. Cô đứng cạnh, chiếc áo choàng xanh lá dài tung bay giữa gió tuyết, trên vai còn vương vài hạt tuyết tan.
Giọng ông nghiêm lại—“Chúng tôi bị đánh thuốc mê, những người khác đã bị bắt rồi. Tôi đang ở phía bên kia của đảo, đã cho thuyền neo ở lại”
Bên kia ngay lập tức lo lắng, Zoro giật Den Den Mushi từ tay Luffy, giọng anh trầm khàn, gấp gáp—“Còn Yoshino thì sao?”
Yoshino hơi khựng lại, rồi đáp bằng giọng vui vẻ—“Em ổn! Em có đi cùng với ông Brook!”
Giọng Yoshino vang lên trong ốc sên, nhẹ nhàng mà vững vàng đến lạ. Âm sắc ấy len qua từng khe hở của tiếng gió, xua tan đi cái nóng hầm hập của vùng đất cháy bỏng.
Zoro lặng người đi. Chỉ là vài câu ngắn gọn, nhưng đối với anh, lại đủ để mọi thứ trong lồng ngực lắng xuống. Giọng nói ấy khiến đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng, không còn là khói, không còn là lửa, chỉ còn lại cảm giác yên tâm đang dâng lên trong lồng ngực.
Mí mắt anh khẽ hạ xuống, nếp nhăn ở trán cũng hơi giãn ra. Thứ lo lắng vô hình đeo bám anh từ khi nghe tin giờ như bị giọng cô cuốn đi mất.
Ngọn gió nóng thổi qua làm tà áo anh khẽ lay, nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Dưới ánh lửa chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt, Zoro hơi cúi đầu, ánh mắt dịu đi, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, lời dặn dò sau đó của cô.
Cô liếc nhìn xa xăm, nơi sương trắng đang cuộn trào như biển mây—“Nếu mọi người thấy một con sông nằm giữa đảo, hãy băng qua nó. Ở phía bên kia, mọi người sẽ tìm thấy bọn em.”
Một thoáng yên lặng, rồi Luffy bật cười—“Được rồi! Bọn tôi tới ngay! Cẩn thận nhé!"
Yoshino mỉm cười, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí—“Ừ, nhớ cẩn thận.”
Cô khép lại ốc sên, trả cho Brook. Cả hai đứng giữa không gian mờ đục của tuyết và sương, chỉ có tiếng gió rít lạnh buốt xuyên qua.
Tuyết rơi dày hơn khi Yoshino và Brook bước qua lớp băng phủ kín lối đi. Mỗi bước chân để lại dấu hằn sâu trên nền tuyết trắng, chỉ nghe thấy tiếng “lạo xạo” khe khẽ hòa cùng hơi thở mờ trong không khí lạnh.
Yoshino kéo cao cổ áo khoác, bàn tay giữ chặt vạt áo choàng để gió khỏi luồn vào trong. Khuôn mặt cô nghiêm lại, ánh mắt liên tục quan sát khung cảnh xung quanh: những vách đá bị băng bao phủ, những thân cây khô cong cứng như tượng, và xa xa là làn khói trắng mờ đang bốc lên giữa biển tuyết.
“Lạnh thật đó yohoho… à, xin lỗi, tôi lỡ ồn ào rồi.” — Brook bật cười nhỏ, giọng run run vì lạnh nhưng vẫn cố pha chút vui để xua tan bầu không khí tĩnh lặng.
Yoshino liếc nhìn ông, khóe môi nhếch nhẹ, “Ông nói cũng đúng… lạnh thật.”
Ông Brook khẽ nghiêng đầu, cười ngượng— “Cô Yoshino này, từ lúc tôi lên thuyền tới giờ, hình như chúng ta chưa từng nói chuyện riêng với nhau thì phải?”
“Có lẽ vậy.” — Cô đáp, giọng nhỏ nhưng không lạnh lùng. — “Ông đừng lo lắng, chúng ta sau này còn nhiều thời gian đồng hành mà! Tôi thật sự quý mến ông và nhạc của ông lắm đấy! Brook!.”
“Thật sao? Vậy là vinh hạnh cho tôi quá rồi!” — Brook bật cười sảng khoái hơn hẳn, tiếng cười vang trong không gian băng giá, nghe vừa lạc lõng vừa ấm áp.
“Âm nhạc… chính là thứ khiến con người không bao giờ chết, cô biết không? Dù tôi chỉ còn xương cốt, nhưng mỗi khi đàn chơi nhạc, tôi lại cảm thấy mình đang sống thật sự.”
“Âm nhạc… cũng giống sự sống vậy, phải không? Chỉ cần còn ai đó nhớ đến, thì người ta vẫn còn tồn tại.” — Nói rồi, Yoshino lại nhớ đến người anh trai đã ra đi ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình. Cô mỉm cười nhìn Brook.
Brook dừng bước, quay sang nhìn cô. Trong đôi hốc mắt đen trống rỗng ấy như ánh lên chút xúc động— “Cô nói lại làm tôi nhớ đến Laboon đó… cậu ta sẽ không quên tôi đâu, vì tôi còn sống mà! Yohohoho!!!.”
"Mà nè… cho tôi xem quần lót của cô được không?"
"Không bao giờ!"—Yoshino lập tức phản ứng dữ dội, cô tát một cái thật mạnh vào xương cứng cáp, thô ráp của Brook.
Cái đầu của ông bị tát mạnh đến nổi xoay vài vòng rồi mới yên vị dù hơi lệch. Brook chậm rãi chỉnh lại đầu mình cho đúng vị trí cũ, ông chẳng dám phàn nàn gì, cũng chẳng mấy thất vọng vì quá quen với chuyện bị từ chối kiểu này.
"Cô thật mạnh mẽ đó! Yoshino! Người như cậu Zoro thật may mắn khi có trái tim của cô đó!"
Yoshino ngạc nhiên vì lời nói của ông Brook, mặt hơi ửng hồng, dịu dàng phản bác — "Không đâu! Tôi chỉ là một kẻ ăn may vì người tôi thích cũng thích tôi! Tôi thật sự rất may mắn! Anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời của tôi?"
"Yohohoho… Cả hai đều là những người may mắn!".
Hai người lại tiếp tục bước đi. Bầu trời trên cao phủ đầy mây xám, tuyết vẫn rơi nhưng không còn nặng nề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top