Chương 51
Râu Trắng khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại. Nhiều năm về trước, một người kiếm sĩ từ Wano đã quỳ trước mũi thuyền ông, cầu xin được cứu lấy quê hương. Nhưng Râu Trắng khi ấy chỉ có thể lắc đầu. Không phải vì thiếu dũng khí, mà bởi vì ông biết có những vùng đất, có những cuộc chiến, ông không thể chen chân vào.
Ông mở mắt, nhìn Yoshino bằng ánh mắt kiên định nhưng không còn nặng nề như trước. Giọng nói của ông vang lên, như tiếng sấm giữa trời quang:
"Ta không thể giúp được ông ta, nhưng ta sẽ giúp con gái của ông ta."
Rồi, trước sự chứng kiến của cả Ace và thủy thủ đoàn, Bố Già bất ngờ cất tiếng cười sang sảng, đưa bàn tay to lớn đặt lên vai Yoshino-"Từ giờ, con là con gái của ta! Đây là nhà của con, con tàu Moby Dick này sẽ bảo vệ con! Nếu muốn con vẫn có thể trở về với đồng đội của mình, con chỉ là con gái của ta thôi, không phải là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng!"
Không khí trầm mặc bỗng vỡ tung bởi tiếng cười hùng hậu của vị Đế Vương biển cả.
Yoshino đứng hình. Mắt cô mở to như muốn rơi ra ngoài.
"Ể... CÁI GÌ CƠ???" - cô hét lên, tay chỉ vào mình, gương mặt vừa đỏ vừa tái, vừa sốc vừa lúng túng.
Đây... hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Yoshino vốn chỉ muốn tìm cách bảo vệ Ace, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành "con gái nuôi" của một trong Tứ Hoàng!
Ace thì đứng đó, khoanh tay thở dài, khóe miệng giật giật như muốn cười mà không dám. Thủy thủ đoàn thì trố mắt cả lên, một số người còn vỗ đùi đập bàn, hét lớn:
"Nhận thật luôn sao?!!!..."
Yoshino ôm đầu, hét trong lòng: "Trời ơi... cái này đâu có trong kế hoạch của mình đâu!!!"
***
Đêm buông xuống, mặt biển lấp lánh ánh trăng như những mảnh bạc rải trên nền đen. Con thuyền Moby Dick khẽ trôi trên sóng, tiếng gỗ kẽo kẹt hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ mạn thuyền. Ở đầu mũi thuyền, Yoshino đang ngồi co chân, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Không khí yên bình nhưng lòng cô thì ngổn ngang như chính biển đêm kia.
Ace bước lại, tay đút túi quần, dựa nhẹ vào lan can gỗ. Giọng anh vang lên, trầm và khàn nhẹ vì gió:
"Thế nào rồi? Cảm thấy sao?"
"Hửm? Sao?" - Yoshino giật mình khẽ, rồi nở nụ cười mỏng - "Em cũng an tâm được chút rồi."
Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng biển gõ nhịp. Ace liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên:
"Em thật là... đã bị ảnh hưởng bởi thằng nhóc Luffy rồi hả? Liều lĩnh y như nó."
Yoshino cười khẽ, đôi vai run nhẹ: "Chắc là vậy rồi..."
Ace nhìn ra biển, im lặng một lúc. Gió đêm lùa qua tóc anh, ánh trăng tô lên khuôn mặt trẻ trung và kiên nghị. Anh quay lại, giọng chậm rãi nhưng sâu hơn:
"Vậy cuối cùng em có thể nói cho anh biết... tại sao em lại biết anh sẽ chết không?"
Câu hỏi ấy như một mũi kim chạm vào nỗi đau thầm kín. Yoshino ngập ngừng, ngón tay siết chặt vạt áo, đôi mắt run rẩy nhìn xuống mặt biển đen thẳm. Trong cô, những dự liệu, những ký ức đan xen, không biết có nên mở lời hay không.
Cô hít sâu, rồi ngẩng mặt nhìn Ace. Ánh mắt Ace khi ấy không còn đùa giỡn nữa, mà là mở lòng, chân thật, như muốn nói anh sẵn sàng nghe. Gương mặt anh trẻ nhưng mang sự tự do và can trường, như một ngọn lửa giữa đêm.
Yoshino khẽ mỉm cười, nhưng môi vẫn run-"Em nói em không phải người của thế giới này... anh có tin không?"
Con ngươi Ace giãn ra, một thoáng ngạc nhiên lướt qua, nhưng anh không cười nhạo, không tỏ vẻ hoài nghi. Anh chỉ gật nhẹ-"Anh tin."
Phản ứng ấy khiến Yoshino sững lại. Cô nhìn anh rất lâu, rồi quay về phía biển tối. Giọng cô nhỏ như gió đêm:
"Không biết nói tiếp có bị trừng phạt không nữa..." - cô cười nhạt
"Thế giới của em... con người rất kỳ lạ, xấu xa, miệt thị, ganh ghét, kiểm soát, lừa dối... em không thể chấp nhận được. Và em đã yêu một người... người đó không thuộc về thế giới của em..."
Yoshino đỏ mặt, mỉm cười một cách ngượng ngùng:
"Thế giới của người đó rất khắc nghiệt, nhưng anh ấy chẳng màng quan tâm. Anh ấy mạnh mẽ, có gia đình, bạn bè... anh ấy cho em hy vọng về cuộc sống của em. Nhưng em không chịu đựng nổi thế giới của em, nên em đã đến đây để tìm anh ấy..."
Cô ngẩng đầu,giọng lẫn trong gió -"Em yêu Roronoa Zoro!"
"Vậy mà anh tưởng cậu ta mới là người yêu em chứ?"- Ace giọng nữa đùa nữa thật.
Yoshino chậm rãi phủ phàn - "Không thể nào! Anh ấy ngốc lắm, không biết yêu là gì đâu..."
"Và...Để đến được đây em đã phải trả giá..." - cô đặt ngón trỏ dưới mi mắt- "Ở đây! Em không thấy được màu tóc của người em yêu, mắt cũng yếu, không thể tiếp xúc được với nước..."
Ace nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Anh thấy nơi cô không chỉ có sự liều lĩnh, mà còn là một nỗi cô độc sâu sắc. Anh khẽ thở ra, nửa như tự nhủ:
"Marco... có thể sẽ giúp được em. Anh sẽ nhờ Marco chữa mắt cho em."
"Vậy thì tuyệt quá... cảm ơn anh!" - Yoshino nở nụ cười nhẹ.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ace, đôi mắt nghiêm lại:
"Đây là một thế giới truyện tranh hoàn hảo... đã được sắp đặt... và kết cục của anh..."
Câu nói ấy khiến Ace chau mày. Ngọn lửa tự do trong anh như bùng lên, giọng anh trở nên cứng hơn, đôi mắt đen ánh lửa. Anh là một người tự do, anh không muốn số phận mình bị định đoạt từ trước bởi xuất thân hay một ai đó khác chính là tác giả. Điều này nó quá khó chấp nhận đối với anh.
"Anh không chấp nhận ai hay cái gì định đoạt số phận mình. Anh là người tự do."
Gió biển như cũng đổi hướng, thổi mạnh hơn qua mũi thuyền. Yoshino nhìn anh, chợt hiểu rằng dù ở trong một thế giới đã được viết sẵn, con người này vẫn mang trong mình một sức mạnh không thể bị giam cầm.
"Đúng vậy! Số phận của ta do ta định đoạt!"- Yoshino khẽ nắm chặt bàn tay đặt nơi lồng ngực mình. Hơi thở cô run run, như muốn tan vào trong tiếng sóng vỗ rì rầm.
Một lúc lâu, cô mới cất tiếng, chậm rãi, từng chữ một-"Anh có biết không, Ace...?"
Cô ngừng lại, đôi mắt hơi cụp xuống. Trong bóng tối, giọng nói ấy nhỏ bé, nhưng lại dường như chứa đựng một sức nặng khó tả.
"Ở thế giới của em... có rất nhiều người yêu thương anh. Rất nhiều. Họ không coi anh là một sai lầm, chưa bao giờ như thế."
Yoshino hít vào một hơi sâu, rồi ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.
"Anh chính là món quà... món quà quý giá mà cha mẹ anh để lại. Và không chỉ thế... anh còn là niềm tự hào... của biết bao trái tim."
Tiếng sóng biển dội vào mạn thuyền, như hòa nhịp với giọng nói run rẩy kia.
"Anh xứng đáng... xứng đáng được sinh ra, được lớn lên. Anh xứng đáng để được sống... được yêu thương... và được hạnh phúc."
Yoshino mím môi, bàn tay siết chặt hơn, đôi vai khẽ run. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng, mong manh mà kiên định.
"Anh có biết không... nụ cười của anh... đẹp lắm. Đẹp đến mức... khiến người ta muốn giữ mãi, không bao giờ để nó biến mất."
Cô khẽ quay mặt ra biển, giọng nói như gửi gắm cả vào làn sóng mênh mông.
"Vậy nên... xin anh... hãy sống. Hãy sống thật hạnh phúc. Bởi vì... có vô số người đang tự hào về sự tồn tại của anh... Porgas D. Ace."
Một khoảng lặng dài phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió, tiếng biển, và lời thỉnh cầu chan chứa tình thương ấy, chảy mãi, như chẳng bao giờ dừng lại.
Ace lặng người, như thể toàn thân bị đông cứng lại. Lời Yoshino vang vọng trong tâm trí, từng chữ một như mũi kim chạm thẳng vào tầng sâu kín nhất mà anh luôn giấu.
Khóe môi anh khẽ run, muốn cong lên thành một nụ cười nhưng lại chẳng thể. Hàng mi dài rung rung, che đi ánh nhìn đang dần nhòe ướt. Ánh lửa trong đôi mắt ấy bỗng lung lay, không còn rực rỡ kiêu hùng, mà như một đốm tàn le lói, vừa yếu ớt vừa khao khát được níu giữ.
Bờ vai rộng khẽ rung lên, như đang gắng sức để không run rẩy thêm nữa. Những ngón tay siết chặt thành nắm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để kìm lại cơn sóng cảm xúc đang dâng trào dữ dội.
Nước mắt dâng lên, nóng hổi, nhưng Ace không để nó rơi. Chúng chỉ đọng lại ở khóe mắt, lấp lánh trong ánh trăng như những giọt thủy tinh chực vỡ. Gương mặt anh, lần đầu tiên, mang theo vẻ mong manh đến nao lòng, khác hẳn với hình ảnh bất khuất mà mọi người vẫn nhìn thấy.
Trong ngực anh, trái tim đập loạn nhịp, như vừa vỡ vụn vừa được gắn lại. Cảm giác ấy quá xa lạ, quá mãnh liệt, đến mức khiến cả cơ thể anh căng chặt, hệt như một sợi dây đang run rẩy giữa bờ vực đứt gãy.
Ace ngẩng đầu nhìn ra biển, nhưng ánh mắt lại chẳng thể tập trung vào khoảng tối mênh mông kia. Bóng hình Yoshino vẫn in đậm nơi đáy mắt, cùng với những lời đã khắc hẳn vào tim anh.
------
Khoảnh khắc này Sáp Ong tâm đắc lắm mọi người ơi!!! Hy vọng chương này nói lên được nổi lòng của fan Ace.Mọi người cho mình biết cảm xúc của mọi người qua cmt nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top