Chương 8 : Hoàn toàn có được

" Đợi....đợi..đã...Ưm~...... "

Đôi môi một lần nữa bị lấp đầy, câu nói ngắt quãng cũng bị người kia nuốt lấy. Xúc cảm mềm mại truyền thẳng đến tim khiến cả hai một chút cũng không muốn dừng lại.

Lần này đã hiểu rõ cảm xúc của nhau nên Zoro cũng không còn kiêng dè nữa. Cậu giữ gáy Sanji, tay khác nâng cằm Sanji lên ra sức ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt, xuôi theo điểm giao của hai phiến môi đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi e thẹn khác.

Cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau, cho đến khi cảm thấy bản thân thiếu dưỡng khí thì mới tách nhau ra, giữa hai đầu lưỡi còn kéo theo một tia dịch vị trong suốt.

Lúc nãy, sau khi nói ra cảm xúc của mình tim Zoro đập nhanh như muốn nổ tung vậy, căng thẳng cùng hồi hộp ập đến, khiến cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì. Lúc đó cậu chỉ biết đến người trước mắt. Cậu chăm chú nhìn vào Sanji chờ đợi câu trả lời.

Và thứ cậu đợi được chính là một gương mặt ửng đỏ, một ánh mắt phức tạp bối rối, một đôi môi mím chặt, bàn tay siết lại và cuối cùng là sự im lặng.

Không hành động cũng không hồi đáp.

Cậu không thích sự mập mờ này. Có lẽ cậu ấy cần một chút thời gian, bỗng dưng được đồng đội tỏ tình lại còn là con trai thì mấy ai kịp phản ứng chứ. Hôm nay đến đây thôi, về sau lại nghĩ cách khác vậy.

Nghĩ đến đây Zoro thở ra một hơi, rũ mắt xuống chuẩn bị bước về phòng. Nhưng người vừa quay đi liền bị kéo lại.

Cả hai đối diện nhau nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Sanji cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, vốn dĩ cậu vẫn còn đang ngẩn người vì câu tỏ tình của Zoro, khiến cậu không biết nên trả lời thế nào, đã thế tim cậu còn đập nhanh dữ dội, cậu hồi hộp đến mức không biết nên làm gì mới phải. Giương mắt lại thấy vẻ mặt ủ rũ của Zoro, xoẹt một cái như có một sợi chỉ mắc vào tim cậu vậy, không lấy ra được, vừa đau vừa ngứa.

Nhìn thấy đối phương không vui liền khó chịu. Thế có phải là thích hay không?

Nhưng mà Sanji làm gì còn thời gian để nghĩ chứ, mắt thấy người nọ muốn đi liền vươn tay với lấy. Lúc Zoro quay lại cậu mới nhận ra vội vàng muốn giật tay về, nhưng đã muộn, vì hiện tại tay cậu đã được bộc lấy bởi một bàn tay rộng ấm khác.

Tình ý hiện lên trong mắt Sanji một cách vô ý, ngay cả cậu cũng không nhận ra. Nhưng mãnh tình ý ấy được Zoro thu vào mắt không sót chút nào.

Zoro không nói một lời mà đè cậu lên tường mạnh mẽ hôn xuống.

Khó lắm mới thoát khỏi nụ hôn ấy Sanji liền mở miệng muốn nói chuyện thì đôi môi kia lại lần nữa ép đến, xâm chiếm tất cả.

Đều là thanh niên tuổi trẻ giàu tinh lực, sau một hồi quấn lấy nhau thì cơ thể cả hai đều có phản ứng. Mặt Sanji ửng đỏ từ má đến mang tai, mắt không thành thật mà liếc xuống nơi đó của Zoro, giây phút nhìn thấy đường cong nhô lên của vật nọ nơi đũng quần tim Sanji liền giật thót dứt khoát quay mặt sang nơi khác.

Cách hai lớp vải mà vẫn lớn như thế! , lúc cầm vào tay sẽ truyền đến cảm giác nóng bỏng ra sao? Còn lúc thật sự cao trào sẽ còn lớn đến mức nào?

Chỉ tượng tượng đến việc thứ đồ chơi to dài kia tiến vào.... trong cậu, thì tim cậu đã đập loạn hết cả lên, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, về phương diện này cậu không hiểu lắm nhưng bây giờ cả hai đã thành thật với nhau cậu nghĩ mình cũng có trách nhiệm nghĩ đến chuyện này.

" Sao thế? Mặt cậu đỏ quá "

Giọng nói trầm thấp của Zoro mang theo chút khàn khàn của dục vọng truyền đến, lôi cậu ra những suy nghĩ xấu hổ kia.

Bàn tay nhiễm hơi lạnh của Zoro đặt lên mặt cậu, xoa xoa. Sau đó tiến đến hôn một cái lên trán cậu, dịu dàng nói :

" Đừng lo, chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng "

Dứt lời, Zoro nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ lịm của cậu nở nụ cười thích thú, lại nhịn không được hôn phớt lên khóe môi cậu một cái, mới thỏa mãn rời khỏi phòng tắm.

Sau một chuỗi hành động thân mật liên tục của Zoro, Sanji chỉ biết ngẩn người tiếp nhận, rồi lại ngồi xổm xuống lấy tay ôm lấy mặt vì xấu hổ và ngọt ngào.

Cũng không biết tôi đó Sanji khi nào lấy lại bình tĩnh để tắm rửa sạch sẽ rồi quay về phòng đánh một giấc đến sáng. Cứ tưởng sẽ mất ngủ nhưng Sanji lại ngủ rất ngon, một mạch liền đến sáng.

Hiếm khi cậu ngủ ngon như thế, dậy cũng khá trễ. Nhưng lạ thay khi rời giường thì trong phòng ngủ chẳng có ai cả. Bình thường Luffy, Franky hoặc Usopp sẽ là người rời giường cuối cùng. Chẳng lẽ hôm nay do cậu dậy quá trễ, Sanji tự hỏi. Cậu đứng dậy súc miệng, rồi thay một thân tây trang quen thuộc, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng, vẫn còn rất sớm.

Lúc Sanji chuẩn bị đến phòng bếp để làm nhiệm vụ nấu bữa sáng thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Người đàn ông cao lớn mang theo hơi lạnh sáng sớm bước vào, thuận tiện khóa cửa lại.

Sanji đứng ngược hướng sáng, trong phòng cũng không bật đèn nhưng khả năng quan sát của Sanji rất nhạy. Cậu rất nhanh đã đoán được người đến là ai. Người kia không lên tiếng chỉ im lặng bước nhah về phía cậu, dễ dàng mà ôm trọn cậu vào lòng. Người dám kéo cậu vào lòng ôm ấp ngoài Zoro thì còn ai.

Lúc ấy tim Sanji hẫng một nhịp, nhớ lại sự việc trong phòng tắm tối qua hai tai dần đỏ lên. Zoro kéo cậu vào lòng thuận thế ngồi xuống chiếc giường gỗ hộp mềm mại, Sanji ngồi trên bắp đùi rắn chắc của Zoro đối diện với đường nét rõ ràng trên khuôn mặt cậu ta, không cảm thấy ghét bỏ hay khó xử, chỉ có ngọt ngào và ấm áp dâng trào.

Sanji đáp lại ánh mắt thâm tình kia bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Giây phút hai cánh môi chạm nhau cả hai đều cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn có được đối phương.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top