Chương 1: Thay đổi

Hôm nay là buổi tiệc đầu tiên của cả đám trên tàu Sunny. Nhằm ăn mừng việc giải cứu thành công Robin và chào đón 2 thành viên mới của băng.

Để chuẩn bị cho một bữa tối linh đình như hôm nay thì Sanji là người bận rộn nhất. Và cái tên thảnh thơi nhất chẳng ai khác ngoài Zoro.

Nhưng Sanji không để ý nhiều như vậy, cậu ta loay hoay trong bếp miệng ngậm 1 điếu thuốc khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng cậu đang rất tốt.

Trong lúc Sanji đang bận rộn thì cánh cửa phòng bếp mở ra. Sanji vẫn đang miệt mài với hủ dưa chua trên tay mà không để ý đến Zoro vừa mang một thân đầy mồ hôi từ bên ngoài vào.

Dường như Sanjo đang suy nghĩ điều gì đó, cậu ta đưa lưng về phái tủ lạnh, nói :

" Này, lấy giùm tôi hộp phô mai ở ngăn trên tủ dưới "

Nghe thấy giọng của Sanji, Zoro có chút ngạc nhiên vì ngày thường Sanji chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu. Zoro quay lại nhìn qua tấm lưng thẳng tắp của Sanji, vai rộng eo săn chắc có điều so với cậu thì kém hơn một tí, tầm mắt của Zoro lại lướt xuống và ngừng ở bờ mông cong vểnh của Sanji, cơ mông thì tập nhiều để làm gì chứ cơ mà sao của cậu ta lại cong lên như thế nếu mà chạm vào thử.....

" Nhanh lên,lấy cho tôi hộp phô mai "

Giọng nói của Sanji lại cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ của Zoro. Zoro không lên tiếng cậu mở tủ lạnh lấy ra hộp phô mai mà Sanji muốn, đi tới phía trước. Bước càng gần Zoro càng không khống chế được mà nhìn xuống 2 quả đào kia của Sanji. Tay Zoro vươn lên phía trước trong lúc tay cách Sanji 2cm thì Sanji quay mặt lại.

Vì quay lại đột ngột nên chóp mũi của cả hai va chạm vào nhau. Zoro thì đang bất động vì hành động sắp làm của bản thân còn Sanji thì ngạc nhiên đôi chút :

" Là cậu sao? Kêu lấy có hộp phô mai cũng lâu như thế cậu không muốn ăn cơm nữa hả... "

Lời còn chưa dứt Zoro đã đẩy hộp phô mai vào tay Sanji còn bản thân thì lao nhanh ra cửa, để lại Sanji không hiểu gì đứng đó.

Zoro lao thẳng vào phòng tắm vô cả người đầy mồ hôi. Rất nhiều câu hỏi đang tất tật nhảy số trong đầu Zoro, tại sao cậu lại nhìn ngắm body của một tên đàn ông, tại sao cậu lại muốn sờ thử cái đó,..và quan trọng nhất, là tại sao thằng nhỏ dưới đũng quần của cậu lại nhô lên rồi.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu chứ? Cơ thể cậu bị làm sao thế này?

Người đó là Sanji, là tên đầu bếp mê gái chết bằm luôn đấu khẩu với cậu mà. Sao có thể?

Sau khi Zoro bước ra khỏi phòng tắm khi bữa tối đã sẵn sàng. Tiếng cười nói nhộn nhịp cùng tiếng bước chân lộp bộp vang lên khắp con tàu. Rất nhanh mọi người đã có mặt tại phòng bếp và bắt đầu bữa tiệc.

Từ cửa vào đã ngửi được thơm ngào ngạt từ những món ăm nóng hổi. Bên trong là hình ảnh mọi người quay quần quanh bàn ăn, Luffy thì thích thú với từng đĩa thức ăn Sanji mang ra, Nami thì đang trò chuyện cùng Robin, Usopp đang kể gì đó cho Chopper với vẻ mặt đầy tự tin, Franky thì vừa uống coca vừa khen tài nghệ của người đàn ông đang bận rộn trong kia.

Zoro nhìn lướt qua các món ăn trên bàn rồi nhìn vào thân ảnh đang loay hoay bên tủ lạnh khiến cậu có một cảm giác rất khó tả.

Đầu bếp bình thường để đáp ứng cho cái dạ dày không đáy của Luffy đã là một vấn đề rồi, phải nấu thật ngon lại là một vấn đêd nữa. Nhưng Sanji không chỉ nấu cho một mình Luffy mà còn nấu cho tất cả mọi người. Quan trọng là tên đó còn nhớ hết sở thích ăn uống của từng người, trong đó có cậu.

Lúc trước Zoro chỉ nghĩ đơn giản là, Sanji là đấu bếp nấu ăn chính là trách nhiệm của cậu ta. Nhưng hiện tại khi thành viên trong băng ngày càng tăng lên, vấn đề dinh dưỡng cũng phải cân nhắc kĩ hơn. Thật sự không dễ dàng khi chỉ có một mình nhưng Sanji đã làm rất tốt.

Zoro cũng hiểu được tại sao tên đó lại quý trọng đôi tay của mình như vậy. Zoro từng nghĩ chiến đấu mà không dùng tay thì sức mạnh sẽ bị giảm hết một nửa, thật ngu ngốc nhưng hiện tại cậu lại thấy người đàn ông trước mắt thật cừ.

Suy nghĩ đó cũng không khiến cho Zoro phải kinh ngạc như lúc chiều nữa, vì cậu đã lấy lại bình tĩnh khi trong phòng tắm.

Zoro cứ thế ngồi trên ghế quan sát Sanji đang đưa lưng về phía mình mà lấy đồ từ tủ lạnh.

Cam, nho, dưa hấu, kem, nước ngọt,coca... Từng món từng món được lấy ra một cách nhanh chóng, cuối cùng là đến rượu. Sanji đứng trước tủ lạnh nhìn hai bình rượu trước mắt. Thật kì lạ, tại sao lại có 2 loại sake.

" Sanji, nhanh ra ăn nào tôi đói lắm rồi "

" Chẳng phải cậu với Usopp vừa ăn 2 con cá lớn nướng sao? "

" Tớ không ăn được gì nha, một mình Luffy ăn hết đấy chứ "

" Đã ăn 1 tiếng rồi mà "
......

" Tôi ra ngay đây "

Sanji cũng không nghĩ ngợi gì cậu cầm lấy một chai rượu sau đó nhanh chóng làm nước uống và vài món tráng miệng rồi nhập tiệc cùng mọi người.

Không khí khi ăn của băng Mũ Rơm lúc nào cũng rộn ràng và náo nhiệt. Việc đầu tiên mọi người cần làm chính là nâng ly chúc mừng một cách sảng khoái.

" Woww rượu hôm nay ngon quá, Sanji-kun đây là rượu gì thế? "

" Tôi cũng không biết nữa nhưng Nami-san thích thì tốt rồi "

" Ừm, ngon thật. Là bà Kokoro đã cho chúng ta bà ấy còn nói đó là loại rượu đặc biệt chỉ có ở Water Seven "

" Sao không nói sớm hả tên đầu tảo kia, lỡ tôi không biết bỏ nhầm thì sao hả? "

" Ai mà nhớ chứ! Cậu nhìn phải hiểu chứ tên đầu bếp ngu ngốc "

" Hở!?? "

" Được rồi, Sanji-kun cậu không nếm thử sao, ngon lắm đó "

" Nami-san muốn uống chung ly với tôi , đó...đó chẳng phải là hôn gián... ưm...m"

Lời chưa dứt thì Zoro đã đưa ly rượu của mình đến môi của Sanji.

" Uống thử thì nếm nhanh lên, tên ngốc "

Một dòng nước mát lạnh thơm nồng tràn vào khoang miệng vị ngọt ngọt the the thấm vào lưỡi Sanji khiến đầu óc cậu trở nên lâng lâng khó tả.

Giọng nói của Nami cất lên khiến Sanji tỉnh lại đôi chút.

" Thế nào? Ngon chứ"

" Ờ...ừm. Thật ra bình thường tôi không hay uống rượu bởi vì nếu như say thì sẽ phiền lắm "

" Phiền gì chứ? " Nami thắc mắc hỏi.

" Nếu tôi say rồi sẽ không thể dọn dẹp được, với lại tôi mà ngủ đi thì ai có thểđáp ứng được cái dạ dày của Luffy chứ "

Robin : " Cậu lo nhiều quá rồi "

Nami : " Đúng đó, cậu cũng nên thoải mái đi chứ, Luffy không chết đói được đâu yên tâm, nào uống với tôi "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top