Gió biển và hoàng hôn
Căn phòng tối om và mù mịt, chỉ có một chút ánh sáng từ ánh đèn đường bên ngoài len lỏi vào căn phòng nhỏ, chí ít khiến nó không bị bao trùm bởi cái bóng tối lạnh lẽo, đầy ma mị mà do chính nó bốc ra.
Nhưng trong cái lạnh lẽo u ám đó, có một thân hình nhỏ nhắn của một người con gái đang co ro trong một góc phòng, đôi mắt nàng chứa đựng sự mệt mỏi và tuyệt vọng mà ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Mày trốn ở đâu rồi, con nhãi?
Rầm một cái, cánh cửa gỗ bị đập tan xuống đất khiến y/n bất chợt giật mình. Một vài tên đàn ông hùng hồn bước vào, bọn họ lại tìm đến đây để truy bắt em.
Lục soát ở đây cho tao! Chắc chắn nó đang ở trong cái phòng kho bé tí này, không chạy đi đâu được.
Trái tim em đập thình thịch như thể nó sắp muốn nổ ra, em nấp sau các thùng hàng lớn chồng chất lên nhau, cố gắng giấu đi cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy của mình.
Đột nhiên các thùng hàng bên cạnh y/n bị đá và đổ xuống và rơi vãi ở dưới sàn, làm lộ ra bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló của em dưới ánh đèn mập mờ từ bên ngoài rọi vào.
Á à! Thấy mày rồi nhé-
Trước khi bàn tay của một trong đám người đó chạm vào y/n thì đột nhiên một bóng người lạ mặt từ bên ngoài lao vào căn phòng, nhanh chóng xử gọn từng tên hải tặc một. Xong xuôi, anh tra kiếm vào vỏ.
Nhưng cái vẻ ngoài này trong quen lắm, hình như em đã nhìn thấy từ khi nào rồi? Y/n cũng không rõ. Mái đầu màu xanh lá, quanh bụng hắn quấn một chiếc haramaki xanh và vắc bên hông ba thanh kiếm.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trông anh ta vẫn thật đáng sợ, luôn toác ra một luồn nguy hiểm mà y/n có thể cảm nhận được.
Hửm? Một con nhóc sao?
y/n đứng lấp ló sau thùng hàng khiến anh chú ý, tên thợ săn hải tặc tò mò tiến lại gần.
Nè nhóc, em là ai?
...Tôi là y/n.
Anh nhướn mày, quan sát vẻ ngoài thấp bé của y/n.
Còn tôi là Roronoa Zoro.
Ra là vậy, thợ săn hải tặc Zoro, y/n đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của hắn, một kẻ nguy hiểm rất đáng để dè chừng. Nhưng hôm nay nếu như không có hắn, có lẽ em đã bị bắt bởi lũ hải tặc khốn kiếp đó rồi.
Vậy nên... anh bắt những tên hải tặc ấy để lấy tiền thưởng sao?
Có vấn đề gì không?
Không có gì... tôi chỉ hỏi thôi.
Y/n nuốt nước bọt, tay nắm thật chặt. Vậy là từ giờ em không còn phải trốn chạy khỏi lũ hải tặc nữa, cũng không cần phải lo sợ sẽ bị bọn chúng bắt giữ.
Đột nhiên Zoro quay người, ánh mắt anh hướng về phía lối ra. Nhận thấy người đàn ông trước mặt sắp rời đi, y/n liền chạy theo. Em lủi thủi sát sau lưng Zoro.
Sao thế, y/n? Còn chuyện gì à? _Zoro thắc mắc.
Tôi muốn đi theo anh, tôi không còn nơi nào để về.
Mắt Zoro hơi mở to vì ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy. Đột nhiên anh dừng lại, làm y/n không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng cậu ta, em khó chịu kêu lên một tiếng.
Không có người nhà? _Zoro
Em không có.
Anh im lặng một lúc rồi bước đi, thấy thế y/n tiếp tục lẽo đẽo theo sau hắn. Một tay em bám vào áo của Zoro. Anh thở dài, xoay người lại đối diện với y/n. Zoro đưa tay ra xoa đầu em.
Được thôi, Y/n... về ở với tôi, tôi sẽ bảo vệ em.
___
Giải thích một chút, y/n là một cô bé 15 tuổi, bố mẹ em ly hôn và mẹ em đã rời đi nên em ở với bố. Sau đó bố em vì kẹt tiền nên đã vay tiền của một bọn hải tặc với số tiền cũng khá lớn, nhưng vẫn chưa trả hết và rồi sinh lãi. Do không trả nổi nên bố em đã rời khỏi căn nhà bỏ em ở lại và bị bọn họ truy bắt để đem bán, chỉ có thể trốn chạy để thoát. (Nghe đáng thương ha:<)
___
Huhuu nhạt điêngg, nhưng mà lỡ rồi nên mình cố viết cho xong luôn. Chương sau mình sẽ cố gắng viết hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top