Phần 10
-Về thôi. Một lời đề nghị cộc lốc của Zoro
-.........
-Ko phải em ko thích ở đây hay sao?
-Umk
Vậy là hai người rời khỏi bar. Thời tiếc thay đổi đột ngột mới nãi lúc Robin, Hancock và Nami vừa vào bar thì mới chỉ se se lạnh thôi mà giờ nó đã rét đến thấu xương. Những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi, chạm nhẹ vào làng da trắng nõn, mịn màng của Robin, đang đi thì cô đột ngột dừng lại ngước lên bầu trời ngắm nhìn khuôn cảnh bây giờ. Các bông tuyết trắng rơi nhẹ và bay bay theo chiều gió che phủ khắp các cành cây và tòa nhà trước mắt chỉ toàn một màu trắng tinh khôi đẹp đến nao lòng. Nhưng trong lòng Robin lại thoáng một sự cô đơn và chống vàng, nỗi cô đơn và buồn bã luôn luôn chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của cô, dương như đc tiếp thêm sức làm cho con tim băng giá, lạnh lẽo của cô có một cảm giác thiếu thốn đến khó tả.
Robin đứng trước Zoro đi sau. Cô mặc một bộ đồ khá mỏng manh vì suốt ngày luôn ở trong lò sưởi. Anh biết cô rất lạnh, liền tiến gần cô hơn ôm cô vào lòng, gói gọn có trong chiếc áo vest đen của mik. Thật sự lúc này lý trí của cô luôn bảo cô phải vùng vẫy thoát khỏi ảnh, những con tim Giá băng lại muốn ở trong lòng anh cảm nhận hơi ấm của anh Nó thật sự muốn thoát khỏi sự lạnh giá đã bao phủ nó bao năm qua. Mà cô thì lúc nào cũng nghe theo lý trí nên bắt đầu vùng vẫy
-Cứ xem như đây là một yêu cầu. Giọng khàn khàn thỏ thể vào cái tai nhỏ đỏ tía của cô
-........Cô ko nói gì cũng ko phản khán. Đúng rồi giờ Robin đã có lý do cực kì chính đáng để nghe theo con tim mik.
-Em có thích mùa đông ko? Đầu anh đặt lên bờ vợ nhỏ nhắn của Robin
-Tôi đã từng rất thích mùa đông mặc dù nó lạnh lẽo và buồn bã. Tại sao anh có bt ko? Vì cái ngày mùa đông của 18 năm trước tôi đã gặp một chàng trai trong thế giới ảo, ban đầu tôi chỉ coi anh là một người đồng đội nhưng chỉ mấy ngày sau trái tim của tôi đã rung động vì anh. Lúc nào cũng vậy anh luôn lạnh lùng và ít nói nhất trong băng, cảm xúc dễ nhìn thấy nhất trên khuôn mặt đó là tức giận. Nhưng đó ko phải là tất cả đằng sau đó là một trái tim ko hề sắt đá luôn âm thầm lo lắng cho đồng đội, sẵn sàng chêt, sẵn sàng hi sinh vì họ. Anh luôn lặng lẽ chỉ luyện tập và luyện tập anh muốn mạnh hơn để bảo vệ chúng tôi, lúc nào cái trí óc ấy cũng luôn nói: Phải mạnh hơn.Mạnh hơn. mạnh hơn nữa.Tôi đã nghĩ tôi và anh ấy sẽ thế mà sống với nhau vui vẻ, nhưng một biến cố đã sảy ra mặc dù tôi buộc phải uống một liều thuốc xóa kí ức và ko hề nhớ gì về cái biến cố ấy. Nhưng tôi bt nó thật sự rất đáng sợ, Rất đáng sợ. Mặt cô trở nên chẳng tác im lặng, cố giữ bình tĩnh, hít vào thở ra để điều hòa hơi thở gấp gáp vì quá sợ hãi , rồi mới nói tiếp
-Tuy kí ức bị xóa nhưng tôi ko quên tình yêu của mik đăng cho anh ấy, Và đã yêu anh mặc dù ko nhớ tên ko nhớ hình dạng và bất cứ thứ gì ngoài việc tôi yêu anh ấy say đắm. Những liều thuốc đó cũng ko cất giấu mãi kí ức đẹp đẽ đó dc gần đây kí ức đã trở về với tôi từ những giấc mơ. Cuối cùng tôi đã nhớ ra tên của anh ấy ' Thợ săn hải tặc' tên của nhân vật mà anh hóa thân vào và Kenshi~sản biệt danh mà tôi đặt cho anh. Còn việc mà Sakura nói là Tôi và tên Law gì gì đó yêu nhau chỉ là nó ko muốn tôi quên anh thôi. Nhìn nó vậy chứ trẻ con lắm nó coi tôi là của riêng nó bất kia chàng trai nào tiếp cận tôi đều bị nó đuổi đi. Nhưng giờ tôi rất ghét mùa đông nó khiến tôi cô đơn và lạnh lẽo, tôi cần Kenshi~sẵn ở bên mik, dù mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng chỉ là một cô gái. Tôi cần sự che trở, tôi thật sự rất lẻ loi, rất cô đơn trong thế giờ này. EM THẬT SỰ RẤT NHỚ ANH KENSHI~SAN. ANH RẤT CUỘC Ở ĐÂU VẬY HẢ TÊN ĐÁNG GHÉT, TỒI TỆ?
Hàng nc mắt lăng dài trên gò má tinh khôi trắng nõn của Robin. Zoro dùng tay lau đi hàng nc mặt trời đôi gò má đỏ. Và siết chặp Robin vào lòng mik hơn
-Em uống quá nhiều rồi. Song song với lời nói đó là một dòng suy nghĩ: Em nói vậy thì anh bt nên vui hay nên buồn đây. Robin à! Em bt ko Kenshi~sản của em ko ở đâu cả mà ở này đây này là anh đó. Anh sẽ cố gắng làm em cười một nụ cười thật sự .Và sẽ ko là em đau khổ nữa. Trong 18 năm qua rất cuộc thì cuộc sống của em đã có đơn đến mức nào vậy ko tình thương của bà, mẹ và sống trong một tình yêu mờ ảo? Sakura cảm ơn cô đã ở cạnh thì ko bt Robin sẽ ra sao nữa, Cảm ơn. Trái tim của anh thật sự rất đau rất đau nhưng bị ngàn, vạn con dao chém vào. Nhưng vì có anh phải mạnh mẽ ko đc yếu đuối phải bảo vệ cô, chăm sóc cô thật chu đáo để có thoát khỏi cơn đau cô đã chui dụng trong 18 năm qua
Vì uống rượu quá nhiều nên má cô đỏ ửng và ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của Zoro. Mặt đỏ vì rượu mà Robin cũng che giấu bằng gương mặt lạnh cũng hay thật.{ Chứ bn nghĩ sao mà Robin lại nhảy trong bar hả? Cô ấy say mới vậy đó}
---------------------------------------------------------------------------
T/g: Cảm ơn các bn đã ủng hộ mik đăng hai chap trong 1 ngày coi như để tri ân. nhớ bình chọn và bình luận nha! chỉ vậy thôi nhưng đã tiếp thêm động lực cho kẻ lười biến này rồi đó (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top