Chap 1: kì lạ !
"a..a.a.đ..đừng đến đây " tiêu tiêu
Tôi ngư tiêu tiêu là 1 nhà mạo hiểm giả trong thời đại tận thế này , và giờ đây tôi đang bị bao vây bởi chục con xác sống .Tôi có súng nhưng đã hết đạn , còn con dao tôi mang đi thì nó đã bị rơi mất trong lúc tôi chạy trốn thật là một ngày đen đủi , nhưng có lẽ điều không may nhất chính là tôi lại bị dồn vào góc chết với chục con mắt đói khát , chính điều này khiến tôi đang tuyệt vọng lại càng trở thêm tuyệt vọng hơn.Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì có 3 con xác sống đã lao đến chỗ tôi , tôi chỉ biết đứng im mà chờ chết .
'' k...kh ..không mình không muốn chết , làm ơn có ai đến cứu tôi với'' tiêu tiêu dơ tay chắn trước mặt , mắt nhắm nghiền sợ hãi tột cùng
"..." nhưng mà cơn đau như tưởng tượng thứ mà tiêu ngư căng thẳng sợ hãi lại không thấy đâu thay vào đó là 1 sự yên tĩnh đến lạ thường , không một tiếng động , không có chút gì đau đớn , điều này đã khiến cho tiêu tiêu có chút tò mò , cô từ từ mở mắt ra , đập thẳng vào đó trước mắt cô đám zoombie đã biến mất để lại 1 bãi hoang tàn đổ nát . Trong lúc ngây người khó hiểu cũng như vui mừng vì mình còn sống thì 1 giọng nói trầm hàn phát ra ngay bên cạnh đã khiến tiêu tiêu giật mình mà quay sang bên .
" x..xin..ch..chào..ào " tử hàn
"......."
" aaaaaaa" tiêu tiêu lùi ra sau mấy bước đứng cách xa em
"hử" tử hàn em ngơ ngác không hiểu chuyện gì
" hộc..hộc ..r..rốt..cuộc anh là người hay xác sống vậy " tiêu tiêu chỉ tay về phía em , vì cô thấy em có 1 làn da xanh đặc trưng của xác sống nhưng em lại rất sạch sẽ gọn gàng khác hoàn toàn với những xác sống mà cô nhìn thấy với lại em không hề lao lên tấn công cô
" ừ cô có thể hiểu tôi là xác sống " tử hàn em vẫn đứng yên một chỗ nhìn tiêu tiên
" vậy sao anh lại biết nói và hiểu được ngôn ngữ của tôi vậy " tiêu tiêu tò mò với sinh vật trước mắt mình vì theo cô biết xác sống là một sinh vật không có ý thức ngu dốt lúc nào cũng chỉ làm theo bản năng vẻ bề ngoài thì đáng sợ bẩn tưởi khiến người ta kinh tởm chán ghét nhìn mà phát ói , sợ hãi
" không biết " tử hàn
"...." bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng . tiêu tiêu cô đang rất tò mò , sợ hãi về em nhưng vì sự tò mò quá lớn nó đã áp đảo cả sự sợ hãi khiến tiêu tiêu không cảm thấy sự nguy hiểm vì cô là con người còn em là xác sống , không sợ em sẽ lao lên tấn công mình bất cứ lúc nào mà cô chỉ lẳng lặng nhìn em một xác sống mà không giống xác sống cho lắm .
" ọc ọc ọc ......." tiếng của 1 chiếc bụng đang gào thét kêu than trước 1 con người không biết chăm sóc bản thân mình , ngày nào cũng tra tấn nó đến kiệt quệ , khiến nó đau nhức vì những gì được hấp thụ trong mấy ngày qua ,giờ đây nó sẽ trả thù tất cả những ngày tháng mà con người vô nhân tính này đã làm với nó , trước tiên là thể diện của con người đó . Mặt tiêu tiêu bắt đầu đỏ lên mà mắt thường có thể nhìn thấy sự lúng túng và ngại ngùng bao trùm lấy cô
'ây da cái bụng chết tiệt này kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay vào lúc này ' tiêu tiêu mặt đỏ như trái cà chua
" cô đói rùi à "tử hàn
" à...à do tôi vận động nhiều lên bây giờ có hơi đói "tiêu tiêu ngượng không dám nhìn chính diện mà cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
" thế cô muốn đến nhà tôi không dù gì bây giờ cô cũng đang bị thương " tử hàn
" hả bị thương ????" tiêu tiêu khó hiểu nhìn mình 1 lượt từ dưới lên , à đúng thật cô đang bị thương 1 vết thương ở cánh tay trái chắc do trong lúc chạy vô tình bị xẹt qua 1 thanh sắt nhưng do sợ hãi mà cô không nhận ra .
' Tệ thật rõ ràng mình được huấn luyện bài bản rồi mà , công nhận nó nguy hiểm hơn những gì mà mình được huấn luyện hazz' tiêu tiêu từ từ đưa mắt lén lút nhìn em , khi ánh mắt chạm nhau cô có chút lúng túng e thẹn khi nhìn em nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy dường như bên trong có chút ánh sáng lấp lánh thì phải .
" tôi có thể đến nhà anh thật sao "tiêu tiêu thật ra thì cô cũng không còn nơi nào để đi , nói đúng hơn là cô mù đường do mải chạy trốn nên cô đã bị lạc và không biết mình đang ở đâu , thay vì lang thang mà chết đói thì cô có thể theo em vì theo như em nói thì có lẽ em có đồ ăn , theo quan điểm của cô thế éo nào mà chả chết thà làm ma no còn hơn làm ma đói .
" ừ "tử hàn em từ từ chuyển hướng bước đi về phía nhà của mình , còn tiêu tiêu thì cô lặng lẽ đi theo sau em , dù biết em là 1 xác sống nhưng không biết vì sao lại tin tưởng xác sống trước mắt đến vậ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top