le grand moment

bỏ trống (mình Không muốn ghi ngày vì số xấu kinh khủng), tháng giữa hè, năm nào nào đó

Nhờ cơn mưa đêm qua mà hôm nay trời có vẻ trong hơn hẳn. Nhưng thật ra thì mình cũng chẳng biết nó có trong thật hay không, vì qua ô cửa kính ngả ố lệch bên trái góc căn phòng (mình hé rèm chút chút) thì mình thấy bầu trời nào cũng lẩn mẩn vẩn đục. Mình thức dậy lúc tờ mờ sáng. Một giấc ngủ dài. Tuy có thể không đầy đủ khái niệm của một giấc ngủ. Mình nghi ngờ việc những dây thần kinh cuộn tròn hoặc rối tung trong đầu có được nghỉ ngơi đủ thời gian cần thiết hay không. Hầu hết mọi ngày, giấc ngủ của mình là hỗn hợp giữa mắt nhắm nghiền, song tròng đen còn động đậy dưới mí(một chút), nửa hồn mình lửng lờ mờ mịt, nửa hồn mình sáng rõ, du tẩu quanh những ý nghĩ lân la vượt biên, những tiếng động nhỏ như cánh bướm đập. M.P ngủ đủ tám tiếng một ngày mà vẫn vật vờ như người say.

Nữ chủ nhân của căn nhà dường như vui tươi hớn hở, một cái vẻ hiếm khi thấy được trên mặt bà. Bà lau bếp sạch cóng, mua vài bó hoa (màu của nó chói tới mức đâm xuyên được mắt mình), thay mấy tấm thảm bông cũ nát, giặt sấy quần áo, và làm mình hoảng loạn hơn cả, dọn dẹp cái á thư phòng đến khi nó không còn hạt bụi hay cọng tóc nào của người chủ nhân quá cố để sót lại.

Cái mũi linh cẩu của mình đánh hơi được điềm chẳng lành, tất cả giác quan rung chuông cảnh báo. Dường như có cái gì sắp đổ bộ vào căn nhà này, cái phòng ấy. Cái gì đó, nhiều khả năng hiện lên là một con người, một ả đàn bàn, một gã đàn ông, hay một đứa bé. Mình rất buồn rầu khi phải nói rằng, dù là khả năng nào, thì mình cũng muốn đá một phát vào mông để nó cuốn xéo khỏi nơi này ngay lập tức. 

Những tế bào não xoắn vào nhau (mình mường tượng thế, chứ mình luôn dở môn sinh học), mình vặn nút, lô lốc ý tưởng hay ho mà M.P có thể cân nhắc để thử (bây giờ, hoặc tí nữa) trào ra như trứng khủng long nhựa. M.P cầm một cái trứng vỏ xanh, mở nắp, ái chà, hay ho ghê gớm, "nhét xác con chuột chết dưới gầm giường tên lữ khách xấu số". Lại cầm một cái màu đỏ, M.P phải rất kìm nén để không cười khùng khục, "ném gián lên ga trải giường và bồn rửa mặt". Một vài màu khác rơi xuống bên chân M.P và mình thấy cái nào cũng tốt, tốt cả. Quả là một sự gian nan cho người mắc chứng khó lựa chọn!

Cửa lạch cạch mở toang, bất chợt và bất ngờ, phu nhân Plakhotia bước vào, bà nhăn mặt, giọng lảnh lót: "Thu dọn đi, hôm nay chúng ta có khách đấy." Xe tải vụt qua vạch kẻ đường, đám trứng khủng long vỡ nát. M.P thấy tâm trạng cả ngày hôm nay cũng vỡ nát theo. Quả là buồn.

"Ai cơ"-Mình nghe thấy giọng mình hỏi lại, một cái giọng rũ rượi của người sắp chết. "Con trai của chú Kryshkovets, thằng bé sẽ ở đây hết mùa hè."- mama bảo, bà đã quay đi rồi, những bước chân nhảy nhót trên bậc cầu thang, còn mình đang tìm cách nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mình biết là mọi thứ đã xong rồi, tức là không còn con đường nào để M.P. phản đối và ngăn chặn cái sự phiền toái to đùng đoàng này. Hết cách. Mình viết những dòng này khi mặt đỏ bừng, và cổ họng nghẹn ứ như có thằng em họ chưa thấy mặt bao giờ đang cố nhét cục đá lạnh căm vào. Tay chân mình run rẩy, suýt thì sai chính tả, tay trái mình bấu vào đùi để bình tĩnh lại (tuy chẳng có tác dụng lắm). Mình không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi thằng ranh con đến chiếm đóng lâu đài của mình. Nhưng mình biết là mình phải tìm cách. Bất kì cách nào. Không còn trứng khủng long, song M.P có thể vặn ra nhiều thứ khác. Bất kì thứ gì.

Chuông reo lên, M.P giật thót. Mình bị sự khủng hoảng bao trùm, và sẵn sàng để rúc vào trong cái chăn bông yêu thích của mình, giả vờ (hoặc không) ngủ một giấc say cho đến khi mùa thu ghé bên thềm và mùa hè đã xách vali cút đi từ khi nào. Tiếng dép của mama loạch xoạch qua khe cửa. Tim mình đập theo kim giây đồng hồ.

"Chào mừng bé Danya!"-chưa bao giờ giọng nói của phu nhân Plakhotia làm mình đau xé lòng đến vậy. Mình nghe được bánh xe vali va cái cốp vào bệ cửa. Mình nhìn ra ngoài ô kính, chói chang. Sẵn sàng cho một cú rơi tự do (nếu mama có lật nhật ký của con ra và đọc phải những dòng này, xin hãy hiểu rằng con chỉ đang đùa thôi).

"Chào cô Elena."-sự phiền toái hình người mở mồm, thứ giọng địa phương the thé lọt vào lỗ tai mình. Nghe có vẻ trẻ con, không, nó là một thằng ranh con, mình quả quyết là thế. Một thằng ranh con làm đủ trò xấu trên đời.

Mình chui ra khỏi phòng, vẫn đứng trên cầu thang, đưa đôi mắt cú vọ nhòm xuống dưới. Trong thoáng chốc, mình tưởng rằng mình đã nghe nhầm giới tính của vị khách không mời mà đến."Danya" đứng ngả nghiêng dưới ngàn dải vàng và xanh, tóc dài tận mang tai. Cổ trắng ngà, một con thiên nga. Chói chang! M.P chảy nước mắt không ngừng.

Mình đinh ninh rằng mình đã trốn một góc rất chi là kín đáo, và sự quan sát của mình sẽ luôn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Cho đến khi "Danya", với rèm mi dày đen như bồ hóng, một mặt hồ lấp lánh di động, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt và đờ đẫn của mình giữa chiều hè oi. Ngay tại góc khuất cầu thang ấy, M.P tội nghiệp bị kẹt nút vặn, và dường như hắn quên hết tất cả mọi quả trứng khủng long trên đời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top